Dòng
Tên Hy Vọng Mở Án Phong Chân Phước Cho Cha Frans Van Der Lugt
Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng
Tên cho biết ngài sẽ rất vui mừng để mở án phong chân phước cho cha Frans van
der Lugt. Cha Sosa tin rằng cha Frans van der Lugt sẽ là gương mẫu của sự tự
hiến và thánh thiện cho đất nước Siria này và cho cả Giáo hội.
Hồng Thủy –
Vatican 10
tháng tư 2019, 14:30
Cha
Frans van der Lugt phục vụ tại Siria gần 50 năm, trong đó có 30 năm tại Homs.
Cha đã tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn, và xây dựng trung tâm tu đức để
đón tiếp những trẻ em bị khuyết tật tâm trí. Để phát triển sự hiệp nhất liên
tôn ở Siria, cha tổ chức những chuyến đi bộ nhiều ngày tới các địa điểm trong
nước, nhiều ngày làm việc và hoạt động dành cho người khuyết tật ở các miền
ngoại ô của Homs.
Năm
2014, trong cuộc nội chiến ở Siria, cha van der Lugt chăm sóc cho khoảng 30
Kitô hữu Siria ở lại Thành Cổ của quận Homs, nơi bị chính quyền Siria phong tỏa
trong gần 2 năm trong cuộc nội chiến. Ngày 07.04, cha bị một người lạ mặt mang
súng sát hại.
Hai
tháng trước khi bị giết, cha nói với hãng tin AFP rằng “người dân Siria đã cho
tôi rất nhiều, lòng tốt, sự linh hứng và mọi điều họ có. Nếu bây giờ họ đang
đau khổ, tôi muốn chia sẻ nỗi đau và khó khăn với họ”.
Đôi tay
trắng để đón nhận anh chị em
Trong
bài giảng Thánh lễ đầu tay ngày 30.05.1071, cha đã nói: “Chỉ khi đôi tay tôi
trống rỗng, tôi mới có thể đón nhận người khác; để làm đầy tay tôi với người
đó, để cho anh ta không gian trong vòng tay tôi, để gọi anh bằng tên, để nói
ngôn ngữ của anh. (…) Tôi tìm thấy tất cả những điều này nơi người mê hoặc tôi
đến tận sâu thẳm của bản thể tôi, một người có thể sống đơn giản, với hai bàn
tay trắng: Chúa Giêsu Nazareth. Biết cách sống với đôi bàn tay trắng, Người
luôn dành chỗ trong cuộc đời mình cho Chúa Cha và cho những người anh em của
mình”.
Chia sẻ
với người dân tại Homs, cha Sosa nói: “cha van der Lugt đã yêu đất nước Siria
này và rất nhiều người mà cha đã gặp gỡ trong gần 50 năm và những người cha đã
trao tặng chính mình khi nói ngôn ngữ của họ, đón nhận mọi thứ từ họ và đến với
họ với đôi bàn tay trắng”. “Cha đã trao tặng bản thân mình cho mọi người khi
chịu đói khát và đôi khi cả sự bách hại. Cha từ chối rời bỏ nơi này khi những
người khác còn bị giam hãm ở đó. Cha đã phải từ bỏ mọi thứ trừ hy vọng và niềm
tin vào cuộc sống và sự phục sinh”. “Quan tâm đầu tiên của cha là bảo đảm rằng
cơm bánh được chia sẻ để nuôi số ít người bị kẹt lại”. “Rất nhiều lần cha có
thể rời nơi hỏa ngục đó. Tuy vậy cha tự do và tình nguyện chọn tỏ sự liên đới
với những con người bé nhỏ mà cha xem là anh chị em của mình, không muốn bỏ rơi
bất cứ người nào trong họ.”