LỜI MỞ
Câu chuyện đến với
chúng ta qua lời tâm sự chân thành của Thánh Phaolô với giáo hữu Côrinthô : “Thưa
anh chị em, tôi thầm nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi nên những tông đồ kém cõi
nhất, khác nào những kẻ sắp chết, để rồi trở thành trò cười cho thế giới, kể cả
thiên thần cũng như loài người. Và thật thì chúng tôi đã hóa thành những kẻ khờ
dại, khờ dại vì Danh của chính Đức Giêsu Kitô…”
Và rồi nữa : “Này
anh em, tôi biết anh chị em vốn là những người khôn ngoan, xin hãy kiên nhẫn
chịu đựng kẻ khờ dại này nhé”.
Với Phaolô, con người
được hoàn toàn lột xác từ một Saolê ghét đạo Kitô, ta đã gặp thấy hình ảnh của
tất cả những nét độc đáo nhất của một tâm hồn dứt khoát theo Chúa và phục vụ
Tin Mừng Phúc Âm, sau khi con người ấy đã tìm được nguồn sáng tuyệt diệu để rồi
say mê chạy theo ánh sáng đó cho đến ngày từ giã cõi đời.
Tất cả giáo thuyết
cũng như chính cuộc sống thực tế của Phaolô đã từng là những bài giảng hùng hồn
khiến bao nhiêu kẻ hậu thế phải xúc động mà dấn thân phục vụ Nước Chúa và nên
thánh. Mở Thánh Kinh Tân Ước với tập sách Tông Đồ Công Vụ và những lá thơ
Phaolô gởi tới các giáo đoàn thời sơ khai, độc giả khô đạo cách mấy cũng ít
nhiều ngỡ ngàng với một mẫu gương xả thân tuyệt vời của ngài. Với Phaolô, một
khi ta đã hiểu được tình yêu cao vời của Chúa Kitô, ta sẽ không thể ngồi yên mà
chẳng tìm cách đáp đền cho cân xứng.
Phaolô đã đi tiên
phong trong việc đáp đền ấy tới mức độ lạ lùng. Cùng với ngài, Phêrô cũng như
các đồng nghiệp tông đồ khác đã hiến thân cho Thầy Chí Thánh rập trong ý hướng
và khuôn khổ đó. Và rồi, hàng lớp Kitô hữu nối bước nhau đi vào con đường hy
sinh nhiệm lạ đó khiến cho vườn hoa thánh của Giáo Hội mỗi ngày mỗi trổ sinh
thêm nhiều đóa hoa thiêng muôn sắc màu xinh đẹp quý giá.
Người đời đương
nhiên coi đây là những lựa chọn dại dột điên khùng. Một Phanxicô Khó Khăn bị
chính thân phụ giận hờn từ bỏ chàng khi quyết định không chịu nối nghiệp ông
trong kế hoạch doanh thương làm giàu. Một Tôma tiến sĩ bị cả gia tộc nguyền rủa
nhiếc móc khi chàng từ chối cưới vợ nối dõi tông đường để chọn con đường phục
vụ Chúa. Và rồi một Rosa thành Lima xứ Pêru đã dứt khoát hy sinh nhan sắc diễm
kiều để dấn thân vào chốn viện tu trước sự ngơ ngác bực bội của thân nhân bè
bạn. Còn nhiều nữa, các thánh nhân đó, các ngài đã từng trở nên những đích cho
người đời mỉa mai trước khi họ lên tiếng khâm phục tôn kính. Nên thánh bao giờ
cũng có cái yếu tố ngược đời. Đầu đuôi tại sao thì đã được chính Chúa Giêsu cắt
nghĩa cho môn đệ nghe trong dịp các Ngài dùng bữa Tiệc Ly : Bởi các con không
thuộc về thế gian cho nên họ sẽ ghét bỏ các con ! Đúng lắm, ta theo Chúa nghĩa
là ta không theo đường lối trần đời. Nhiều khi hai nẻo này đi nghịch nhau như nước
với lửa. Chọn Chúa, ta phải sẵn sàng hy sinh để không tìm làm đẹp lòng thế
gian.
Chẳng phải riêng
có các ông thánh, bà thánh mới cần tìm lối đi nghịch thường để rồi chịu mang
tiếng là dại là khờ. Bất cứ một Kitô hữu nào, một khi thực sự muốn nghe tiếng
Chúa mời gọi để sống cuộc đời chứng nhân, cũng phải sẵn sàng học những bài học
“ngược đời” và chịu nhận là khờ dại trước mặt trần gian. Chỉ vì tin mà lựa chọn
nước mắt, mồ hôi và máu đào vì danh Nước Trời, người Kitô hữu chân chính trước
sau sẽ bị chê bai đàm tiếu.
Tuy nhiên, ta phải
hãnh diện và vui sướng dấn bước đi vào con đường khờ dại này, vì nẻo đi ấy đã được
chính Chúa chúc phúc. Những hy sinh và thiệt thòi ấy, Ngài đã hứa sẽ đền bù
thật cân xứng cho ta.