THỐNG ĐỐC CUOMO VÀ TÍNH SIÊU
VIỆT KHÔNG CẠNH TRANH CỦA THIÊN CHÚA
Bài của Đức cha Robert Barron ngày 21 tháng 4 năm 2020
Tuần
trước, Andrew Cuomo, thống đốc bang New York, đã có một nhận định thần học khá
thú vị. Nhận xét về sự tiến bộ mà tiểu bang của ông đã đạt được khi chiến đấu với
coronavirus và ca ngợi những nỗ lực cụ thể của nhân viên y tế và công dân bình
thường, ông nói, “Con số đã giảm xuống bởi vì chúng tôi đã làm giảm con số ấy
xuống. Chúa đã không làm điều đó. Đức tin đã không làm điều đó.” Tôi sẽ không
lãng phí nhiều thời gian để khảo sát tỉ mỉ sự kiêu căng xấc xược của nhận xét
đó, sự kiêu căng xấc xược này là hiển nhiên đối với bất kỳ ai. Vì mối quan tâm
mục vụ, tôi đề nghị thống đốc nên đọc phần đầu tiên của chương mười một sách
Sáng Thế Ký.
Thay
vào đó, những gì tôi sẽ làm là giải thích sự nhầm lẫn trí tuệ cơ bản làm nền
cho sự khẳng định của Cuomo, một khẳng định mà tôi sợ là ngay cả nhiều tín hữu
cũng đồng ý. Điều kiện để cho thống đốc có thể tuyên bố như trên là sự giả định
rằng Thiên Chúa là một nguyên nhân cạnh tranh giữa nhiều nguyên nhân cạnh tranh
khác, một diễn viên chen lấn xô đẩy dành vị trí và thời gian trên sân khấu với
một nhóm các diễn viên khác. Nói như vậy nghĩa là Thiên Chúa thực hiện một số
điều nhất định - thường có tính chất khá ngoạn mục – còn các nguyên nhân phụ
thuộc làm những việc khác, thường là trần tục hơn. Theo đó, chúng ta có thể
phân biệt rõ ràng trách nhiệm và công trạng - một số gán cho Chúa và một số gán
cho các tác nhân hữu hạn. Nhưng lối giải thích này hoàn toàn không có trong
kinh thánh và xa lạ với truyền thống thần học Công giáo.
Để
hiểu ý nghĩa kinh thánh của phạm vi hoạt động giữa nguyên lý nhân quả thần linh
và nguyên lý nhân quả thụ tạo, thật hữu ích khi tham khảo một chuỗi những câu
chuyện liên quan đến Vua Đa-vít trong sách tiên tri Samuel thứ nhất và thứ hai.
Điều khiến người đọc chú ý là không có gì là siêu nhiên rõ ràng diễn ra trong
các trình thuật này. Thực tế, mọi thứ xảy ra với Vua Đa-vít đều có thể được giải
thích nguyên nhân một cách thích đáng trên cơ sở tâm lý, lịch sử, quân sự hoặc
chính trị. Tuy nhiên, trong suốt bản tường thuật, hoạt động và sự tham gia của
Thiên Chúa được giả định là có, vì tác giả đã đương nhiên chấp nhận nguyên tắc
rằng Thiên Chúa chân thực không hoạt động theo cách đặc biệt không liên tục, mà
chính xác là thông qua một loạt các nguyên nhân thứ cấp. Nhớ rằng, một số giải
thích về câu chuyện của Vua Đa-vít manh tính chính trị hay tâm lý và một số hoàn
toàn mang tính thần học, nhưng đây không phải là trường hợp giả định trên; đúng
hơn, mọi thứ, cùng một lúc, vừa là tự nhiên vừa là siêu nhiên, chính xác là bởi
vì nguyên lý nhân quả của Thiên Chúa đang hoạt động một cách không cạnh tranh, ở
một mức độ khác biệt về chất lượng so với nguyên lý nhân quả con người. Nếu bạn
muốn một lời tóm tắt trong một câu về tầm nhìn Kinh thánh đặc biệt sâu rộng này,
bạn không thể làm tốt hơn thế này, trích sách tiên tri Ê-sai: “Lạy Đức Chúa,
chính Chúa là Đấng kiện toàn tất cả những gì chúng con thực hiện” (Isaia 26,12)
.
Tại
sao điều này phải là sự thật? Tới đây thật hữu ích chúng ta quay sang nhà thần
học vĩ đại nhất của Giáo hội, Thánh Tô-ma Aquinô. Đối với Thánh Tô-ma, Thiên
Chúa không phải là hữu thể tối cao (ens summum bằng tiếng Latin của
Ngài), nhưng đúng ra là ipsum esse subsistens, có nghĩa là “ Hữu
Thể tự tại.” Nói ngắn gọn, Thiên Chúa không phải là một thực thể trội hơn trong
loài “hữu thể”, một thứ, tuy cao quý, nhưng cũng chỉ là một trong số những hữu
thể khác; thay vào đó, dù cũng là hữu thể như thế nhưng Ngài lại là nguồn hiện
hữu tự hữu, Ngài là căn nguyên vĩ đại của tồn tại, mà trong đó và qua đó tất cả
những thứ hữu hạn tồn tại và hành động. Do đó, Thiên Chúa không tranh giành
không gian, có thể nói như thế, trên cùng một mạng lưới hữu thể học như các sinh
vật tranh giành; một trò chơi có tổng bằng không (ND: kẻ thắng được bao nhiêu
thì người thua mất bấy nhiêu) không thể được sử dụng khi liên quan đến hoạt động
của Chúa và hoạt động con người, chúng ta càng gán cho cái này nhiều bao nhiêu
thì chúng ta càng phải gán cho cái kia ít bấy nhiêu.
Cho
phép tôi đặt nền cho biện pháp tu từ khá trừu tượng này bằng một ví dụ rất giản
dị. Nếu người ta hỏi cần những gì để chế tạo một chiếc xe đạp, câu trả lời sẽ
là như thế này: lốp xe, má phanh, dây chuyền, khung kim loại, kỹ năng của người
chế tạo, có lẽ có cả sơ đồ hướng dẫn quá
trình chế tạo, v.v. . Không ai có thể bị dụ trả lời như sau: lốp xe, má phanh,
dây xích, Thiên Chúa, khung kim loại, kỹ năng của người chế tạo, v.v. Tuy nhiên,
một người ngoan đạo thông minh, sau khi hoàn thành dự án chế tạo chiếc xe đạp
đó, sẽ nói một cách hoàn toàn hợp lô-gíc, “Tạ ơn Chúa!”. Lời cầu nguyện này sẽ
là một sự thừa nhận khiêm nhường, không phải là Thiên Chúa đã can thiệp một
cách xâm lấn ồn ào vào quá trình chế tạo, mà là Chúa đảm trách toàn bộ mối quan
hệ giữa các nguyên nhân và hành vi tạo nên quá trình. Kết quả cuối cùng là: hai
chiều của mối quan hệ nhân quả - một hữu hạn và một siêu việt - hoạt động đồng
thời và không cạnh tranh: “Chúa kiện toàn tất cả những gì chúng con thực hiện”.
Tất
cả những điều đó đưa tôi trở lại với Thống đốc Cuomo. Để khẳng định rằng, “Thiên
Chúa đã không làm điều đó” bởi vì chúng tôi đã làm nó, điều đó đơn giản chỉ là hiểu
sai về phạm trù. Điều gì đã làm giảm số lượng coronavirus? Thật là hoàn toàn
chính xác khi nói rằng, “Kỹ năng của các bác sĩ và y tá, sự sẵn có các giường bệnh,
sự sẵn sàng của rất nhiều người chấp nhận ở tại chỗ, v.v.” Nhưng cũng hoàn toàn
hợp lý khi nói rằng Thiên Chúa đã đưa những con số đó xuống, chính xác bằng
cách dựa vào toàn bộ mối quan hệ nhân quả con người vừa được nói trên. Mối quan
hệ này là ở cấp độ siêu hình, nhưng có lẽ rõ ràng hơn khi nói đến động lực tâm
lý của những bác sĩ và y tá tận tâm đó. Tại sao cuối cùng thì họ cũng sẵn sàng
làm những gì họ đã làm? Tôi sẵn sàng đặt cược rằng một tỷ lệ lớn trong số các bác
sĩ và y tá đó sẽ nói đó là mong muốn phục vụ người khác và làm đẹp lòng Chúa.
Vì
vậy, chúng ta nên cảm ơn tất cả những người tốt lành đã tham gia vào việc cải
thiện tình hình hiện tại của chúng ta, và chúng ta cũng không nên ngần ngại, dù
trong giây lát, tạ ơn Thiên Chúa. Hoàn toàn không cần phải chơi trò chơi tổng bằng
không được đề xuất bởi thống đốc New York.
Chuyển ngữ tiếng Việt: Phạm Văn
Trung.