Tiếp Kiến Chung Của Đức Thánh Cha:
Người Cao Niên Dạy Chúng Ta Biết Kiên Trì Trong Đức Tin
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 19/05/2022
Sáng
thứ Tư, ngày 18 tháng Năm năm 2022, đã có khoảng 15.000 tín hữu hành hương từ
nhiều nơi đến tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh cha
Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô.
Trước
khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào
thăm các tín hữu.
Đầu
buổi tiếp kiến là phần tôn vinh Lời Chúa. Mọi người lắng nghe đoạn sách ông
Gióp, đoạn thứ 42 (Gb 42, 1-6.12.16):
“Ông
Gióp thưa với Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài
đã định trước mà lại không thành tựu... Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con... Trước kia, con chỉ được biết về Ngài
nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã
nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn... Chúa
giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia... Sau tất
cả những điều đó, ông Gióp còn sống 140 năm nữa và nhìn thấy con cái cháu chắt
bốn đời”.
Bài giáo lý
Trong
bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già và
trình bày bài thứ mười này có tựa đề: “Thử thách đức tin, phúc lành của sự chờ
đợi”.
Mở đầu
bài giáo lý, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Đoạn
Kinh thánh chúng ta vừa nghe kết thúc sách ông Gióp, một đỉnh cao của văn
chương hoàn vũ. Chúng ta gặp ông Gióp trong hành trình về tuổi già: chúng ta
gặp ông như một chứng nhân đức tin không chấp nhận sự “biếm họa” Thiên Chúa,
nhưng kêu lên sự phản đối của ông trước tai ương, cho đến khi Thiên Chúa trả
lời và tỏ lộ tôn nhan của Ngài. Và sau cùng, Thiên Chúa trả lời một cách ngạc
nhiên như mọi khi: Chúa tỏ cho ông Gióp vinh quang của Ngài, nhưng không đè bẹp
ông, trái lại, với một sự dịu dàng tột đỉnh. Cần đọc kỹ những trang này trong
sách ông Gióp, không nuôi thành kiến và những quan niệm thông thường, để lãnh
hội sức mạnh tiếng kêu của ông Gióp. Chúng ta nên đặt mình trong trường hợp của
ông, để chiến thắng cám dỗ duy luân lý, đứng trước sự bực tức và nản chí đau
khổ vì đã mất mọi sự.
Trong
đoạn kết thúc sách ông Gióp - sau cùng Chúa đã lên tiếng - ông Gióp được khen
ngợi vì đã hiểu “mầu nhiệm sự dịu dàng của Thiên Chúa ẩn náu sau sự im lặng của
Ngài”. Thiên Chúa khiển trách những người bạn của ông Gióp là những người tự
phụ biết mọi sự, về Thiên Chúa và về đau khổ khi đến an ủi ông Gióp, rốt cuộc
họ lên án ông với những thành kiến có sẵn. Xin Thiên Chúa giữ gìn chúng ta khỏi
thứ duy đạo đức giả hình và tự phụ như thế!
Thiên
Chúa nói thế này với những người ấy: “Sự thịnh nộ của Ta chống lại các
ngươi..., vì các ngươi không nói về Ta những gì đúng đắn như Gióp tôi tớ của Ta
[...]. Tôi tớ Gióp của Ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, để Ta, vì ông ấy, không
trừng phạt sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi không nói những điều đúng về
Ta, như Gióp tôi tớ của Ta” (42, 7-8). Tuyên bố của Thiên Chúa làm chúng ta ngạc
nhiên, vì chúng ta đã đọc những trang nẩy lửa về những lời phản đối của ông
Gióp, làm cho chúng ta kinh ngạc. Vậy mà Chúa nói - Gióp đã nói đúng, vì đã từ
khước chấp nhận Thiên Chúa là “một kẻ bách hại”. Và Thiên Chúa thưởng gấp đôi
tài sản cho ông Gióp, sau khi đã yêu cầu ông cầu nguyện cho những người bạn xấu
của ông.
Khúc
quanh trong cuộc “hoán cải đức tin” xảy ra đúng vào lúc tột đỉnh những lời bùng
nổ của ông Gióp, khi ông nói: “Tôi biết rằng Vị Báo Thù tôi đang sống và sau
cùng, sẽ trổi lên từ bụi tro! Sau khi da này của tôi bị hủy đi, không có thịt
của tôi, tôi sẽ thấy Thiên Chúa. Tôi sẽ đích thân thấy Ngài, mắt tôi sẽ chiêm
ngưỡng Ngài, không phải như người xa lạ” (19,25-27). Chúng ta có thể giải thích
câu này như sau: “Lạy Chúa của con, con biết rằng Chúa không phải là Người Bách
Hại con. Thiên Chúa của con sẽ đến và thực thi công lý cho con”.
Dụ ngôn
sách ông Gióp diễn tả một cách bi thảm và trung thực điều xảy ra thực sự trong
cuộc sống. Nghĩa là về một người, một gia đình hoặc một dân tộc gặp những thử
thách quá nặng nề, không tương ứng với sự bé bỏng và mong manh của con người.
Trong cuộc sống, như người ta thường nói, “mưa trên người đã bị ướt”. Và một
vài người bị đảo lộn vì nhiều tai ương dường như thực sự là thái quá và bất
công.
Tất cả
chúng ta đều biết những người như thế. Chúng ta có ấn tượng mạnh vì tiếng kêu
của họ, nhưng thường thường chúng ta cũng ngưỡng mộ trước sự kiên vững của họ
trong đức tin và tình thương của họ. Tôi nghĩ đến cha mẹ của các trẻ em bị
khuyết tật nặng nề, hoặc người sống trong tình trạng yếu liệt trường kỳ, hoặc
tôi nghĩ đến một người thân ở cạnh... Những tình trạng ấy thường trở nên trầm
trọng hơn vì thiếu nguồn kinh tế. Trong một số hoàn cảnh lịch sử, những đống
gánh nặng ấy dường như xảy ra như thể chúng hẹn với nhau. Đó là điều xảy ra
trong những năm qua với đại dịch Covid-19 và điều đang xảy ra với chiến tranh
tại Ucraina.
Chúng
ta có thể biện minh những “thái quá” ấy như một lý lẽ cao hơn của thiên nhiên
và lịch sự hay không? Chúng ta có thể chúc lành cho chúng về tôn giáo, như câu
trả lời đúng đắn cho những tội của các nạn nhân, là họ đáng bị như thế hay
không? Chúng ta không thể làm như thế! Có một thứ quyền của nạn nhân được phản
đối đối với mầu nhiệm sự ác, quyền mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai, đúng hơn xét
cho cùng, chính Ngài soi sáng cho họ. “Sự thinh lặng” của Thiên Chúa, vào đầu
thảm kịch, có nghĩa như thế. Thiên Chúa không tránh né sự đối chất, nhưng ban
đầu Ngài để cho ông Gióp bộc lộ sự phản đối. Có lẽ nhiều lần, chúng ta phải học
nơi Thiên Chúa sự tôn trọng và dịu dàng như thế.
Sự
tuyên xưng đức tin của ông Gióp - trổi lên từ sự liên tục kêu cầu Thiên Chúa,
xin được một phán quyết tối cao - sau cùng được hoàn tất với kinh nghiệm hầu
như là thần bí, khiến ông nói: “Con chỉ biết Chúa qua những gì người ta nói,
nhưng giờ đây đôi mắt con đã nhìn thấy Chúa” (42,5). Chứng từ này đặc biệt đáng
tin nếu tuổi già ông đảm nhận trong sự mong manh yếu đuối dần dần và bị mất
mát. Những người già đã thấy bao nhiêu tình trạng như vậy! Họ cũng nhìn thấy sự
thiếu trung thực những lời hứa của con người. Những người của luật pháp, khoa
học, thậm chí cả những người của tôn giáo, lẫn lộn kẻ bách hại với nạn nhân,
qui cho nạn nhân toàn bộ trách nhiệm về đau khổ của họ.
Những
người già tìm thấy con đường chứng tá này, con đường biến cải sự cay đắng vì
mất mát thành sự kiên trì chờ đợi lời hứa của Chúa. Họ là thành trì không thể
thay thế được đối với cộng đoàn để đương đầu với sự thái quá của tai ương. Cái
nhìn của các tín hữu hướng về Đấng Chịu Đóng Đinh để học điều ấy. Ước gì chúng
ta cũng có thể học được như vậy, từ bao nhiêu ông bà, bao nhiêu người già, như
Mẹ Maria, liên kết kinh nguyện của họ, nhiều khi thật đau thương, với kinh
nguyện của Con Thiên Chúa phó thác cho Chúa Cha.”
Chào thăm và kêu gọi
Bài
huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha được các thông dịch viên lần
lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của ngài.
Đặc
biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha thân ái chào thăm các tín hữu và nói:
Cách đây hai ngày, anh chị em đã kính nhớ thánh Anrê Bobola, dòng Tên tử đạo,
bổn mạng đất nước của anh chị em. Ước gì sự dấn thân của thánh nhân cho sự hiệp
nhất của Giáo hội, sức mạnh tâm hồn và sự cương quyết của thánh nhân trong việc
bảo vệ đức tin nơi Chúa Kitô, mang lại cho anh chị em can đảm tuyên xưng các
giá trị Tin mừng, nhất là đứng trước những cám dỗ phàm tục.
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm các linh mục của Tổng giáo phận
Milano, các phó tế sắp chịu chức linh mục của giáo phận Padova. Ngài nói: “Tôi
nhắn nhủ anh em, ngày qua ngày, hãy sẵn sàng trung thành đáp lại tiếng Chúa gọi
để quảng đại phục vụ dân thánh của Chúa”.
Đức
Thánh cha cũng chào thăm Hiệp hội các gia đình đón tiếp, chuyên giúp nhận con
nuôi, săn sóc các trẻ em và người già gặp khó khăn. Đức Thánh cha nói: “Anh chị
em hãy bền chí trong đức tin và trong nền văn hóa đón tiếp, qua đó làm chứng
tốt đẹp theo tinh thần Kitô và là một dịch vụ quan trọng dành cho xã hội”.
Sau
cùng như thường lệ, Đức Thánh cha chào những người già, các bệnh nhân, người
trẻ và các đôi tân hôn, đồng thời nhắc nhở rằng: “Các bạn trẻ thân mến, các con
đừng sợ dành nghị lực phục vụ Tin mừng, với lòng hăng say của tuổi trẻ, và hỡi
anh chị em cao niên và các bệnh nhân, hãy ý thức dâng hiến một đóng góp quí giá
cho xã hội, nhờ sự khôn ngoan của anh chị em; và các đôi tân hôn quí mến, hãy
làm cho gia đình anh chị em tăng trưởng như những nơi, trong đó mọi người học
cách yêu mến Chúa và tha nhân trong thanh thản và vui tươi.
Buổi
tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.