Đức
Thánh Cha Đến Hy Lạp
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 05/12/2021
Sau 1
giờ 40 phút bay, máy bay chở Đức Thánh cha và đoàn tháp tùng đã đáp xuống phi
trường quốc tế Athènes, thủ đô Hy Lạp, lúc quá 11 giờ.
Khi máy
bay dừng hẳn, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hong Kong, thuộc dòng
Don Bosco, Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, cùng với ông trưởng Ban nghi lễ ngoại
giao của chính phủ, đã bước lên máy bay chào Đức Thánh cha và mời ngài xuống.
Ở dưới
chân thang có ngoại trưởng Hy Lạp chào đón ngài và 4 em bé trong y phục cổ
truyền tặng hoa cho Đức Thánh cha. Liền đó ngài lên xe đi thẳng về Phủ Tổng
thống Hy Lạp, cách đó hơn 30 cây số để gặp Tổng thống và chính phủ.
Đức Thánh cha gặp gỡ Tổng thống và chính quyền Hy Lạp
Khi đến
Phủ Tổng thống lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh cha đã được bà Tổng thống Ekaterini
Sakellaropoulos tiếp đón với nghi thức ngoại giao chính thức, đoàn quân danh
dự, quốc thiều và giới thiệu hai phái đoàn, trước khi ngài được mời vào thư
phòng của Tổng thống để hội kiến riêng.
Bà
Ekaterini năm nay 65 tuổi (1956), nguyên là một luật gia, hoạt động trong tham
chính viện, Tòa án hành chánh tối cao của Hy Lạp, rồi làm Chủ tịch của tòa này
cho đến năm ngoái (2020). Tiếp đến bà trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm
Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp, với 261 phiếu trên tổng số 300.
Trong
khi Đức Thánh cha gặp riêng bà Tổng thống, thì tại một phòng bên cạnh, có cuộc
gặp gỡ ngắn giữa Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh và thủ tướng Hy Lạp, có sự
tham dự của Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh và Ngoại trưởng của Tòa
Thánh.
Sau khi
hội kiến với bà Tổng thống, Đức Thánh cha còn gặp Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis
của Hy Lạp. Ông năm nay 53 tuổi, là con của cựu Thủ tướng Konstantinos
Mitsotakis.
Sau các
cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh cha được bà Tổng thống hướng dẫn, đến một hội
trường trong Phủ Tổng thống để gặp gỡ chung các giới chức chính quyền và tôn
giáo, cũng như ngoại giao đoàn, và đại diện xã hội dân sự của Hy Lạp, tổng cộng
khoảng 150 người.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Sứ điệp
của Hy Lạp
Lên
tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng thống, Đức Thánh cha đề cao vai trò quan
trọng về văn hóa của thành Athènes và Hy Lạp đối với Âu châu và thế giới. Những
di tích lịch sử tại đây vẫn còn nhắc nhở cho nhân loại về sự khôn ngoan, và mời
gọi hướng thượng, giữa lúc ngày nay tại Tây Phương khai sinh từ đây, có sự lu
mờ về “nhu cầu Trời Cao và bị mắc kẹt ở giữa vì hàng ngàn cuộc chạy đua trần
tục và sự ham hố vô độ của chủ nghĩa duy tiêu thụ vô nhân cách. Những nơi này ở
Hy Lạp mời gọi chúng ta hãy để cho mình ngạc nhiên vì sự vô hạn, về vẻ đẹp của
sự hiện hữu và niềm vui của đức tin. Những con đường của Tin mừng cũng đã tiến
qua đây, nối kết Đông và Tây Phương, những nơi thánh và Âu Châu, Jerusalem và
Roma...”. Xu hướng thu hẹp dân chủ.
Đức
Thánh cha cũng nhận xét rằng Hy Lạp là chiếc nôi của nền dân chủ của nhân loại.
Dân chủ đã nảy sinh từ đây, nhưng ngài không quên bày tỏ lo âu vì ngày nay,
không những tại Âu châu, người ta thấy có sự thu hẹp dân chủ. Dân chủ đòi sự
tham gia và can dự của tất cả mọi người, và vì thế nó đòi những cố gắng vất vả
và kiên nhẫn. Dân chủ thì phức tạp, trong khi chủ nghĩa độc đoán thì vội vã và
những lời cam đoan dễ dàng do những chủ nghĩa mị dân đưa ra thì có vẻ hấp dẫn.
Trong nhiều xã hội, người ta bận tâm về vấn đề an ninh và bị mê hoặc vì chủ
nghĩa tiêu thụ, sự mệt mỏi và bất mãn đưa tới một thái độ hoài nghi về dân chủ.
Sự tham gia của tất cả mọi người là một đòi hỏi cơ bản, không những để đạt tới
những mục tiêu chung, nhưng còn vì nó đáp ứng thực tại chúng ta là những hữu
thể xã hội, không thể lập lại và đồng thời lệ thuộc lẫn nhau”.
Thách
đố về khí hậu: thi hành những cam kết
Trong
số nhiều vấn đề được Đức Thánh cha đề cập đến, những thách đố về khí hậu, đại
dịch, thị trường chung và nhất là nạn nghèo đói lan rộng. “Đó là những thách đố
đòi sự cộng tác cụ thể và tích cực. Cộng đồng quốc tế cần có sự cộng tác như
thế để mở ra những con đường hòa bình qua những chính sách đa phương, không bị
bóp nghẹt vì những chủ trương quốc gia chủ nghĩa thái quá. Nền chính trị cũng
cần sự cộng tác như thế, để đặt những đòi hỏi chung lên trên tư lợi”.
Đức
Thánh cha cầu mong những cam kết đã được đưa ra trong cuộc chiến chống những
thay đổi khí hậu ngày càng được mọi nước chia sẻ và thực thi, chứ không phải
chỉ là những cam kết ngoài mặt. “Việc làm phải đi theo lời nói để các con cháu
không phải trả giá vì sự giả hình của cha ông như đã xảy ra bao nhiêu lần”.
Vấn đề
di dân
Đức
Thánh cha không quên nhắc đến vấn đề di dân. Càng ngày càng có những người di
dân cập bến Hy Lạp và nhiều khi số người này vượt quá số dân tại những đảo họ
đến, làm gia tăng những khó khăn mà dân chúng tại đó vốn đã chịu vì khủng hoảng
kinh tế. Về mặt này, Đức Thánh cha đặc biệt phê bình thái độ trì hoãn của Âu
châu: “Cộng đồng Âu châu, bị xâu xé vì sự ích kỷ quốc gia, thay vì là động lực
lôi kéo tình liên đới, nhiều khi có vẻ bị mắc kẹt và thiếu phối hợp. Trước kia
sự xung đột ý thức hệ đã cản trở việc xây dựng những cây cầu giữa đông và tây
Âu, thì ngày nay vấn đề di cư cũng mở ra những lỗ hổng giữa bắc và nam. Tôi
muốn tái kêu gọi Âu châu hãy có một cái nhìn tổng thể và cộng đồng đứng trước
vấn đề di cư và tôi khích lệ quan tâm đến những người gặp khó khăn nhất, để
theo khả năng của mỗi người, người di dân được đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và
hội nhập trong sự tôn trọng hoàn toàn các nhân quyền và phẩm giá của họ. Điều
này không phải là một cản trở hiện tại nhưng đúng hơn là một bảo đảm cho tương
lai vì đó là một dấu hiệu sống chung hòa bình với những người ngày càng bị bó buộc
phải trốn chạy để tìm kiếm một gia cư và tìm hy vọng”.
Cám ơn
chính phủ Hy Lạp nhìn nhận Công giáo
Về Giáo
hội Công giáo tại Hy Lạp, Đức Thánh cha tái bày tỏ lòng biết ơn vì chính phủ
nước này đã công khai nhìn nhận Cộng đồng Giáo hội và ngài cam kết ý chí của
Giáo hội thăng tiến công ích trong xã hội Hy Lạp, theo chiều hướng đặc tính đại
đồng của Giáo hội Công giáo, đồng thời Đức Thánh cha cầu mong rằng trong thực
hành Giáo hội Công giáo tại nước này luôn được bảo đảm những điều kiện cần
thiết để chu toàn việc phục vụ.”
Sau
cuộc gặp gỡ chung trên đây, Đức Thánh cha còn dừng lại ở phòng Bizantine và ký
vào sổ danh dự và trao đổi quà tặng với Tổng thống, trước khi giã từ để về Tòa
Sứ thần Tòa Thánh, cách đó gần 6 cây số để cùng bữa trưa và nghỉ ngơi, lúc 1
giờ 30.
Tòa
Thánh và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ từ năm
1979, tuy rằng từ năm 1834, Tòa Thánh đã có vị Khâm sứ, không có tư cách ngoại,
Đại diện Đức Giáo hoàng trước mặt Giáo hội Công giáo ở Hy Lạp.