“Chúng Ta Không Phải
Là Chính Thể Bô Lão” – (Bài giảng
của ĐTC ngày 27.06.2017)
Trước đây hơn 25
năm, Cha Jorge Mario Bergoglio là một Tu Sĩ chuyên phục vụ bàn ăn trong Dòng
Tên tại tỉnh Dòng Argentina. Xem ra vị Tu Sĩ này không có một sự nghiệp lớn
trước mắt. Nhưng sau đó Đức Tổng Giám Mục Antonio Quarracino của Tổng Giáo Phận
Buenos Aires đã kéo Ngài ra khỏi sự quên lãng: Vị Tổng Giám Mục này cũng là con
của một gia đình di cư gốc Ý giống như cha Bergoglio, và rất kính trọng Cha
Bergoglio. Thậm chí Đức Tổng Giám Mục Quarracino còn thuyết phục Đức Thánh Cha
Gio-an Phao-lô II bổ nhiệm Cha Bergoglio làm Giám Mục phụ tá của Buenos Aires.
Và cách nay đúng 25 năm, Cha Bergoglio đã trở thành Giám Mục. Và không lâu sau
đó, Đức Cha Bergoglio cũng đã được phong chức Hồng Y – một Hồng Y Dòng Tên duy
nhất vào thời ấy bên cạnh vị Hồng Y rất nổi tiếng của Tổng Giáo Phận Mi-lan –
Carlo Maria Martini.
Tempi passati –
hôm nay Đức Hồng Y Bergoglio đã là Giáo Hoàng, tức Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.
Vào sáng thứ Ba vừa qua, cùng với nhiều Hồng Y, Đức Thánh Cha đương kim đã cử
hành một Thánh Lễ tại nguyện đường Paulina của Tòa Thánh Vatican để mừng Ngân
Khánh Giám Mục của Ngài. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã không nói
gì tới những hiện thực hóa cách nay 25 năm, thay vào đó Ngài nói về Áp-ra-ham
và về sự chân thành của vị Tổ Phụ này đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đòi hỏi
Áp-ra-ham ba điều: Đứng dậy, nhìn và hy vọng.
“Đứng dậy!
Đứng dậy, hãy lên đường và đừng đứng đó! Ngươi có một sứ mạng, một sứ vụ mà
ngươi phải thực hiện trên đường. Đừng ngồi lỳ ra đó – hãy đứng trên đôi chân
của mình! Và Áp-ra-ham đã lên đường. Luôn luôn trên đường. Một biểu tượng cho
việc đó là chiếc lều. Sách Sáng Thế đã tường thuật rằng, ông đã lên đường với
một cái lều, và khi ông dừng lại thì ông lại dựng tạm nó lên. Áp-ra-ham đã
không hề xây cho mình bất cứ một ngôi nhà nào. Ông chỉ tạm dừng lại cho tới bao
lâu có mệnh lệnh này: Đứng dậy! Ông chỉ dựng một bàn thờ để tôn thờ Thiên Chúa,
Đấng ra lệnh cho ông đứng dậy, lên đường với một chiếc lều tạm. Đứng dậy!”
Đứng Dậy – Nhìn – Hy Vọng
Mệnh lệnh thứ
hai: Hãy nhìn! Thiên Chúa mời gọi Áp-ra-ham hãy hướng nhìn về đường chân trời.
“Hãy hướng về đường chân trời, đừng xây lên những bức tường! Luôn luôn hướng
về đàng xa và tiến về phía trước. Huyền nhiệm đường chân trời hệ tại ở chỗ biết
hồi tâm, càng hồi tâm thì người ta càng đến gần với đường chân trời ấy. Hướng
cái nhì về phía đàng xa, trong sự lên đường để đi tới với đường chân trời.”
Mệnh lệnh thứ ba:
Hy vọng. Bất chấp mọi khả năng có thể xảy ra, Áp-ra-ham vẫn tin rằng, trong
thực tế, Thiên Chúa sẽ ban tặng cho ông một sản nghiệp và một miêu duệ đông
đúc. “Niềm hy vọng không phải là những bức tường, nó là đường chân trời
thuần túy” – Đức Thánh Cha giải thích. “Nhưng khi Áp-ra-ham được Thiên
Chúa kêu gọi, ông đã già hơn hoặc kém chúng ta một chút: thực ra ông đã đến
tuổi nghỉ hưu… Nhưng chỉ tới lúc đó mới là sự bắt đầu đối với ông. Một cụ già
với gánh nặng khổ đau và bệnh tật – ngươi hãy đứng dậy, hãy lên đường! Hãy lên
đường như thể ngươi là một hướng đạo sinh! Hãy nhìn và hy vọng. Và lời ấy của
Thiên Chúa cũng được dành cho chúng ta, những người đang trong độ tuổi của
Áp-ra-ham. Ngày hôm nay Chúa cũng vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta: Hãy đứng
dậy! Hãy nhìn! Hãy hy vọng! Ngài nói với chúng ta rằng, đây không phải là giờ
chấm dứt cuộc sống để thực hiện một điểm đàng sau lịch sử của chúng ta. Ngài
nói với chúng ta rằng, lịch sử của chúng ta đang mở ra, và vẫn tiếp tục mở ra
cho tới khi kết thúc: mở ra với một sứ vụ. Và với mệnh lệnh thứ ba này, Ngài
chỉ cho chúng ta thấy sứ mạng của chúng ta: Đứng dậy, nhìn và hy vọng!”
Chúng ta là những ông nội hoặc ông ngoại
Những người thiếu
thiện ý có thể nói rằng, các Đức Hồng Y và Giáo Hoàng chỉ là một “chính thể
bô lão” – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng ai nói như thế thì rõ ràng là họ
đã không biết mình nói gì. “Chúng ta không phải là những trưởng lão: Chúng
ta là những ông nội hay ông ngoại! Những ông nội hay ông ngoại. Và nếu chúng ta
không cảm thấy điều đó trong lòng, thì chúng ta nên cầu xin cho được ơn cảm
thấy điều đó. Những ông nội hay ông ngoại – cháu chắt của chúng ta sẽ nhìn lên
chúng ta. Chúng ta phải giới thiệu cho chúng ý nghĩa cuộc sống với kinh nghiệm
của chúng ta. Những ông nội hay ông ngoại không tự nhốt mình lại trong chính
mình một cách sầu muộn, nhưng mở ra. Chúng ta được kêu gọi hãy ước mơ và tiếp
tục chuyển giao giấc mơ của chúng ta lại cho giới trẻ ngày nay: họ cần điều đó.
Vì những giấc mơ của chúng ta sẽ trao cho chúng sức mạnh để tiến về phía trước
với sứ mạng của họ.”
Đức Hồng Y Angelo
Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã nhân danh các Đức Hồng Y hiện diện để đọc
một bài diễn văn chúc mừng Đức Thánh Cha. Và rồi sau Thánh Lễ, lần lượt từng
Đức Hồng Y một đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp Ngài mừng Ngân Khánh
Giám Mục.
(theo de.rv
27.06.2017 sk)
Đa-minh Thiệu