ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2015
Đêm nay “một
ánh sáng huy hoàng” chiếu soi (Is 9:1); ánh sáng của sự hạ sinh của Chúa Giêsu
chiếu toả trên hết tất cả chúng ta. Những lời của tiên tri Isaia mà chúng ta vừa
nghe thật chân thực và đúng thời điểm biết bao: “Chúa đã ban chứa chan niềm
hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng” (9:2)! Tâm hồn chúng ta đã vui mừng trong
khi đợi chờ thời khắc này; giờ đây niềm vui và niềm hoan lạc ấy đang là một dấu
chỉ chắc chắn rằng thông điệp chứa đựng trong mầu nhiệm đêm nay thực sự là từ
Thiên Chúa. Không có chỗ cho sự hoài nghi; chúng ta hãy để sự hoài nghi cho những
kẻ hoài nghi là những người, bằng việc tìm kiếm lý do mà thôi, chưa bao giờ tìm
kiếm sự thật. Không có chỗ cho sự thờ ơ vốn ngự trị trong tâm hồn của những người
không thể yêu thương vì sợ mất đi một điều gì đó. Tất cả nỗi buồn sẽ bị tan biến,
vì Hài Nhi Giêsu mang lại sự an ủi đích thực cho mọi tâm hồn.
Hôm nay, Con
Thiên Chúa đã sinh ra, và mọi sự thay đổi. Đấng Cứu Độ của thế giới đến để tham
dự vào bản tính con người; chúng ta không còn cô độc và bị bỏ rơi nữa. Đức
Trinh Nữ mang lại cho chúng ta Con của Mẹ như là một sự khởi đầu của một sự sống
mới. Ánh sáng thật đã đến để chiếu toả đời sống của chúng ta quá thường xuyên
được sinh ra bởi bóng tối của tội lỗi. Ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta khám
phá ra chúng ta là ai! Đêm nay chúng ta đã được tỏ ra con đường để đi đến tận
cùng. Giờ đây chúng ta phải đặt sang một bên mọi nỗi sợ và sự hãi hùng, vì ánh
sáng tỏ cho chúng ta con đường đi đến Bêlem. Chúng ta phải không được là những
người ở lại phía sau; chúng ta phải không cho phép mình đứng yên. Chúng ta phải
lên đường để gặp Đấng Cứu Độ đang nằm trong máng cỏ. Đây là lý do cho niềm vui
và hoan lạc của chúng ta: Hài Nhi này đã “được sinh ra cho chúng ta”; Ngài đã
được “ban tặng cho chúng ta”, như tiên tri Isaia loan báo (x. 9:5). Người dân của
hai ngàn năm trước đã đi qua hết mọi nểo đường của thế giới để giúp cho mọi người
nam nữ chia sẻ cùng niềm vui này giờ đây được trao ban sứ vụ làm cho “Thái Tử
Hoà Bình” được biết đến và trở thành những tôi trung hiệu năng của Ngài giữa
các quốc gia.
Vì thế khi
chúng ta nghe nói về sự hạ sinh của Đức Kitô, chúng ta hãy thinh lặng và để cho
Hài Nhi nói. Chúng ta hãy mang lấy những lời của Ngài vào trong tâm hồn trong
tinh thần chiêm ngắm thẳm sâu về diện mạo của Ngài, Ngài sẽ mang đến cho chúng
ta sự bình an tâm hồn không bao giờ cạn vơi. Hài Nhi này dạy chúng ta đâu là điều
thực sự thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Ngài đã được sinh ra trong sự
khó nghèo của thế giới này; không có chỗ trong nhà trọ cho Ngài và gia đình
Ngài. Ngài tìm thấy một nơi cư ngụ và yên ổn trong một nơi yên ổn và đã được đặt
nằm trong máng cỏ dành cho động vật. Nhưng, từ sự không có gì này, ánh sáng của
vinh quang Thiên Chúa chiếu toả. Từ giờ trở đi, con đường giải thoát đúng đắn
và ơn cứu chuộc muôn đời được mở ra cho hết mọi người nam nữ có tâm hồn đơn sơ.
Hài Nhi này, mà diện mạo của Ngài chiếu toả sự tốt lành, lòng thương xót và
tình yêu của Thiên Chúa là Cha, đang dạy chúng ta, các môn đệ của Ngài, như
Thánh Phaolô nói, “hãy loại bỏ lối sống vô luân” và sự giàu có của thế gian, để
sống “chừng mực, công chính và đạo đức” (Titô 2:12).
Trong một xã hội
quá thường bị say sưa bởi chủ nghĩa tiêu thụ và khoái lạc, sự giàu có và sa
hoa, vẻ bề ngoài và tự yêu mình, thì Hài Nhi này mời gọi chúng ta hãy hành động cách
tỉnh thức, nói
cách khác, theo một cách vốn đơn giản, quân bình, nhất quán, có khả năng thấy
và làm điều gì là thiết yếu. Trong một thế giới vốn quá thường không biết xót
thương với tội nhân và nhân từ với tội lỗi, thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng một
cảm thức mạnh mẽ về công lý, để biện phân và thi hành ý Chúa. Giữa một nền văn
hoá của sự thờ ơ vốn quá thường là tàn nhẫn, thì lối sống của chúng ta thay vào
đó phải là nhiệt thành, đầy tràn sự đồng cảm, lòng
thương cảm và lòng thương xót, được kín múc từ suối nguồn của sự cầu nguyện.
Giống như các mục
đồng của Bêlem, chớ gì chúng ta cũng thế, bằng đôi mắt của sự hoàn toàn kinh ngạc
và kì diệu, hãy nhìn đến Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa. Và trong sự hiện diện của
Ngài xin cho tâm hồn của chúng ta bừng cháy trong sự cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin
tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con” (Tv
85:8).
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)