Tiếp
Kiến Chung Của Đức Thánh Cha: Chiến Tranh Là Sự Phản Bội Và Xúc Phạm Đến Thiên
Chúa
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 13/04/2022
Sáng thứ Tư, 13 tháng Tư năm 2022, Đức Thánh cha
Phanxicô đã tiếp kiến chung 6.000 tín hữu hành hương ngồi đầy Đại thính đường
Phaolô VI ở nội thành Vatican. Một số lớn các tham dự viên là những người trẻ
đến từ nhiều nước, và họ mang theo cờ quốc gia liên hệ.
Đầu
buổi tiếp kiến, mọi người đã nghe đọc một câu Chúa nói trong Tin mừng theo
thánh Gioan, đoạn 14 (14,27): “Bấy giờ Chúa Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho
các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Bình an của Thầy không như an
bình thế gian cho. Tâm hồn các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”
Bài giáo lý
Trong
bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục gác lại loạt bài giáo lý về tuổi
già để nói về đề tài: “An bình của Lễ Vượt qua”, về hòa bình trong tinh thần
cuộc khổ nạn và sống lại của Chúa, trong bối cảnh chiến tranh trên thế giới
hiện nay, đặc biệt tại Ucraina.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
“Chúng
ta ở giữa Tuần thánh, bắt đầu từ Chúa nhật Lễ lá đến Chúa nhật Phục sinh. Cả
hai Chúa nhật này có đặc tính là lễ được cử hành xoay quanh Chúa Giêsu. Nhưng
đó là hai lễ khác nhau.
Long
trọng đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem
Chúa
nhật vừa qua, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem, được
đón tiếp như Đấng Messia: người ta trải áo choàng trên đường (Xc Lc 19,36) và
cắt những cành cây (Xc Mt 21,8) để chào đón Ngài. Đám đông hân hoan lớn tiếng
chúc tụng “Đấng đang đến, là vua” và họ hô lên: “Bình an trên trời và vinh danh
trên các tầng trời cao thẳm” (Lc 19,38). Những người dân ấy mừng rỡ vì họ thấy
nơi việc Chúa vào thành như một vị vua mới, đến để mang an bình và vinh quang.
An bình mà những người dân mong đợi là một an bình vinh quang, thành quả của
một sự can thiệp của vị vua, sự can thiệp của một Đấng Messia quyền năng sẽ
giải phóng Jerusalem khỏi sự chiếm đóng của người La Mã. Có lẽ những người khác
mơ ước sự tái lập một nền an bình xã hội và họ nhìn thấy nơi Chúa Giêsu vị vua
lý tưởng, đã làm cho dân chúng được no đầy cơm bánh, như Ngài đã làm, và làm
những phép lạ lớn lao, qua đó mang công lý cao cả hơn vào thế giới.
Cuộc
Vượt qua của Chúa Giêsu
Nhưng
Chúa Giêsu không bao giờ nói về điều đó. Ngài có trước mặt một cuộc Vượt qua
khác biệt. Điều duy nhất mà Ngài quan tâm để chuẩn bị đi vào thành Jerusalem là
cưỡi trên một “con lừa con bị cột lại, trên đó chưa từng có ai cưỡi” (v.30).
Trong tư cách là Đức Kitô, Ngài mang hòa bình vào trần thế qua cách thế ấy: qua
sự hiền lành và dịu dàng, biểu tượng bằng con lừa con bị cột, trên đó chưa có
ai cưỡi. Không một ai, vì cách thức hành động của Thiên Chúa khác với cách thức
của thế gian. Thực vậy, Chúa Giêsu, liền trước lễ Vượt qua, đã giải thích cho
các môn đệ: “Thầy để lại bình an, thầy ban cho các con bình an của Thầy. Thầy
ban cho các con bình an không như bình an mà thế gian cho” (Ga 14,27).
Bình an
của Chúa Giêsu
An bình
mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong cuộc Vượt qua không phải là bình an theo
chiến lược của thế gian. Người ta tin là đạt được an bình này bằng sức mạnh,
bằng những chinh phục và những hình thức áp đặt khác nhau. Trong thực tế, an
bình này chỉ là một khoảng cách giữa các cuộc chiến tranh. An bình của Chúa
theo con đường hiền lành và con đường thánh giá: đó là đảm trách những người
khác. Thực thế, Chúa Kitô đang mang lấy trên mình sự ác của chúng ta, tội lỗi
và cái chết của chúng ta. Qua đó, Chúa giải thoát chúng ta. An bình của Chúa
không phải là kết quả của một thỏa hiệp nào đó, nhưng nảy sinh từ sự hiến mình.
An bình này hiền từ và can đảm nhưng khó đón nhận. Thực vậy, đám đông tung hô
Chúa Giêsu cũng là những người vài ngày sau đó đã kêu to “Đóng đinh nó vào thập
giá” và sợ hãi, thất vọng, họ không làm gì giúp Ngài.
Về vấn
đề này, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Dostoevsky vẫn luôn thời sự.
Chuyện ấy gọi là “Huyền thoại về Đại pháp quan điều tra” (Leggenda del Grande
Inquisitore). Người ta kể về Chúa Giêsu, sau nhiều thế kỷ, đã trở lại trái đất.
Tức khắc, Ngài được đám đông hân hoan chào đón. Họ nhận ra và tung hô Ngài.
Nhưng rồi Chúa bị quan điều tra bắt. Ông ta tượng trưng cho lý luận trần tục.
Ông tra hỏi và mạnh mẽ phê bình Ngài, lý do chung kết của sự trách cứ đó là vì
Đức Kitô, tuy có thể, nhưng đã không bao giờ muốn trở thành hoàng đế Cesare, là
vua lớn nhất của trần thế này, nhưng lại thích để cho con người tự do thay vì
thống trị con người và giải quyết các vấn đề của thế giới bằng võ lực. Lẽ ra,
vua ấy có thể thiết lập hòa bình trên trần thế, bẻ gập con tim tự do nhưng bấp
bênh của con người bằng sức mạnh của quyền bính cao hơn, nhưng lại không muốn.
Quan tòa điều tra nói với Chúa Giêsu: “Giả sử ông chấp nhận thế gian và cẩm của
các hoàng đế Caesar, thì đã thiết lập vương quốc hoàn vũ và mang lại hòa bình
cho mọi người” (Anh em nhà Karamazov, Milano, 2012, 345); và với một phán quyết
thẳng thừng, ông kết luận: “Nếu có ai đáng bản án bị thiêu hơn cả, chính là nhà
ngươi” (348). Đó là sự lường gạt được tái diễn trong lịch sử, là cám dỗ của một
thứ hòa bình giả tạo, dựa trên quyền lực, nó dẫn tới sự oán ghét và phản bội
Thiên Chúa”.
Phản
ứng dịu dàng của Chúa Giêsu
Sau
cùng, quan điều tra muốn Chúa Giêsu: “nói với ông vài điều, một vài điều cay
đắng, kinh khủng”. Nhưng Chúa Giêsu phản ứng lại bằng một cử chỉ dịu dàng và cụ
thể: “Ngài im lặng xích lại gần ông ta và dịu dàng hôn ông với đôi môi già nhợt
nhạt” (352). An bình của Chúa Giêsu không phải là đè trên người khác, không bao
giờ là một hòa bình võ trang. Những võ khí của Tin mừng là kinh nguyện, là sự
dịu dàng, tha thứ, yêu thương nhưng không đối với tha nhân, mỗi người. Qua đó
hòa bình của Thiên Chúa được đưa vào trần thế. Vì thế, sự gây hấn võ trang
trong những ngày này, cũng như trong mọi cuộc chiến tranh, tượng trưng một sự
xúc phạm đến Thiên Chúa, một sự phản bội, phạm thượng chống Chúa Tể của mầu
nhiệm Vượt qua, một sự yêu thích thần giả dối của trần thế này thay vì khuôn
mặt hiền lành của Chúa.
Trước
Lễ Vượt qua cuối cùng của Ngài, Chúa nói với các môn đệ: “Tâm hồn các con đừng
xao xuyến và đừng sợ” (Ga 14,27). Đúng vậy, vì trong khi quyền lực thế gian chỉ
để lại tàn phá và chết chóc, an bình của Chúa kiến tạo lịch sử, từ trái tim của
mỗi người đón nhận an bình ấy. Vượt qua là lễ đích thực của Thiên Chúa và của
con người, vì an bình mà Chúa Kitô chinh phục trên thánh giá qua sự hiến thân, được
ban phát cho chúng ta. Vì thế, Đấng Phục sinh, trong ngày lễ Vượt qua, hiện ra
với các môn đệ và lập lại: “Bình an cho các con!” (Ga 20, 19.21).
Từ bỏ
thần tượng phàm tục
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, Vượt qua có nghĩa là “đi qua”.
Nhất là năm nay, là cơ hội được chúc phúc để đi từ thần tượng trần tục đến
Thiên Chúa của Kitô giáo, từ sự ham hố mà chúng ta mang trong lòng đến tình bác
ái làm cho chúng ta được tự do, từ sự chờ đợi một an bình bằng võ lực đến sự
dấn thân làm chứng cụ thể về hòa bình của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đặt mình
trước Chúa chịu đóng đanh, là nguồn mạch an bình của chúng ta, và chúng ta hãy
cầu xin Chúa an bình nội tâm và an bình trên thế giới.
Chào thăm và kêu gọi
Bài
huấn giáo của Đức Thánh cha được tóm dịch trong nhiều thứ tiếng, kèm theo lời
chào và nhắn nhủ của ngài.
Với các
tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha ca ngợi họ đã chứng tỏ lòng quảng đại ngoại
thường và gương mẫu đối với các anh chị em người Ucraina. Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em đã mở rộng tâm hồn và nhà cửa của anh chị em để đón tiếp họ. Xin
cám ơn anh chị em rất nhiều vì những gì anh chị em đã làm cho người Ucraina.
Xin Chúa chúc lành cho quê hương của anh chị em vì tình liên đới này và xin
Chúa tỏ nhan thánh của Ngài cho anh chị em”.
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng “nay chúng ta đang đứng trước Tam nhật
Vượt qua, tột đỉnh của Năm Phụng vụ, và của đời sống Giáo hội. Tôi mời gọi anh
chị em hãy chuẩn bị tâm hồn để tham dự với đức tin các nghi những ngày tới đây.
Sau
cùng như thường lệ, Đức Thánh cha chào thăm những người già, các bệnh nhân,
người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng: “Trong Tuần thánh này, anh
chị em hãy quảng đại đáp lại Chúa Kitô, Đấng đang kêu gọi chúng ta liên kết sâu
xa hơn với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa muốn ban cho chúng ta tràn
đầy sức sống và niềm hy vọng của Ngài”.
Buổi
tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.