“Đời sống và thừa tác vụ linh mục là sự tiếp nối đời
sống và hành động của chính Chúa Kitô. Căn tính của chúng ta, phẩm giá đích
thực của chúng ta, nguồn vui của chúng ta, và niềm xác tín của chúng ta về cuộc
sống nằm ở đó”.
Những lời này, được thuật lại trong Tông huấn
hậu Thượng hội đồng của Đức Gioan-Phaolô II về việc đào tạo linh mục trong hoàn
cảnh hiện nay (Pastores dabo vobis,
số 18), trình bày một tổng hợp đẹp đẽ, hữu hiệu và mang dấu ấn một sự kinh ngạc
thán phục biết ơn, về ý thức mà Giáo Hội có về phẩm giá của linh mục. Và thậm
chí còn hơn thế. Chúng đề nghị cho mỗi linh mục một thứ gương trong đó ngài có
thể vui sướng chiêm ngắm căn tính của mình để làm cho nó sống động hơn, nhất là
nhờ việc cử hành phụng vụ.
Quả thế, chính hành vi phụng vụ cho thấy cách
đặc biệt thực tại thâm sâu và lôi cuốn nhất của chức tư tế thừa tác : là
hình ảnh sống động và trong suốt của Chúa Kitô Linh Mục. Suy tư thần học đã làm
nên một công thức rất hàm súc để mô tả thực tại này : “in persona Christi”
(“nhân danh / hiện thân của Chúa Kitô”). Linh mục hành động trong con người của
Chúa Kitô, ngài “được sống bởi Chúa Kitô” trong việc thực thi các hành vi của
thừa tác vụ phụng vụ và bí tích.
Từ đó phát xuất tầm quan trọng của cách thức
mà chúng ta cử hành : nó cho thấy ý thức mà linh mục có về căn tính của
mình và đồng thời giúp cho ngài “ở lại” bên trong căn tính này, đổi mới nó và
đào sâu nó, đồng hình đồng dạng với nó bằng một cường độ luôn luôn lớn lao hơn.
Một vài ví dụ liên quan đến cử hành Thánh Lễ
có thể giúp hướng đến một sự hiểu biết sâu xa hơn về những gì chúng ta muốn
nhấn mạnh.
Linh mục cho thấy ý thức mà ngài có về chính
mình từ phòng thánh : qua thái độ cầu nguyện mà ngài chuẩn bị cho việc cử
hành, qua ý thức thờ phượng mà ngài khoác lấy những phẩm phục thánh, qua sự
chọn lựa cẩn thận mà ngài thực hiện đối với những phẩm phục này tùy theo vẻ đẹp
và phẩm giá của chúng. Tất cả là một dấu chỉ hùng hồn của việc bước vào trong
một thừa tác vụ vốn cất đi tính chủ quan của linh mục và dẫn ngài vào hành vi
của Chúa Kitô Linh Mục mà tính chủ quan này được phó thác.
Linh mục cho thấy ý thức mà ngài có về căn
tính của mình trong suốt Phụng Vụ Lời Chúa : trước tiên, ngài là người
chăm chú lắng nghe Lời Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn ; rồi ngài là
một người phục vụ khiêm tốn khi truyền lại một lời vốn không phải là của ngài
nhưng là của Chúa Kitô và của Giáo Hội và ngài phải, chính vì lý do này, công
bố cách nguyên vẹn, không sợ hãi hay không có những can thiệp cá nhân nhưng
cách can đảm và bảo đảm, với chính Con Tim rất trìu mến của Chúa Giêsu.
Thế nhưng, đặc biệt chính khi bước vào Phụng
Vụ Thánh Thể mà linh mục cho thấy ý thức ngài có về những gì ngài chuẩn bị
sống. Trong khi ngài phó thác cuộc sống cho Chúa Cha, như hy lễ vì phần rỗi của
thế gian, khi lớn lên nơi ngài ý thức sống động về những tâm tình của Chúa
Kitô, thì ở đó những cử chỉ và lời nói của ngài thủ đắc một chiều sâu độc nhất
và một sự vang vọng nội tâm trong một nghĩa bi kịch nào đó. Quả thế, có thể
nói, linh mục được chiếm ngự
bởi cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, bởi sự đau nhói vì tội lỗi thế gian, bởi
ước muốn thống thiết hoàn toàn hiến thân vì phần rỗi mọi người.
Khi cử hành các mầu nhiệm thánh, linh mục biết
rằng ngài không phải là diễn viên chính : Diễn Viên Chính đích thực và cao
cả là một Đấng Khác, mà ngài được mời gọi mở rộng của tâm hồn mình và toàn thể
cuộc sống mình cho Người để trở nên sự hiện diện bí tích của Người.
Bởi thế, cách thức mà linh mục cử hành là cách
thức của Gioan Tẩy Giả : bạn của Đức Lang Quân vui mừng khi nghe tiếng
Người và biểu lộ sự hiện diện của Người ; cảm thấy nơi mình sự đòi hỏi
tuyệt đối phải nhỏ lại để Đức Lang Quân có thể lớn lên.
Chính trong nghệ thuật đứng sang một bên và giấu mình trong Chúa Kitô
này mà hoàn toàn hệ tại phong cách cử hành của linh mục, con người của sự linh
thánh bởi vì được chiếm lấy cách mầu nhiệm bởi Đấng Linh Thánh tuyệt vời là Chúa Kitô, như thánh Tôma
Aquinô nói (x. Summa Theologiae
III, 73, 1, 3m).
Chính cách thức cử hành này cho thấy ý thức
đúng đắn mà linh mục có về căn tính của mình ; đó là cách thức cử hành
vốn, được rèn luyện cách cẩn thận và trung thành trong việc cử hành thường
ngày, làm cho luôn xác tín và say mê hơn, nơi người linh mục, sự gắn bó với căn
tính sáng ngời của mình, làm cho niềm vui của mình nên chân thực và bén rễ sâu
hơn, cho sự dấn thân phục vụ Giáo Hội trở nên đích thực và phong nhiêu hơn.
(29/12/2012)
Đức Ông Guido Marini
Trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Toà
Thánh
Tý Linh chuyển ngữ