Làn sóng
văn minh vật chất đang lan tràn trên thế giới. Đặc biệt kỹ thuật tân tiến đang
cung cấp đời sống tiện nghi khiến “tinh thần hưởng thụ” đang xâm chiếm tâm tư
nhân loại khắp chốn.
Bởi lắm nhu cầu nên con người ngày đêm phải
lo kiếm cho nhiều tiền, nhiều bao nhiêu cơ hồ cũng không đủ.
Thế là còn đâu đầu óc, còn đâu thời giờ người
ta dành cho Chúa và linh hồn !
Số người công khai tuyên bố bỏ đạo thật ra
không có là bao, nhưng số người chỉ giữ đạo hình thức hời hợt thì có lẽ nhiều
vô kể lúc này.
Người ta vẫn tin có Chúa, có sự thưởng phạt,
có linh hồn, có đời sau…, nhưng tất cả tưởng chừng như quá mơ hồ, xa lắc xa lơ
tựa ở mãi tận phương trời nào đó.
Bao người giữ đạo vì thói quen, vì gia đình,
vì sợ bị mang tiếng chê cười này nọ. Bởi thế, dầu vẫn cùng gia đình tới nhà thờ
mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, họ cũng chỉ cố gắng ngồi cho hết ván lễ, tâm trí
thì phân tán tứ phía tận đâu đâu !
Phúc Âm được gửi tới tâm hồn họ thì như hạt
giống bị gieo vào mảnh đất cằn cỗi sỏi đá, chưa kịp mọc lên thì đã bị chim trời
ăn mất.
Hơn lúc nào hết, có lẽ Lời Chúa một lần thắc
mắc thuở xưa nay lại đang vang vọng khắp nẻo : “Chẳng biết ngày Con Người trở
lại trần gian lần thứ hai có còn thấy được đức tin trên mặt đất nữa hay không
!”
Trong tâm tưởng nhiều người, Thiên Chúa được
quan niệm như một pho tượng trên Thiên quốc, có chăng chỉ là biết thưởng với
phạt. Ngoài ra, chuyện ân nghĩa quan phòng, chuyện chăm sóc yêu thương, chuyện
đoan hứa sẽ sát cánh ở bên con cái loài người có lẽ chả khác chi những thứ đồn
đãi viễn vông.
Thế là Đạo Chúa dần dà trở thành một thứ mê
tín dị đoan, không hơn không kém. Kết quả là đời sống đạo của bao người đã hóa
nên thật ấu trĩ, trẻ con.
Cụ thể nhất là khi gia đình hoặc bản thân họ
gặp hoạn nạn khó khăn, hay đối diện với một nhu cầu khẩn cấp, khiến họ vái lạy
khẩn cầu trước Tòa Chúa vô cùng tha thiết, mà rồi kết quả chả được như ý, biết
bao người đã quay ra buồn bực thất vọng.
Dĩ nhiên, sinh hoạt tôn giáo lúc đó giản dị
chỉ còn là một chiều khô khan : Giữ đạo chỉ có nghĩa là do sợ hình phạt hỏa
ngục, hoặc hy vọng được Chúa thương tình thi ân giáng phúc qua những may mắn
lợi lộc vật chất.
Trong cái viễn ảnh đen tối ấy, đó đây đã thấy
nhóm lên những phong trào canh tân sống đạo. Nhiều tổ chức đã được thành lập
mong ngăn chặn làn sóng vật chất đang ào ạt gây ảnh hưởng tai hại như cơn nước
lũ.
Tập sách nhỏ này được viết ra củng là như một
cố gắng góp phần vào công cuộc tu sửa tinh thần sống đạo ngày hôm nay. Mục tiêu
tối hậu là làm sao cho ba chữ TIN CẬY MẾN được lấy lại ý nghĩa trong tim óc
từng Kitô hữu lúc này.
Thay vì cố giữ đạo theo tiêu chuẩn tối thiểu,
với lập luận “tôi đâu có cần tòa cao sang trên Thiên đàng, miễn sao được ngồi
xổm ở một góc nào đó là đủ rồi”, người giáo hữu phải ý thức giá trị của Ơn
Thánh đang được Chúa phú trao nơi linh hồn mình.
Họ phải thấy cho thật rõ ý nghĩa việc Chúa đổ
máu ra cứu chuộc nhân loại và Chúa tha thiết chừng nào khi mời gọi họ tiếp tay
với Ngài để thánh hóa trần gian.
Mỗi người phải nhận ra niềm hân hạnh lớn lao
khi mình được tham dự vào cuộc sống siêu nhiên của chính Thiên Chúa Ba Ngôi.
Một khi hiểu được rằng Chúa thật sự yêu thương và chăm sóc đời họ, họ sẽ buộc
lòng đổi thay thái độ và lối sống.
Lúc đó họ sẽ xác tín được về ơn gọi Kitô hữu
để biết sống đạo thế nào, bởi vì sau khi đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người
được Chúa gửi thác một sứ mạng tông đồ cao cả để trở thành những nhân chứng cho
tình thương của chính Ngài.
Lúc đó họ sẽ hân hoan như người thiếu phụ
Samaria, sau lần hạnh ngộ cùng Chúa bên bờ giếng Gia-cóp, để rồi loan báo cho
thân hữu bạn bè về Đấng Thiên Sai đang ở giữa họ.
Họ sẽ theo gương các Tông đồ xưa, một khi
được ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập, để dùng hết khả năng sinh lực của chuỗi ngày
còn lại mà tận tâm phục vụ Nước Chúa.
Họ cũng sẽ chân thành tạ lỗi cùng Chúa như
thánh Augustinô ngày nào : “Lạy Chúa, con biết và yêu mến Chúa quá muộn màng.
Xin giúp con biết đền bù từ nay”.
Và như thế, một cuộc SỐNG ĐẠO TRƯỞNG THÀNH sẽ
biến đổi đời họ. Bóng dáng thiên đàng vì thế sẽ ẩn hiện đâu đó, để tất cả sẽ
trở thành nguồn hoan lạc, dẫu cho thử thách cùng gian khó đang phủ vây tứ bề.
Linh mục Joseph Nguyễn văn Thư