Kinh
Truyền Tin Với ĐTC Ngày 3-7-2022
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo
thánh Luca, đọc trong Chúa nhật thứ XIV mùa Thường niên, năm C, kể lại việc
Chúa chọn thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người đến các thành thị và nơi
Ngài sẽ đến...
Mở đầu bài
huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Vấn nạn
Trong
bài Tin mừng phụng vụ Chúa nhật này, chúng ta đọc thấy: Chúa chỉ định thêm 72
môn đệ và sai họ đi từng hai người một trước Ngài, đến mỗi thành thị và nơi
Ngài sắp tới” (Lc 10,1). Các môn đệ được sai đi từng hai người một, không riêng
rẽ. Đi truyền giáo, từng hai người, về phương diện thực hành, dường như có
nhiều bất tiện hơn là lợi ích. Có nguy cơ hai người không đồng ý với nhau, có
những bước khác nhau, một người mệt mỏi hoặc bị bệnh giữa đường, khiến người
khác cũng phải dừng lại. Trái lại, khi đi một mình, dường như con đường trở nên
mau lẹ hơn và không gặp chướng ngại. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như vậy, các
môn đệ phải đi từng hai người. Chúng ta hãy tự hỏi: đâu là lý do sự chọn lựa
của Chúa?
Ý nghĩa hành động của Chúa
Nhiệm
vụ của các môn đệ là đi trước đến các làng mạc để chuẩn bị dân chúng đón nhận
Chúa Giêsu; và những chỉ dẫn mà Chúa nói với họ không phải về những điều họ
phải nói cho bằng họ phải như thế nào: về chứng tá họ cần trình bày hơn là về
những điều họ cần nói. Thực vậy, Ngài gọi họ là những người thợ: nghĩa là những
người được kêu gọi hành động, loan báo qua cử chỉ của họ. Và hoạt động cụ thể
đầu tiên, qua đó các môn đệ thi hành sứ mạng của họ chính là ra đi từng hai
người một. Họ không phải là những nhà thám hiểm, những người rao giảng mà không
biết nhường lời cho một người khác. Và nhất là chính cuộc sống của các môn đệ
loan báo Tin mừng: họ biết mình ở cùng nhau, tôn trọng nhau, không muốn tỏ ra
mình có khả năng hơn người kia, cùng tham chiếu một Thầy duy nhất.
Tầm quan trọng của tình huynh đệ trong sứ vụ
Ta có
thể đề ra những kế hoạch mục vụ hoàn hảo, thực hiện những dự án tốt, tổ chức
trong những chi tiết kỹ lưỡng nhất; ta có thể triệu tập đám đông và có bao
nhiêu phương tiện; nhưng nếu không có sự sẵn sàng sống tình huynh đệ, thì sứ vụ
truyền giáo không tiến triển. Một lần, một nhà thừa sai nói rằng mình đi Phi
châu cùng với một người anh em. Nhưng sau một thời gian thì tách rời khỏi người
anh em ấy, dừng lại trong một làng, tại đó thừa sai ấy thành công trong một số
hoạt động xây cất, mưu ích cho cộng đoàn. Tất cả đều tiến hành tốt. Nhưng một
ngày kia, thừa sai ấy cảm thấy giật mình: nhận thấy rằng cuộc sống của mình là
một chủ hãng, luôn ở giữa công xưởng và những sổ sách kế toán! Vì thế, thừa sai
bỏ việc quản trị cho những người khác và tìm đến người anh em thừa sai. Thừa
sai ấy hiểu rằng Chúa đã sai các môn đệ đi từng hai người: sứ vụ truyền giáo
không dựa trên sự hăng say hoạt động riêng, nghĩa là không dựa trên việc làm,
nhưng trên chứng tá tình yêu huynh đệ, kể cả qua những khó khăn mà sự sống
chung bao gồm.
Áp dụng cụ thể
“Vậy
chúng ta có thể tự hỏi: làm thế nào chúng ta mang Tin mừng đến cho những người
khác? Chúng ta làm với tinh thần và lối sống huynh đệ, hoặc theo kiểu thế gian,
coi mình là người nắm vai chính, với tinh thần cạnh tranh và duy hiệu năng?
Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có khả năng cộng tác, có biết cùng nhau quyết
định, chân thành tôn trọng những người ở cạnh chúng ta và nhất là đời sống của
người môn đệ cho thấy đời sống của Thầy, thực sự loan báo Người cho tha nhân.
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, dạy chúng ta dọn
đường cho Chúa với chứng tá huynh đệ.”
Chào thăm và kêu gọi
Sau
kinh Truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh cha đã nhắc đến lễ phong chân
phước, hôm thứ Bảy, mùng 02 tháng Bảy vừa qua, tại San Ramón de la Nueva Orán,
bên Argentina, cho hai linh mục tử đạo hồi thế kỷ XVII tại nước này, là cha
Pedro Ortiz de Zárate, thuộc giáo phận Jujury, và cha Juan Antonio Solinas,
dòng Tên. Hai vị bị 500 thổ dân sát hại ngày 27 tháng Mười năm 1683 tại cứ điểm
truyền giáo Zanta.
Đức
Thánh cha nói: “Hai vị thừa sai đã hiến thân cho việc loan báo Tin mừng và bảo
vệ nhân quyền của các thổ dân bản xứ. Họ bị giết năm 1683 vì mang sứ điệp hòa
bình của Tin mừng. Ước gì gương của các vị tử đạo này giúp chúng ta làm chứng
cho Tin mừng không chút thỏa hiệp, quảng đại phục vụ những người yếu thế nhất!”
Đức
Thánh cha cũng tái mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và
ngài tố giác xu hướng gia tăng xung đột giữa hai bên, đồng thời tha thiết mời
gọi các chính quyền hãy làm việc, trong tinh thần sáng suốt, để tiến tới một
thỏa hiệp, một hành trình chung.
Đức
Thánh cha nói: “Tôi kêu gọi các vị thủ lãnh các nước và các tổ chức quốc tế,
hãy phản ứng chống lại xu hướng gia tăng xung đột và đối nghịch. Thế giới đang
cần hòa bình. Không phải một nền hòa bình dựa trên sự quân bình võ trang, trên
sự sợ hãi lẫn nhau. Không phải vậy. Điều này có nghĩa là thụt lùi, trở lại lịch
sự 70 năm trước đây. Cuộc khủng hoảng Ucraina phải là và có thể trở thành một
thách đố cho các nhà lãnh đạo quốc gia khôn ngoan, có khả năng xây dựng một thế
giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ trẻ, trong sự đối thoại. Với sự phù trợ của Chúa,
điều này luôn có thể, nhưng cần tiến từ chiến lược quyền lực chính trị, kinh tế
và quân sự đến một dự phóng hòa bình hoàn cầu: không chấp nhận một thế giới
phân chia giữa các cường quốc xung đột; ủng hộ một thế giới hiệp nhất giữa các
dân tộc và các nền văn minh tôn trọng nhau”.
Sau
hết, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành và ngài xin họ đừng
quên cầu nguyện cho ngài.