Ngày
26 Tháng 10: Tiếp Kiến Chung Của Đức Thánh Cha: Sự Phiền Muộn Thiêng Liêng Giúp
Ta Nên Kiên Vững Nếu Ta Biết Lắng Nghe Lời Chúa
Đức
Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 26/10/2022
https://www.youtube.com/watch?v=oSCesgHTv2c
(10phut vie)
Sáng
thứ Tư, ngày 26 tháng Mười vừa qua, khoảng 9 giờ, Đức Thánh cha Phanxicô đã
tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương, tại Quảng trường thánh Phêrô.
Sau khi
đi qua các lối đi ở quảng trường, Đức Thánh cha lên thềm Đền thờ, nơi bục cao
để mở đầu buổi tiếp kiến với lời chào phụng vụ; rồi tám giáo dân nhân viên các
cơ quan ở Vatican lần lượt đọc một đoạn ngắn, trích từ sách Huấn Ca (Hc
2,1-2.4-5):
“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Chúa, thì hãy
chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách... Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy
chấp nhận và trải qua bao thăng trầm, con hãy kiên nhẫn”.
Bài
giáo lý
Trong
bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục đề tài sự phân định và bài thứ bảy
này có tựa đề: “Chất liệu phân định: sự phiền muộn”.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng
ta đã thấy trong bài giáo lý trước đây, sự phân định chủ yếu không phải là một
tiến trình lý luận; nó hướng về những hành động, và những hành động có một ý
nghĩa tình cảm, cần được nhìn nhận, vì Thiên Chúa nói với con tim. Bây giờ
chúng ta đi vào trạng thái tình cảm đầu tiên, đối tượng sự phân định, là sự
phiền muộn. Đó là gì?
Phiền muộn là gì?
“Phiền
muộn có thể định nghĩa thế này: “sự u tối của tâm hồn, sự xáo trộn nội tâm, một
kích thích hướng về những điều thấp hèn và trần tục, lo âu vì nhiều dao động và
cám dỗ: vì thế tâm hồn hướng về tình trạng thiếu tin tưởng, không hy vọng và
thương mến, và nó trở nên ươn lười, nhạt nhẽo, buồn sầu và như thể bị tách rời
khỏi Đấng Tạo Hóa và xa lìa Chúa” (Thánh Ignatio di Loyola, Linh Thao, 317).”
Đừng vội xua đuổi phiền muộn
Đức
Thánh cha nói: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta, một cách nào đó, đều có kinh
nghiệm về sự phiền muộn. Vấn đề là làm sao có thể đọc nó, vì nó cũng có điều gì
quan trọng để nói với chúng ta, và nếu vội vã giải thoát mình khỏi phiền muộn,
thì chúng ta có nguy cơ đánh mất nó.”
“Không
ai muốn phiền muộn, buồn bã. Tất cả chúng ta đều muốn một cuộc sống vui tươi,
hân hoan và mãn nguyện. Nhưng điều này, chẳng những không có thể, nó cũng chẳng
phải là điều tốt đối với chúng ta. Thực vậy, sự thay đổi cuộc sống hướng về tật
xấu có thể khởi sự từ một tình trạng buồn bã, hối hận vì những gì đã làm. Điều
rất đẹp là nguyên ngữ của từ “rimorso”, hối hận: nghĩa đen có nghĩa là lương
tâm cắn rứt, không để ta yên. Alessandro Manzoni, trong cuốn “Promessi sposi” Những người hứa hôn, đã trình
bày cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về sự hối hận, như một cơ hội để thay đổi
cuộc sống. Sách kể lại cuộc đối thoại thời danh giữa Đức Hồng y Federico
Borromeo và Người Vô Danh. Người này sau một đêm kinh khủng, đến gặp Đức Hồng y
với khuôn mặt thểu não. Đức Hồng y ngỏ lời với ông bằng những lời gây ngạc
nhiên: “Ông có một tin mừng để nói với tôi phải không, ông làm tôi rất mong đợi
tin ấy!”. Người Vô Danh ấy ngạc nhiên hỏi: “Một tin mừng? Con đang chịu hỏa
ngục trong tâm hồn?” [...] Xin hãy nói với con nếu Đức Hồng y biết, đâu là tin
mừng”.
Đức
Hồng y bình thản đáp: “Tin mừng đó là Thiên Chúa đã đánh động tâm hồn, Người
muốn ông thành bạn của Người” (Cap. XXIII). Đức Hồng y, người của Thiên Chúa
nhận thấy trong chiều sâu điều đang diễn ra trong tâm hồn.
Học cách đọc sự phiền muộn
Đức
Thánh cha giải thích rằng: “Điều quan trọng là học cách đọc sự sầu muộn. Thời
đại chúng ta, nó bị coi là điều rất tiêu cực, một bất hạnh cần hết sức trốn
tránh, nhưng thực ra nó có thể là một tiếng chuông báo động không thể thiếu được
trong cuộc sống, mời gọi chúng ta khám phá những phong cảnh phong phú và màu mỡ
hơn mà sự phù du và trốn tránh không cho phép. Thánh Tôma định nghĩa buồn sầu
là một sự đau đớn của tâm hồn: những dây thần kinh đối với thân thể, sự sầu
muộn thức tỉnh sự chú ý đứng trước một nguy hiểm có thể, hoặc đánh thức sự chú
ý đứng trước một nguy cơ có thể xảy ra, hoặc một điều thiện bị lơ là (Summa Th. I-II, q.36, a.1). Vì thế,
sầu muộn là điều không thể thiếu đối với sức khỏe của chúng ta, nó bảo vệ chúng
ta để chúng ta khỏi gây hại cho bản thân và người khác. Thật là điều trầm trọng
và nguy hiểm nếu không nhận thấy tâm tình đó.”
Sầu muộn là một thử thách
“Trái
lại, ai có ước muốn thực hiện điều thiện, thì sự buồn sầu là một chướng ngại,
qua đó kẻ cám dỗ muốn làm cho chúng ta nản chí. Trong trường hợp đó, ta phải
hành động trái ngược với điều nó xúi giục, quyết liệt tiếp tục điều ta đã quyết
định làm (Xc Linh Thao 318).
Chúng ta hãy nghĩ đến công việc, học hành, cầu nguyện, một cam kết đã hứa: nếu
chúng ta bỏ rơi nó vừa khi cảm thấy buồn chán, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ
làm được gì. Đó cũng là một kinh nghiệm chung về đời sống thiêng liêng: Con
đường dẫn đến điều thiện, như Tin mừng nhắc nhở, là con đường hẹp và lên dốc,
nó đòi phải chiến đấu, chiến thắng bản thân. Tôi bắt đầu cầu nguyện, hoặc tôi
dấn thân cho một công việc tốt, và lạ thay, chính lúc đó xuất hiện trong trí
những điều cấp thiết cần thực hiện. Đối với những người yêu mến Chúa, điều quan
trọng là đừng để cho mình bị sầu muộn hướng dẫn. Rất tiếc là một số người quyết
định bỏ đời sống cầu nguyện, hoặc một chọn lựa đã đề ra, hôn nhân hoặc đời sống
tu trì, vì họ bị thúc đẩy do sầu muộn, mà không chịu dừng lại để đọc trạng thái
tâm hồn, và nhất là không có sự giúp đỡ của một người hướng dẫn. Một quy luật khôn
ngoan nói rằng “đừng thay đổi khi ta phiền muộn”.
Chính thời gian sau đó, hơn là tâm trạng lúc này, cho thấy những chọn lựa của
chúng ta tốt hay xấu.
Kiên quyết xua đuổi cám dỗ
“Điều
thú vị là ghi nhận rằng, trong Tin mừng, Chúa Giêsu xua đuổi những cám dỗ với
một thái độ kiên quyết (Xc Mt 3,14-15; 4,1-11; 16,21-23). Những tình trạng thử
thách xảy đến cho Ngài từ nhiều phía, nhưng luôn tìm thấy nơi Ngài sự kiên
quyết, nhất quyết thi hành ý Chúa Cha, chúng giảm bớt và không còn cản trở bước
đường của Ngài nữa. Trong đời sống thiêng liêng, thử thách là một lúc quan
trọng. Kinh thánh nhắc nhở điều đó rõ ràng: “Nếu con muốn dấn thân phụng sự
Chúa, thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách (Hc 2,1). Giống như khi
một giáo sư khảo hạch sinh viên: nếu thấy sinh viên ấy biết những điểm thiết
yếu của vấn đề, thì người ấy sẽ vượt qua được cuộc thi.
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng:
“Nếu
chúng ta biết vượt qua được cô đơn và sầu muộn với tinh thần cởi mở và ý thức,
thì chúng ta có thể ra khỏi đó và được củng cố về mặt nhân bản và thiêng liêng.
Không cuộc thử thách nào ở ngoài tầm tay của chúng ta: Thánh Phaolô nhắc nhở
rằng không ai bị thử thách quá khả năng của họ, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi
chúng ta, và có Chúa ở gần, chúng ta có thể chiến thắng mọi cám dỗ (Xc 1 Cr
10,13).”
Chào
thăm và kêu gọi
Sau bài
huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài
giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương.
Khi
chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Anh
quốc, Ailen, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Indonesia, Philippines và Mỹ.
Khi
chào các tín hữu BaLan, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Anh chị em đang sống Tuần
lễ truyền giáo, năm nay có chủ đề là “Các con hãy là chứng nhân về Thầy”. Với
lòng biết ơn, tôi nghĩ đến bao nhiêu thừa sai nam nữ từ đất nước anh chị em
đang làm chứng cho Tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi khuyến khích anh
chị em hãy hỗ trợ công việc quan trọng của các thừa sai ấy, bằng lời cầu nguyện
cũng như bằng những cử chỉ liên đới cụ thể”.
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến hiệp hội toàn quốc Ý các đại học Tuổi
Thứ Ba, và khuyến khích hội tiếp tục hoạt động văn hóa này để bài trừ tình
trạng cô đơn và bị gạt ra ngoài lề của người già. Họ là những chứng nhân của
“ký ức” có thể giúp các thế hệ mới xây dựng một tương lai nhân bản và Kitô hơn.
Và sau
cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha nhắc đến những người cao niên, các bệnh
nhân, người trẻ và các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến cuối cùng của
tháng Mười này. Ngài nói: “Tôi muốn đặc biệt khuyên tất cả mọi người hãy đọc
kinh Mân côi; ước gì kinh nguyện Thánh Mẫu đơn sơ và đầy ý nghĩa này chỉ cho
mỗi người con đường theo Chúa Kitô với lòng tín thác và quảng đại”.