BÀI
GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2021 : THÁCH ĐỐ CỦA LỄ
GIÁNG SINH : XIN ƠN BÉ NHỎ VÌ THIÊN CHÚA ĐÃ GIÁNG SINH TRONG SỰ BÉ NHỎ
(xuanbichvietnam.net)
- Tháng Mười Hai 25th, 2021.
“Đây là
sứ điệp : Thiên Chúa không cưỡi mây trời trong sự vĩ đại, nhưng
giáng trần trong sự bé nhỏ. Sự bé nhỏ là con đường mà Ngài đã chọn để đến với
chúng ta, để chạm đến tâm hồn ta, để cứu độ ta và đưa chúng ta trở lại với
những gì là quan trọng”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như thế trong bài giảng Thánh
lễ Đêm Giáng Sinh, 24/12/2021, và đồng thời nhấn mạnh “sự vĩ đại của Ngài được
ban tặng trong sự bé nhỏ”.
Và đó
cũng là điều mà Đức Phanxicô mời gọi chúng ta cầu xin cho lễ Giáng Sinh :
xin “ơn bé nhỏ”, sự bé
nhỏ được thể hiện qua những điều bé nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, trong sự
bé nhỏ của chính bản thân chúng ta và nơi những người bé nhỏ mà Chúa Giêsu đã
tự đồng hóa với họ.
Từ đó,
Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “hãy
trở lại Bêlem, trở lại cội
nguồn : trở lại với điều cốt yếu của đức tin, với tình yêu đầu tiên, với
sự tôn thờ và đức ái”, để “xin
Thiên Chúa ban cho chúng ta trở thành một Giáo hội tôn thờ, nghèo khó và huynh
đệ”.
Như
thế, cùng với bài giáo lý về sự ra đời của Chúa Giêsu hôm thứ Tư
22/12/2021 và bài phát biểu trước các thành viên của Giáo triều Rôma hôm
23/12/2021, qua bài giảng này, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi con cái của Giáo
hội sống khiêm tốn và trở nên bé nhỏ để có thể gặp gỡ và làm chứng cho Chúa
trong cuộc sống của mình. Đối với Đức Thánh Cha, “đó là thách đố của lễ Giáng Sinh : Thiên Chúa mạc khải chính mình, nhưng con người không hiểu
Ngài. Ngài trở nên bé nhỏ trước mắt thế gian, còn chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự
vĩ đại theo kiểu thế gian, có lẽ thậm chí đôi khi nhân danh Ngài. Thiên Chúa hạ
mình, còn chúng ta muốn leo lên bệ thờ. Đấng Tối Cao cho thấy sự khiêm tốn, còn
chúng ta muốn ra vẻ ta đây. Thiên Chúa đi tìm kiếm các mục đồng, những người
không được ai quan tâm đến, còn chúng ta tìm kiếm cái nhìn của người đời. Chúa
Giêsu sinh ra để phục vụ, còn chúng ta dành thời gian để theo đuổi thành công.
Thiên Chúa không tìm kiếm sức mạnh và quyền lực, Ngài yêu cầu sự dịu dàng và bé
nhỏ nội tâm”.
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Trong
đên tối bừng lên một ánh sáng. Một thiên thần xuất hiện, vinh quang của Chúa
bao phủ các mục đồng và, cuối cùng là lời loan báo được chờ đợi từ bao thế
kỷ : “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Kitô,
là Đức Chúa” (Lc 2, 11). Tuy nhiên, những gì thiên thần thêm vào thật đáng ngạc
nhiên. Thiên thần đã chỉ cho các mục đồng làm thế nào tìm thấy Thiên Chúa giáng
trần : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người:
anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (c.
12). Đây là dấu chỉ : một đứa trẻ. Tất cả là ở đó : một đứa trẻ trong
sự nghèo khó thô sơ của một máng cỏ. Không còn ánh sáng, không còn sự lộng lẫy,
không còn dàn hợp xướng thiên thần. Chỉ một đứa trẻ. Không gì khác, như ngôn sứ
Isaia đã tiên báo : “Một hài nhi đã
sinh ra cho chúng ta” (Is 9, 5).
Tin
Mừng nhấn mạnh đến sự tương phản này. Tin Mừng kể về sự ra đời của Chúa
Giêsu bằng các bắt đầu bởi hoàng đế Xêdarê Augustô muốn kiểm tra dân số trong
khắp cả thiên hạ : Tin Mừng cho thấy vị hoàng đế đầu tiên trong sự vĩ đại của ông. Nhưng, ngày sau
đó, Tin Mừng dẫn chúng ta đến Bêlem, nơi không có gì vĩ đại : chỉ một trẻ
sơ sinh bọc tã nghèo nàn, được các mục đồng bao quanh. Chính đó là Thiên Chúa,
trong sự bé nhỏ. Đây
là sứ điệp : Thiên Chúa không cưỡi mây trời trong sự vĩ đại, nhưng
giáng trần trong sự bé nhỏ. Sự bé nhỏ là con đường mà Ngài đã chọn để đến với
chúng ta, để chạm đến tâm hồn ta, để cứu độ ta và đưa chúng ta trở lại với
những gì là quan trọng.
Thưa
anh chị em, khi chúng ta đứng trước hang đá, chúng ta hãy nhìn vào trung tâm
của nó : chúng ta hãy vượt lên trên những ánh sáng và đồ trang trí – vốn
rất đẹp ! – và chiêm ngắm Hài Nhi. Trong sự nhỏ bé của Người, có toàn thể
Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhận ra Người : “Hài Nhi, Người là Thiên Chúa,
Thiên Chúa-Hài Nhi”. Chúng ta hãy để cho sự ngạc nhiên quá thể này xuyên thấu
chúng ta. Đấng ôm lấy toàn vũ trụ cần được ôm lấy trong đôi bàn tay. Đấng tạo
dựng mặt trời cần được sưởi ấm. Đấng là sự dịu dàng lại cần được cưng chiều.
Tình yêu vô bờ bến lại có một trái tim bé nhỏ, với những nhịp đập yếu ớt. Lời
vĩnh cửu là “hài nhi”, nghĩa là chưa thể nói. Bánh Sự Sống cần được dưỡng nuôi.
Đấng Tạo Thành thế giới lại không có nơi ở. Hôm nay, mọi thứ bị đảo
ngược : Thiên Chúa đến bé nhỏ trong thế giới. Sự vĩ đại của Ngài được ban
tặng trong sự bé nhỏ.
Và
chúng ta – hãy tự hỏi – chúng ta có biết đón nhận con đường này của Thiên Chúa
không ? Đó là thách đố của lễ Giáng Sinh : Thiên Chúa mạc khải chính
mình, nhưng con người không hiểu Ngài. Ngài trở nên bé nhỏ trước mắt thế gian,
còn chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự vĩ đại theo kiểu thế gian, có lẽ thậm chí đôi
khi nhân danh Ngài. Thiên Chúa hạ mình, còn chúng ta muốn leo lên bệ thờ. Đấng
Tối Cao cho thấy sự khiêm tốn, còn chúng ta muốn ra vẻ ta đây. Thiên Chúa đi
tìm kiếm các mục đồng, những người không được ai quan tâm đến, còn chúng ta tìm
kiếm cái nhìn của người đời. Chúa Giêsu sinh ra để phục vụ, còn chúng ta dành
thời gian để theo đuổi thành công. Thiên Chúa không tìm kiếm sức mạnh và quyền
lực, Ngài yêu cầu sự dịu dàng và bé nhỏ nội tâm.
Đó là
những gì chúng ta có thể xin Chúa Giêsu cho lễ Giáng Sinh : ơn bé nhỏ. “Lạy Chúa, xin dạy cho chúng
con biết yếu mến sự bé nhỏ. Xin giúp chúng con hiểu rằng đó là con đường của sự
vĩ đại đích thực”. Nhưng cụ thể, điều đó có nghĩa là gì, việc đón nhận sự bé
nhỏ ? Trước tiên, tin rằng Thiên Chúa muôn đến trong những điều bé nhỏ của cuộc sống của chúng ta, Ngài
muốn cư ngụ trong những thực tại thường ngày, những cử chỉ đơn sơ mà chúng ta
thực hiện ở nhà, trong gia đình, ở trường học, nơi làm việc. Chính trong đời
thường của chúng ta mà Ngài muốn thực hiện những điều phi thường. Và đó là một
sứ điệp có niềm hy vọng to lớn : Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quý trọng và
tái khám phá những điều bé nhỏ của cuộc sống. Nếu Ngài ở đó với chúng ta, thì
chúng ta còn thiếu điều gì ? Vì thế, chúng ta hãy bỏ lại đằng sau chúng ta
những tiếc nuối về sự vĩ đại mà chúng a không có được này. Hãy từ bỏ những lời
phàn nàn và những khuôn mặt buồn bã, hãy từ bỏ lòng tham khiến chúng ta không
thỏa mãn ! Sự bé nhỏ, sự ngạc nhiên về hài nhi bé nhỏ này : đó là sứ
điệp.
Nhưng
còn hơn nữa. Chúa Giêsu không chỉ muốn đến trong những điều bé nhỏ của cuộc đời
chúng ta, nhưng còn trong sự
bé nhỏ của chúng ta : trong những gì khiến chúng ta cảm thấy
yếu đuối, mong manh, bất xứng, có lẽ thậm chí thất bại. Thưa anh chị em, nếu,
như ở Bêlem, bóng đêm vây quanh anh chị em, nếu anh chị em cảm thấy một sự dửng
dưng lạnh lùng xung quanh mình, nếu những vết thương nơi anh chị em kêu
gào : “Ngươi không quan trọng, không không có giá trị gì, ngươi sẽ không
bao giờ được yêu thương như ngươi muốn”, thì tối nay Thiên Chúa đáp lời. Tối
nay, Ngài nói với anh chị em : “Ta yêu thương con như con là. Sự bé nhỏ
của con không làm cho Ta sợ hãi, những mong manh của con không làm Ta lo lắng.
Ta đã trở nên bé nhỏ vì con. Để trở thành Thiên Chúa của con, Ta đã trở thành
người anh em của con. Anh chị em quý mến, đừng sợ Ta, nhưng tìm thấy sự cao cả
của anh chị em nơi Ta. Ta gần gũi anh chị em và Ta chỉ xin anh chị em điều
nay : hãi tin tưởng Ta và hãy mở tâm hồn anh chị em cho Ta”.
Đón
nhận sự bé nhỏ có nghĩa một điều khác nữa : ôm lấy Chúa Giêsu nơi những người bé nhỏ hôm nay. Đó là
yêu mến Ngài nơi những người rốt hết, phục vụ Ngài nơi những người nghèo. Chính
họ là những người giống với Chúa Giêsu nhất, Đấng được sinh ra nghèo khó. Và
chính nơi họ mà Ngài muôn được tôn kính. Trong đêm yêu thương này, ước gì một
nỗi sợ hãi duy nhất chiếm lấy chúng ta : đó là làm tổn thương tình yêu của
Thiên Chúa, làm tổn thương Ngài khi khinh miệt người nghèo bằng sự dửng
dưng của chúng ta. Họ là những người được yêu thích của Chúa Giêsu, và một ngày
nào đó họ sẽ đón tiếp chúng ta trên Thiên Đàng. Một nữ thi sĩ đã viết : “Ai chưa tìm thấy Thiên Đàng ở dưới đất sẽ không đạt được
nó ở trên trên trời” (E. Dickinson, Poems,
P96-17). Chúng ta đừng sao lãng Thiên Đàng, hãy quan tâm đến Chúa Giêsu ngay
bây giờ, bằng cách nâng niu Ngài nơi những người nghèo khổ, bởi vì Ngài đã tự
đồng hóa với họ.
Chúng
ta hãy nhìn vào máng cỏ một lần nữa và nhận thấy rằng Chúa Giêsu, khi sinh ra,
đã được bao quanh bởi những người bé nhỏ, những người nghèo. Đó là các mục đồng. Họ là những người đơn sơ
nhất, và họ là những người gần Chúa nhất. Họ đã tìm thấy Ngài bởi “sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật” (Lc 2,
8). Họ ở đó để làm việc vì họ nghèo ; cuộc sống của họ không có bảng giờ
giấc nhưng tùy thuộc vào đàn chiên. Họ không thể sống như và ở nơi họ muốn,
nhưng họ thích nghi với nhu cầu của đàn chiên mà họ chăn giữ. Và Chúa Giêsu
sinh ra ở đó, gần gũi họ, gần gũi những người bị quên lãng của các vùng ngoại
vi. Ngài đến ở nơi đâu phẩm giá con người bị thử thách. Ngài đến nâng cao phẩm
giá cho những người bị loại trừ và trước tiên tỏ mình ra cho họ : không
phải cho những nhân vật có học thức và quan trọng, nhưng cho những người lao
động nghèo khổ. Tối nay, Thiên Chúa đến đổ đầy phẩm giá cho sự khó nhọc của lao
động. Ngài nhắc nhở cho chúng ta thật quan trọng biết bao khi mang lại phẩm giá
cho con người qua lao động, nhưng còn mang lại phẩm giá cho lao động của con người, vì
con người là chúa chứ không phải nô lệ của lao động. Vào ngày của Sự Sống này,
chúng ta hãy lặp lại : không còn những cái chết ở nơi lao động nữa !
Và chúng ta hãy dấn thân cho điều đó.
Chúng
ta hãy nhìn vào máng cỏ một lần cuối bằng cách mở rộng cái nhìn của chúng ta
cho đến những giới hạn của nó, nơi chúng ta nhận thấy các Đạo sĩ, đang lữ hành
để thờ lạy Chúa. Chúng ta hãy nhìn và hiểu rằng tất cả những gì bao quanh Chúa
Giêsu đều được sắp xếp lại trong sự thống nhất : không chỉ có những người
rốt hết, những mục đồng, nhưng còn cả những nhà hiền triết và giàu có là các
Đạo sĩ. Ở Bêlem, người nghèo và người giàu ở cùng nhau, những người thờ lạy như
các Đạo sĩ và những người lao động như các mục đồng. Tất cả được sắp xếp lại
khi Chúa Giêsu ở trung tâm : không phải những ý tưởng của chúng ta về Chúa
Giêsu, nhưng chính Ngài, Đấng Hằng Sống. Như thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở lại Bêlem, trở
lại cội nguồn : trở lại với điều cốt yếu của đức tin, với tình yêu đầu
tiên, với sự tôn thờ và đức ái. Chúng ta hãy nhìn vào các Đạo sĩ đang lữ hành
và, với tư cách là Giáo hội hiệp hành, đang lữ hành, chúng ta hãy đi đến Bêlem,
nơi Thiên Chúa ở trong con người và con người ở trong Thiên Chúa ; nơi
Thiên Chúa ở chỗ nhất và được tôn thờ ; nơi những người rốt hết có một chỗ
gần Ngài nhất ; nơi các mục đồng và Đạo sĩ sát cánh cùng nhau trong tình
huynh đệ mạnh mẽ hơn bất kỳ phạm trù nào. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta trở
thành một Giáo hội tôn thờ, nghèo khó và huynh đệ. Đó là điều cốt yếu. Chúng ta
hãy trở lại Bêlem.
Thật
tốt cho chúng ta để đi đến đó, ngoan ngoãn theo Tin Mừng của lễ Giáng Sinh
trình bày Thánh Gia, các mục đồng, các Đạo sĩ : cả một dân tộc đang lữ
hành. Thưa anh chị em, chúng ta hãy lên đường, vì cuộc sống là một cuộc hành hương.
Hãy chỗi dậy, hãy thức dậy vì đêm nay một ánh sáng đã bừng lên. Đó là một ánh
sáng êm dịu nhắc cho chúng ta rằng, trong sự bé nhỏ của chúng ta, chúng ta là
những người con yêu dấu, những người con của ánh sáng (x. 1Tx 5, 5).
Chúng ta hãy cùng nhau vui mừng vì không bao giờ có ai sẽ dập tắt được
ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giêsu bừng sáng từ đêm đó trên toàn thế giới.
Tý Linh
chuyển ngữ (nguồn: ZENIT)
https://fr.zenit.org/2021/12/25/revenir-a-bethleem-homelie-de-la-nuit-de-noel-texte-complet/