Ki-tô Hữu Là Nô Lệ Của Đức Ái Chứ Không Phải
Của Bổn Phận
(Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
06.02.2017)
„Lạy
Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa
muôn trùng cao cả!
Áo
Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm
bào Ngài khoác là muôn vạn ánh hào quang“.
Thánh Vịnh 104 đã bắt đầu với những lời
trên. Và những lời đó cũng là đường dẫn vào bài giảng của Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường
Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
„Tầng
trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,
điện
cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.“
Tác giả Thánh Vịnh tiếp tục thốt lên như
thế. Và Đức Thánh Cha giải thích: „Thiên
Chúa Cha làm việc để tạo ra kỳ công sáng tạo này. Và với Thiên Chúa Con, Ngài chăm
lo cho kỳ công tân sáng tạo.“
Tại sao Thiên Chúa đã sáng tạo nên thế
giới? – Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Và ngay lập tức có câu trả lời: „Đơn giản, để chia sẻ sự viên mãn của Ngài với
mỗi người.“
„Khi
Chúa Giê-su nói: Cha Ta hằng làm việc luôn, và Ta cũng làm việc luôn, thì những
nhà Luật Sĩ liền tỏ ra bực bội và muốn giết Ngài vì những lời đó. Tại sao vậy? Tại
vì họ không có khả năng lãnh nhận những điều được Thiên Chúa ban tặng. Chỉ với
tư cách là công chính – họ muốn điều đó: đó là lề luật… Chỉ một chút xíu là họ
đã lẳng lặng bỏ đi. Và thay vì mở con tim mình ra cho ân sủng thì họ lại chạy
trốn, và đã tìm thấy một nơi ẩn náu trong việc giữ luật cách nghiêm ngặt, và họ
đã nhân những khoản luật của họ lên thành 500 khoản và nhiều triệt. Họ không hiểu
được chuyện người ta lãnh nhận ân sủng như thế nào. Người ta chỉ có thể lãnh nhận
ân sủng với sự tự do. Những con người nghiêm khắc này sợ hãi trước sự tự do mà
Thiên Chúa ban cho chúng ta, họ sợ hãi trước Đức Ái.“
Ngày hôm nay chúng ta nên giữ luật theo
một cách thức khác với cách của các Luật Sĩ hồi đó – Đức Thánh Cha khuyên:
Chúng ta nên đón nhận ân sủng của Thiên Chúa trong sự tự do. Vì thế, Đức Thánh
Cha đánh một vòng cung để quay về lại với Thánh Vịnh 104.
„Và
tại sao hôm nay chúng ta ca ngợi Thiên Chúa Cha: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả? Con rất yêu mến Chúa, vì Chúa đã ban cho con ân huệ
này. Chúa đã cứu độ con, Chúa đã sáng tạo nên con… Đó là lời cầu ngợi ca – lời
cầu nguyện của niềm vui; đó là lời cầu nguyện mà nó trao ban cho chúng ta niềm
vui của đời sống Ki-tô hữu! Đó không phải là lời cầu nguyện khép kín và buồn bã
như lời cầu của ai đó không biết mình nên đón nhận một món quà như thế nào, vì
anh ta sợ hãi trước sự tự do mà một ân sủng luôn mang theo với chính mình. Giống
như một người nào đó chỉ biết thực thi bổn phận – một bổn phận khép kín. Nô lệ
cho bổn phận, nhưng không phải là nô lệ của Đức Ái. Nếu bạn trở thành nô lệ của
Đức Ái, thì rồi bạn sẽ được tự do! Nhưng họ đã không hiểu điều đó.“
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy thực
hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm: „Tôi
đón nhận điều mà Thiên Chúa đã ban cho tôi như thế nào, cụ thể là thế giới
thiên nhiên – tôi có đón nhận nó như một ân huệ không? Và nếu tôi đón nhận
thiên nhiên như một ân huệ thì tôi có yêu mến thiên nhiên, có bảo vệ công trình
tạo thành không? Vì đó là một ân ban! Tôi đón nhận ơn cứu độ như thế nào? Tôi
đón nhận sự tha thứ mà Thiên Chúa ban cho tôi – để Ngài biến tôi thành con của
Ngài trong Con của Ngài, như thế nào? Tôi có đón nhận nó với Đức Ái, với sự
trìu mến, và với sự tự do không? Hay tôi lại tìm ẩn náu trong việc giữ luật
cách nghiêm khắc, mà dĩ nhiên, việc giữ luật ấy càng ngày càng hứa trao cho tôi
sự chắc chắn, trong dấu ngoặc kép, nhưng việc giữ luật ấy không trao cho tôi niềm
vui, vì chúng không làm cho bạn được tự do…? Hôm nay mỗi người trong chúng ta
có thể tự hỏi: Tôi đã sống hai kỳ công này như thế nào? – Kỳ công tạo dựng và kỳ
công tái sáng tạo? Ước gì Thiên Chúa làm
cho chúng ta hiểu được hai điều vĩ đại đó, cũng như cho phép chúng ta hiểu được
những gì Ngài đã thực hiện trước khi Ngài sáng tạo thế giới – Ngài đã yêu
thương! Ước gì Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu được Tình Yêu của Ngài, để rồi
chúng ta có thể nói như trong Thánh Vịnh của ngày hôm nay: Lạy Chúa là Thiên
Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Con xin tạ ơn, tạ ơn Chúa! Chúng ta hãy
đi tiếp!“
(theo de.rv 06.02.2017 sk)
Đa-minh Thiệu