Tôi có đi theo Chúa Giê-su ngay cả khi phải
biến mình thành trò cười không?
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
13.01.2017)
Để đi theo Chúa Giê-su, người ta phải
lên đường và không được đứng lỳ tại chỗ, „với
tâm hồn ngồi yên một cục“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong
Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh
Vatican. Bài Tin Mừng trong ngày tường thuật về việc một số người đã khênh một người
bại liệt lên mái nhà mà Chúa Giê-su đang ở trong đó, rồi đục mái nhà và thả người
bại liệt này xuống cho Chúa Giê-su để Ngài chữa lành cho anh.
Dựa vào bản văn Tin Mừng nói trên, Đức
Thánh Cha giải thích rằng, Đức Tin luôn luôn đẩy chúng ta tới chỗ mạo hiểm,
nhưng đồng thời Đức Tin cũng trao cho chúng ta niềm hy vọng đích thực.
Đã, đang và cũng sẽ có những con người
đi theo Chúa Giê-su vì những mối quan tâm riêng, ít nhất là ở một mức độ nào đó
– Đức Thánh Cha nói. Nhưng vì Chúa Giê-su biết rằng, „tất cả chúng ta đều là những tội nhân“, nên Ngài vẫn cho phép tất cả
mọi người đi theo Ngài. Dù sao đi nữa thì vấn đề lớn vẫn luôn là những kẻ không
đi theo Ngài, nhưng lại đứng bên lề và nhòm ngó.
„Họ
đã ngồi và tiếp tục ngồi im ở đấy. Các Luật Sĩ: đó là những người không đi theo
Chúa Giê-su, nhưng chỉ nhòm ngó. Họ nhòm từ ban-công. Họ không lên đường để đi
vào trong cuộc sống, không, họ ngồi lì nơi ban-công! Họ không bao giờ dám mạo
hiểm. Họ chỉ biết kết án. Họ là những chiếc xoong lớn, nhưng nông cạn, họ không
nhúng tay vào. Họ nghĩ trong lòng rằng: Những kẻ kia thật vô học! Thật quá mê
tín dị đoan! Và điều đó cũng thường xảy ra nơi chúng ta biết dường nào khi
chúng tay nhìn thấy sự đạo đức sốt sắng của những con người đơn thành, mộc mạc.
Đó là cách nhìn của chủ nghĩa Giáo sĩ trị. Chủ nghĩa này phá hoại Giáo hội cách
tàn khốc.“
Những con người trong bài Tin Mừng hôm
nay thì hoàn toàn khác. Họ muốn mang người bại liệt đến cho Chúa Giê-su, bất chấp
tất cả mọi sự nơi thế gian này. Đức Thánh Cha đã nêu ra rất nhiều mẫu gương của
các phụ nữ mà họ đã vô cùng can đảm, sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng biến mình
thành trò cười trước mắt mọi người.
„Người
phụ nữ đã phải mang bệnh tật suốt 18 năm, đã mạo hiểm khi muốn âm thầm rờ vào gấu
áo choàng của Chúa Giê-su: hành vi này sẽ có nguy cơ khiến bà rất xấu hổ. Bà đã
rất mạo hiểm: bà muốn có được sức khỏe, bà muốn đến với Chúa Giê-su bằng mọi
giá. Hay là chúng ta hãy nghĩ tới người phụ nữ Canaan, tức người có cô con gái
bị quỷ nhập và hành hạ (xc. Mt 15,21-28): Nữ giới xem ra mạo hiểm hơn nam giới
– đúng không? Đúng! Nữ giới làm điều đó tốt hơn! Chúng ta phải nhìn nhận điều
đó!“
Vậy thì chúng ta hãy tự hỏi – Đức Thánh
Cha đề nghị: „Tôi có dám mạo hiểm về một
điều gì đó không? Hay tôi lại đang đi theo Chúa Giê-su nhưng với những quy định
của cơ quan bảo hiểm? Không, người ta đừng đi theo Chúa Giê-su như thế! Bởi như
thế có nghĩa là người ta đang ngồi ỳ ra đó như những kẻ chỉ biết kết án. Tôi có
trao phó cuộc đời của tôi cho Chúa Giê-su không? Tôi có lên đường để đi theo
Ngài kể cả khi đôi lúc tôi phải biến mình thành trò cười hay không? Hay tôi lại
ngồi ỳ ra đó và nhòm ngó giống như những kẻ khác? Có phải tôi đang ngồi lỳ ra
đó với tâm hồn ngồi yên một cục, với một tâm hồn khép kín, khép kín vì cay đắng,
vì thiếu niềm hy vọng không? Hôm nay, mỗi người trong chúng ta đều có thể tự đặt
ra cho mình những câu hỏi như thế!“
(theo de.rv 13.01.2017 gs)
Đa-minh Thiệu