Đức Thánh Cha gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ và
Chủng sinh Uganda: “Hãy ghi nhớ, tín trung và cầu nguyện”
Vào cuối ngày thứ Bảy vừa qua, đúng theo lịch
trình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gặp gỡ với các Linh mục, Tu sĩ, và các Chủng
sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kampala. Bỏ sang một bên bài bài diễn văn đã được
soạn sẵn, Đức Thánh Cha đã nói buông với những người hiện diện bằng ngôn ngữ
Tây Ban Nha quen thuộc của Ngài. Ngài đã nhấn mạnh tới ba điểm cần thiết dành
cho giới Tu sĩ – Hãy ghi nhớ, Trung thành, Cầu nguyện – và cố gắng củng cố Đức
Tin Ki-tô giáo trong đất nước của họ.
Sau đây là bài tường thuật của Devin Watkins
Trước tiên, Đức Thánh Cha nói với họ rằng hãy
gìn giữ cách sống động chứng ta của các vị Tử đạo Uganda; đừng cho phép chính
mình trở nên thoải mái với những ký ức hời hợt trong quá khứ, nhưng hãy tiếp
tục trở thành chứng nhân đích thực về niềm tin trong thế giới ngày nay.
Thứ hai, Đức Thánh Cha đã hối thúc các Linh
mục và Tu sĩ hãy duy trì lòng trung thành, tiếp bước theo con đường thánh thiện
của các vị tử đạo, và trở thành những nhà truyền giáo. Ngài lưu ý rằng, nhiều
giáo phận trong đất nước đang có nhiều giáo sĩ, nhưng một số giáo phận khác thì
lại có quá ít giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói rằng, trung thành có nghĩa là vị giám
mục giáo phận hãy quảng đại trong việc trao gửi các Linh mục của mình đến với
các giáo phận lân cận, mà tại đó đang có nhu cầu.
Thứ ba, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, lòng
trung thành chỉ có thể có được nhờ vào việc cầu nguyện. Nếu một Linh mục hay Tu
sĩ ngừng cầu nguyện, vì vị ấy có quá nhiều việc để làm - Đức Thánh Cha cảnh báo -, thì khi ấy, ngay
lập tức họ sẽ bắt đầu suy giảm sự ghi nhớ và sự trung tín của họ. Cầu nguyện có
nghĩa là luôn luôn thừa nhận tội lỗi chúng ta -
Đức Thánh Cha kết luận - không
dẫn đến một cuộc sống nghi ngờ, nhưng kêu xin sự tha thứ và sức mạnh để giữ
được tinh thần truyền giáo sống động.
Dưới đây là nguyên văn bài diễn văn được chuẩn
bị trước của Đức
Thánh Cha:
Anh chị em Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh thân
mến,
Cha thật hạnh phúc ở đây với anh chị em, và
Cha cám ơn sự đón tiếp chân thành của anh chị em. Cha đặc biệt cám ơn các nhà
diễn thuyết về việc sản sinh chứng nhân cho niềm hy vọng và những mối quan tâm
của anh chị em, và trên hết, đó là niềm vui đã truyền cảm hứng cho anh chị em
trong việc phục vụ dân Thiên Chúa ở Uganda.
Cha rất hài lòng về cuộc gặp gỡ của
chúng ta diễn ra vào trước ngày Chúa Nhật Thứ Nhật Mùa Vọng, một mùa mời gọi
chúng ta mong đợi những khởi đầu mới. Mùa Vọng là thời điểm chúng ta cũng đang
chuẩn bị bước qua cánh cửa của năm Thánh Tư Bi ngoại thường mà Cha đã kêu gọi
toàn thể Giáo Hội.
Chúng ta đến gần với Năm Thánh Từ Bi như thế
nào, cha xin hỏi anh chị em hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Anh chị em là ai, là
các linh mục, hay các Linh mục tương lai, và với tư cách là những người sống
đời thánh hiến? Theo một nghĩa nào đó, câu trả lời này xem ra quá dễ dàng: chắc
chắn anh chị em là những người nam nữ mà cuộc đời của mình đã được định hướng
bởi một “cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa
Giê-su Ki-tô” (Thông điệp Niềm Vui Tin Mừng, số 3). Chúa Giê-su đã đụng
chạm tới tầm hồn anh chị em, đã gọi
chính tên anh chị em, và đã kêu mời anh chị em bước theo Người với một trái tim
không chia sẻ trong việc phục vụ dân thánh của Người.
Giáo Hội tại Uganda đã được chúc phúc, trong
một lịch sử đáng kính tuy ngắn của mình, với một đám mây nhân chứng to lớn –
các Tín hữu trung thành, các Giáo lý viên, Linh mục và Tu sĩ – những người đã từ bỏ mọi sự vì tình yêu
Chúa Giê-su: nhà cửa, gia đình, và trong trường hợp của các vị tử đạo, các ngài
đã từ bỏ mạng sống của mình. Trong đời sống riêng của anh chị em, cho dù là sứ
vụ linh mục hay trong sự thánh hiến của các Tu sĩ, anh chị em được mời gọi mang
vác gia sản to lớn này, trên hết tất cả với những hành động âm thầm của sự phục
vụ khiêm tốn. Chúa Giê-su muốn dùng anh chị em để đụng chạm tới những trái tim
của những người khác: Người muốn sử dụng môi miệng anh chị em để công bố Lời
cứu độ, sử dụng cánh tay anh chị em để ôm lấy người nghèo, những người mà Người
yêu thương, sử dụng đôi bàn tay anh chị em để xây dựng những cộng đoàn của
những người môn đệ truyền giáo nhiệt thành.
Câu hỏi thứ hai mà Cha muốn hỏi anh chị em tối
nay là: Anh chị em được mời gọi để thi hành một cách cụ thể hơn về điều gì
trong cuộc sống ơn gọi? Bởi luôn luôn có nhiều điều mà chúng ta có thể thực
hiện, để có thể đi trên những chặng đường tiếp theo trong cuộc hành trình của
chúng ta.
Dân Thiên Chúa, thật ra là tất cả mọi người,
đang nóng lòng trông đợi một cuộc sống mới, sự tha thứ và bình an. Tiếc là đang
có quá nhiều tình huống rắc rối trong thế giới mà chúng ta phải cầu nguyện, bắt
đầu với những thực tế gần nhất với chúng ta. Cha cầu nguyện đặc biệt cho những
người dân Burundi thân thương, để Thiên Chúa có thể đánh thức những nhà lãnh
đạo của họ và trong xã hội như là một lời cam kết để đối thoại và hợp tác, hòa
giải và hòa bình. Nếu chúng ta đồng hành với những người nghèo khổ, thì khi ấy
giống như ánh sáng xuyên qua những cánh cửa sổ kiếng màu của Thánh đường này,
chúng ta phải để cho quyền năng của Thiên Chúa và sự chữa lành xuyên qua chúng
ta. Trước hết chúng ta phải để cho những con sóng của lòng thương xót Ngài tuôn
đổ trên khắp con người chúng ta, thanh tẩy chúng ta, và làm tươi mới chúng ta,
để chúng ta có thể mang lòng xót thương tới cho người khác, đặc biệt cho những
ai đang sống tại những vùng ngoại vi.
Tất cả chúng ta đều biết rõ là nó khó khăn thế
nào. Có quá nhiều việc để thi hành. Cùng lúc, cuộc sống hiện đại cũng đưa đến
quá nhiều những rắc rối mà nó có thể bào mòn lương tâm của chúng ta, làm tiêu
tan lòng nhiệt thành của chúng ta, và ngay cả lôi kéo chúng ta vào trong “tính
thế tục thiêng liêng” mà nó ăn mòn nền móng đời sống Ki-tô hữu. Công cuộc hoán
cải – mà việc hoán cải là trọng tâm của Tin Mừng Chúa Giê-su (Mc 1,15) – phải
được thực hiện mỗi ngày, trong cuộc vật lộn để nhận ra và vượt qua những thói
quen đó, và những cung cách suy tư mà nó có thể làm thỏa tính tự mãn thiêng
liêng. Chúng ta cần thẩm tra lương tâm chúng ta, kể cả với tư cách là cá nhân
hay cộng đoàn.
Như cha đã đề cập, chúng ta đang bước vào Mùa
Vọng, đó là khoảng thời gian của một khởi đầu mới. Trong Giáo Hội, và với lý do
tốt lành, chúng ta thích nói rằng, Châu Phi là lục địa của niềm hy vọng. Giáo
hội trong những vùng đất này được chúc lành với mùa bội thu về ơn gọi Tu sĩ.
Tối nay, cha muốn gởi lời khích lệ tới những Chủng sinh trẻ và các Tu sĩ đang
hiện diện. Lời mời gọi của Thiên Chúa là nguồn của niềm vui và là một mệnh lệnh
để phục vụ. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, “có đầy trong lòng mới nói ra” (Lc
6,45). Xin ngọn lửa của Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồng anh chị em, để anh
chị em có thể ngập tràn niềm vui, và trở nên nhân chứng đầy thuyết phục cho
niềm hy vọng của Tin Mừng. Anh chị em hãy nói những lời tốt đẹp! Xin anh chị em
hãy luôn luôn nói những lời tốt đẹp đó, trên tất cả, bằng sự chính trực và sự
thuyết phục của đời sống anh chị em.
Anh chị em thân mến, chuyến viếng thăm của cha
tới Uganda khá ngắn ngủi, và hôm nay là một ngày thật dài! Nhưng cha nghĩ, cuộc
gặp gỡ của chúng ta tối nay là một ngày thật đẹp khi cha có thể đi như là một
khách hành hương tới Đền Các Vị Tử Đạo Uganda ở Namugongo, và để gặp gỡ nhiều
bạn trẻ, những bạn trẻ ấy là tương lai của quốc gia và Giáo hội của chúng ta.
Thật sự, cha rời Châu Phi với niềm hy vọng lớn lao trong mùa gặt của ân sủng mà
Thiên Chúa đang chuẩn bị ở giữa anh chị em! Cha xin tất cả anh chị em hãy cầu
nguyện với sự trào tràn của lòng nhiệt tâm tông đồ, vì sự kiên tâm tràn đầy
niềm vui trong lời mời gọi mà anh chị em đã lãnh nhận, và trên hết mọi sự, là
vì món qùa của tâm hồn thanh khiết mở ra tới những người túng thiếu nơi tất cả
anh chị em chúng ta. Bằng cách này, Giáo hội Uganda sẽ thật sự tỏ ra xứng đáng
với di sản vẻ vang của mình, và đối mặt với những thử thách trong tương lai với
một niềm hy vọng chắc chắn vào những lời hứa của Chúa Giê-su. Cha sẽ nhớ tất cả
anh chị em trong lời cầu nguyện, và cha xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho
cha nữa.
Nhà Thờ Chánh tòa St Mary, Kampala, Thứ bảy,
ngày 28 tháng 11 năm 2015
ĐTC
Phan-xi-cô
(Theo
en.rv 28/11/2015 17:30)
Duyên Vilinh – chuyển ngữ