Tiếp
Kiến Chung Của Đức Thánh cha: Tuổi Già Là Lúc Khám Phá Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 23/06/2022
https://www.youtube.com/watch?v=2AxSvI9mqDQ&t=7s
(12phut)
Lúc gần
9 giờ sáng, thứ Tư, ngày 22 tháng Sáu năm 2022, đã có gần 15.000 tín hữu hành
hương từ nhiều nơi đến tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh cha
Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô.
Như
thường lệ, Đức Thánh cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các
tín hữu, đặc biệt ngài để cho một số em bé người Ucraina lên ngồi cùng xe với
ngài.
Tại
quảng trường, có hai khu vực được dành cho các sinh viên sĩ quan Học viện quan
thuế và trường sĩ quan ở thành phố Modena, kỳ cựu nhất của quân đội Ý.
Tại bục
cao, sau khi Đức Thánh cha làm dấu thánh giá và lời chào phụng vụ, là phần tôn
vinh Lời Chúa. Trước đây là các giáo sĩ, nay phần lớn những người đọc sách
thánh tại buổi tiếp kiến là giáo dân nhân viên tại Vatican. Mọi người nghe đọc
đoạn Tin mừng theo thánh Gioan đoạn 21 (21,17-18):
“[Chúa Giêsu] nói lần thứ ba với Phêrô: “Simon, con ông
Gioan, con có yêu mến Thầy không?”. Phêrô buồn vì lần thứ ba Thầy hỏi “Con có
yêu mến Thầy không?” và ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con
yêu mến Chúa”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Thực, Thầy bảo
thực với con: khi con còn trẻ, con tự mặc y phục một mình và đi nơi nào con
muốn; nhưng khi con già, con sẽ giơ tay ra và người khác sẽ mặc y phục cho con
và đưa con đi đến nơi con không muốn”.
Bài giáo lý
Trong
bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài
thứ mười lăm này có tựa đề: “Phêrô và Gioan”.
Mở đầu
bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong
hành trình giáo lý của chúng ta về tuổi già, hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc
đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và ông Phêrô, vào cuối sách Tin mừng theo
thánh Gioan (21,15-23). Đó là một cuộc đối thoại cảm động, qua đó ta thấy tất
cả tình thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài, và cả tình người cao
cả trong tương quan của Ngài với họ, đặc biệt với ông Phêrô: một tương quan dịu
dàng, nhưng không buồn tẻ, trực tiếp, tự do và cởi mở. Một tương quan trong sự
thật. Và thế là, Tin mừng theo thánh Gioan, với linh đạo cao độ, kết thúc với
một câu hỏi và một sự bày tỏ yêu thương cảm động giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô,
liên kết với nhau một cách rất tự nhiên, qua cuộc trao đổi giữa hai vị. Thánh
sử Tin mừng cho chúng ta thấy mình làm chứng cho sự thật qua các sự kiện (Xc Ga
21,24). Chính trong các sự kiện mà ta cần tìm kiếm sự thật.
Ta có
thể tự hỏi: chúng ta có khả năng bảo tồn mức độ tương quan mật thiết của Chúa
Giêsu với các môn đệ, theo cách thức cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp và thực sự
có tình người như vậy hay không? Hay trái lại, rất nhiều khi chúng ta bị cám dỗ
khép kín chứng tá Tin mừng trong cái vỏ của một thứ mạc khải bọc đường, mà
chúng ta chỉ tôn kính trong dịp này hay dịp kia mà thôi hay không? Thái độ này,
có vẻ là tôn trọng, nhưng trong thực tế làm cho chúng ta xa lìa Chúa Giêsu đích
thực, và thậm chí còn trở nên dịp cho một hành trình đức tin rất trừu tượng,
rất qui vào mình, rất trần tục.
Trong
cuộc thảo luận giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô, chúng ta thấy có hai đoạn liên
quan đặc biệt đến tuổi già và sự kéo dài của thời gian: thời kỳ làm chứng, thời
gian của cuộc sống. Đoạn thứ nhất là lời cảnh giác của Chúa Giêsu với ông
Phêrô: “Khi con còn trẻ, thì con tự lập, nhưng khi con già thì không còn làm
chủ bản thân và cuộc sống của con nữa. Và chứng tá của con cũng sẽ đi kèm sự
yếu đuối ấy.
Thánh
sử Tin mừng thêm phần bình luận của mình, giải thích rằng Chúa Giêsu ám chỉ tới
chứng tá tột cùng, chứng tá tử đạo và cái chết. Nhưng chúng ta có thể hiểu một
cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời cảnh giác này: việc theo Chúa của con phải
học cách để cho mình được giáo huấn và nhào nặn bằng sự mong manh của mình, sự
bất lực, sự lệ thuộc của con đối với người khác, thậm chí cả trong việc mặc y
phục, và bước đi. Nhưng “con hãy theo Thày” (v.19). Sự khôn ngoan trong việc
theo Chúa phải tìm được con đường để ở lại trong sự tuyên xưng đức tin - “Lạy
Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa” (vv.15.16.17) - cả trong những tình trạng
bị giới hạn vì sức yếu và tuổi già.
Cuộc
trao đổi này giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô chứa đựng một giáo huấn quí giá cho
tất cả các môn đệ, tất cả các tín hữu. Và cả đối vời mọi người già. Học hỏi từ
sự mong manh yếu đuối của chúng ta để biểu lộ sự nhất quán trong cuộc sống
chứng tá của chúng ta qua những hoàn cảnh của cuộc sống, phần lớn được phó thác
cho người khác, phần lớn lệ thuộc sáng kiến của người khác.
Nhưng một
lần nữa chúng ta phải tự hỏi: phải chăng chúng ta có một linh đạo thực sự có
khả năng giải thích thời kỳ dài và nhiều người cũng gặp phải, tuổi già kéo dài,
qua đó sự yếu sức của chúng ta khiến chúng ta tùy thuộc sự săn sóc của người
khác, hơn là do khả năng tự lập của chúng ta? Làm thế nào để tiếp tục trung
thành với sự theo Chúa như trước đây, tới tình yêu đã hứa, với sự công chính mà
chúng ta tìm kiếm khi chúng ta còn trẻ, còn giữ sáng kiến, nay chúng ta yếu ớt
và lệ thuộc, không còn giữ vai chính trong cuộc sống của chúng ta nữa?
Chắc
chắn thời kỳ mới này cũng là một thời kỳ thử thách. Chúng ta bắt đầu từ sự cám
dỗ - rất thường với con người, một điều chắc chắn, nhưng cũng rất nhiều cạm
bẫy, - đó là cám dỗ muốn bảo tồn vai chính của chúng ta. “Còn người ấy?” Phêrô
hỏi như thế khi thấy môn đệ Chúa yêu quí đang đi theo họ (xc vv. 20-21). Phải
chăng người ấy phải đi theo của tôi? Phải chăng người ấy sẽ chiếm chỗ của tôi?
Anh ta sẽ sống lâu hơn tôi và chiếm chỗ của tôi? Câu trả lời của Chúa Giêsu
thật là thẳng thắn và thậm chí có vẻ cứng rắn: “Điều đó có hệ gì đến con? Con
hãy theo Thầy”.
Thật là
đẹp, những người già không nên ghen tương với những người trẻ chiếm đường của
mình, sợ họ chiếm chỗ của mình, sống lâu hơn mình. Vinh dự của người già về
lòng trung thành với tình yêu đã thề hứa, lòng trung thành với niềm tin vốn có,
cả trong những hoàn cảnh làm cho họ đến gần tình trạng cuối đời, đó là điều
những thế hệ đến sau cần ngưỡng mộ và biết ơn đối với Chúa.
Thậm
chí tình trạng không thể hoạt động được nữa, với sự chiêm niệm cảm động và say
mê lắng nghe Lời Chúa - như bà Maria, chị ông Lazzaro, - sẽ trở thành điều tốt
nhất trong cuộc sống của người già. Và phần ấy sẽ không bao giờ bị tước đoạt
khỏi họ (Xc Lc 10,24)
Chào thăm và kêu gọi
Bài
huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha được các thông dịch viên lần
lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của ngài.
Khi
chào các tín hữu hành hương người Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng hôm nay
bắt đầu cuộc gặp gỡ kỳ X các gia đình Công giáo thế giới. Tôi cầu chúc tất cả
các gia đình Ba Lan, trong tình thương yêu nhau, tìm lại được sự ổn định và ơn
gọi nên thánh. Tôi phó thác họ cho Đức Mẹ Maria Nữ Vương Ba Lan. Đặc biệt tôi
cầu nguyện cho các gia đình đang sống trong khó khăn nào đó, để mỗi ngày họ cảm
nghiệm được sự hiện diện và lòng thương xót của Chúa.
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha chào thăm nhiều phái đoàn từ các giáo xứ, Quân trường
Modena và trường các sĩ quan thuế.
Và sau
cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân,
người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc đến lễ kính trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu
và lễ kính Khiết Tâm Đức Mẹ mà Giáo hội sắp cử hành trong những ngày tới đây,
các lễ này nhắc nhớ chúng ta cần phải đáp lại tình yêu thương xót của Chúa Kitô
và mời gọi chúng ta hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của Mẹ Chúa Kitô.
Buổi
tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.