THƯ
XIN TỪ NHIỆM CỦA ĐHY MARX GỞI ĐỨC PHANXICÔ : “CON CẢM THẤY MÌNH CÓ LỖI VÀ ĐỒNG
TRÁCH NHIỆM”
(xuanbichvietnam.net)
Tháng Sáu 5th, 2021.
“Cá
nhân con cảm thấy mình có lỗi và đồng trách nhiệm, đặc biệt trong việc im lặng,
những thiếu sót và sức nặng đối với uy tín của Thể chế”, Đức Hồng y Reinhard Marx
viết như thế trong thư đệ trình lên Đức Phanxicô, ngày 21/5/2021, xin từ nhiệm
Tổng Giám mục Munich và Freising. Bức thư được phổ biến cho công chúng ngày
4/6/2021.
Dù vậy,
Đức Hồng y vẫn bày tỏ lòng mong muốn phục vụ Giáo hội : “Con hân hạnh sẽ tiếp tục
là Linh mục và Giám mục của Giáo hội này và con sẽ tiếp tục dấn thân trên bình
diện mục vụ luôn mãi và như Đức Thánh Cha cho là tốt và thích hợp. Cách mạnh mẽ
hơn nữa, con muốn dành những năm sắp đến của việc phục vụ của con cho việc mục
vụ và dấn thân cho công cuộc canh tân thiêng liêng của Giáo hội, như Đức Thánh
Cha đã không mệt mỏi kêu gọi”.
Dưới đây là toàn văn bức thư xin từ nhiệm của ĐHY
Marx :
Trọng kính Đức Thánh Cha,
Rõ ràng
Giáo hội Đức đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. Chắc chắn, có nhiều lý do – bao
gồm cả những nơi khác trên khắp thế giới hơn là ở Đức – mà con nghĩ không cần
phải liệt kê chi tiết ở đây. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng được gây ra do thất
bại cá nhân của chúng ta, do lỗi của chúng ta. Đối với con, điều đó tỏ ra càng
ngày càng rõ nét nếu con nhìn Giáo hội Công giáo nói chung và điều đó, không
chỉ hôm nay, nhưng còn liên quan đến các thập niên vừa qua. Con nghĩ –và điều
này là ấn tượng của con– rằng chúng ta đã đi đến “điểm chết”, nhưng mà cũng có
thể trở nên một bước ngoặt theo như niềm hy vọng phục sinh của con. “Đức tin
phục sinh” cũng có giá trị cho chúng ta, những Giám mục, trong trách vụ mục tử
của chúng ta : Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó ; ai mất mạng
sống mình thì sẽ cứu nó !
Một một
năm qua, con đã suy nghĩ về ý nghĩa của nó cho cá nhân con và, được khích lệ
bởi Mùa Phục Sinh, con đã đi đến quyết định là xin Đức Thánh Cha chấp nhận cho
con từ nhiệm trách vụ Tổng Giám mục Munich và Freising.
Về căn
bản, đối với con, đó là đảm nhận việc đồng trách nhiệm về thảm họa lạm dụng
tính dục do các vị đại diện của Giáo hội vi phạm trong suốt những thập niên
qua. Những cuộc điều tra và các ý kiến chuyên môn trong những năm qua liên tục
cho con thấy rằng vừa có những thất bại ở bình diện cá nhân vừa có những sai
lầm quản lý, nhưng còn cả sự yếu kém về mặt thể chế và “hệ thống”. Những cuộc
luận chiến và thảo luận gần đây đã cho thấy rằng một số vị đại diện của Giáo
hội không muốn chấp nhận sự đồng trách nhiệm này, do đó, cũng không chấp nhận
lỗi chung của Thể chế. Bởi thế, họ khước từ mọi hình thức cải cách và canh tân
liên quan đến cuộc khủng hoảng gắn liền với những vụ lạm dụng tính dục.
Con
nhìn mọi sự theo cách thức hoàn toàn khác. Có hai yếu tố không được bỏ
qua : những sai lầm cá nhân và thất bại về mặt thể chế vốn đòi hỏi những
thay đổi và một cuộc cải cách của Giáo hội. Một bước ngoặt để thoát khỏi cuộc
khủng hoảng này, theo ý con, chỉ có thể là “con đường hiệp hành”, một con đường
thực sự cho phép “sự phân định các thần khí”, như Đức Thánh Cha đã luôn nhấn
mạnh và viết trong “Thư gởi Giáo hội Đức” của
mình.
Con là
Linh mục từ bốn mươi hai năm nay và là Giám mục từ gần hai mươi lăm năm, trong
đó hai mươi năm với tư cách là Đấng Bản quyền của một giáo phận lớn. Con cảm
nhận cách đau đớn sự suy giảm lòng kính trọng đối với các Giám mục trong nhận
thức về mặt Giáo hội và thế tục hay đúng hơn việc nhận thức này có lẽ đang đạt
tới điểm thấp nhất của nó. Theo con, để đảm nhận trách nhiệm, sẽ là không đủ
khi chỉ phản ứng vào lúc người ta đã đi đến kết quả xác định, trên cơ sở
các hành vi, ai là những cá nhân chịu trách nhiệm và đâu là những sai lầm và
thiếu sót của họ. Đúng hơn cần nói rõ rằng với tư cách là những Giám mục, chúng
ta nhìn Giáo hội trong tổng thể của nó.
Vả lại,
không thể chỉ đơn giản dồn những lời khiển trách vào quá khứ và vào các viên
chức lúc đó và như thế là “chôn vùi chúng”. Cá nhân con cảm thấy có lỗi và đồng
trách nhiệm đặc biệt trong sự im lặng, sự thiếu sót và sức nặng đối với uy tín
của Thể chế. Chỉ sau năm 2002 và, về sau, cách mãnh liệt hơn từ năm 2010, mà
những người chịu trách nhiệm về các vụ lạm dụng tính dục mới xuất hiện. Tuy
nhiên, sự thay đổi viễn cảnh này vẫn chưa đạt đến chỗ hoàn thành. Sự chểnh mảng
và sự thiếu quan tâm đối với các nạn nhân chắc chắn đã là lỗi lầm to lớn nhất
của chúng ta trong quá khứ.
Sau kế
hoạch khoa học (nghiên cứu MHG) về các vụ lạm dụng tính dục các trẻ vị thành
niên, do Hội đồng Giám mục Đức tài trợ, con đã khẳng định trong nhà thờ chánh
tòa Munich rằng chúng ta đã thất bại, nhưng “chúng ta” này là ai ? Chắc
chắn, con cũng có phần trong đó. Và điều đó có nghĩa rằng con phải rút ra từ đó
những hệ quả cho bản thân. Điều này càng ngày càng rõ ràng hơn đối với con.
Con tin
rằng một khả năng diễn tả ý muốn của con đảm nhận trách nhiệm là sự từ nhiệm
của con. Như thế con sẽ có thể mang lại một tín hiệu cá nhân cho một cuộc khởi
đầu mới, một sự xuất phát mới của Giáo hội chứ không chỉ ở Đức. Con muốn cho
thấy rằng không phải trách vụ nằm ở hàng đầu, nhưng là sứ mạng của Tin Mừng.
Điều đó cũng là một phần của việc mục vụ.
Đó là
lý do tại sao con hết lòng xin Đức Thánh Cha chập thuận sự từ nhiệm của con.
Con hân
hạnh sẽ tiếp tục là Linh mục và Giám mục của Giáo hội này và con sẽ tiếp tục
dấn thân trên bình diện mục vụ luôn mãi và như Đức Thánh Cha cho là tốt và
thích hợp. Cách mạnh mẽ hơn nữa, con muốn dành những năm sắp đến của việc phục
vụ của con cho việc mục vụ và dấn thân cho công cuộc canh tân thiêng liêng của
Giáo hội, như Đức Thánh Cha đã không mệt mỏi kêu gọi.
Oboedientia et Pax et oremus pro invicem (Vâng phục và
Bình an, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau).
——
Tý Linh
chuyển ngữ (nguồn: ZENIT)