VÀO ĐỀ
Gửi tới những bạn
bè tôi chưa biết tên, chưa từng quen thuộc.
Đây là những tâm tư
đơn sơ nhất, phát xuất từ cõi lòng chân thành nhất của một tâm hồn.
Đây cũng là một
trao đổi, một đối thoại, một chia sẻ giữa người với người.
Bạn đừng bảo những
trang giấy này là những bài truyền đạo. Nhưng hãy coi như một cuộc tâm sự của
những bạn bè thâm giao, muốn nói cho nhau một câu chuyện tế nhị sâu thẳm nhất
của đời người.
Đã coi nhau như
bạn bè, mình chẳng nên lặng thinh, một khi nghe lương tâm và trí lòng thôi
thúc.
Tôi muốn đề cập
đến chuyện “TÔN GIÁO” đó bạn ạ.
Thật ra thì ngại
lắm, khó lắm.
Biết mình chẳng là
một nhà hùng biện, mà cũng chẳng là một cây bút sâu sắc, nên tôi chỉ mong được
nói bằng những từ ngữ giản dị mộc mạc nhất.
Tôi đã tin vào
Đạo. Đã để hình ảnh một Thiên Chúa ngự trị trong đời mình. Đã sung sướng và
hãnh diện vì niềm tin đó. Nhưng tôi chẳng muốn khư khư ôm chặt nguồn hạnh phúc
đó cho một mình mình.
Thế là tôi quyết
định lên tiếng để san sẻ, thông chia.
Không nhất thiết
là bạn phải đồng ý và đi theo con đường tôi đang đi, nhưng ít ra mong bạn cùng
hiểu với tôi theo Đạo Chúa là gì.
Hiểu nhau rồi, cảm
thông rồi, chúng mình sẽ tránh được những ngộ nhận đáng tiếc.
Đôi khi, có lẽ tại
quá xác tín về tôn giáo của mình, tôi bỡ ngỡ tự hỏi tại sao còn nhiều người chưa
một lần đề cập đến chuyện tin thờ Thiên Chúa. Cố tìm ra một giải đáp, tôi đã
đôi lần thầm nghĩ :
Có lẽ có những bạn
tháng năm phải vật lộn với kế sinh nhai, vật chất và tiền bạc trở nên như những
yếu tố cốt yếu của đời sống, để rồi chuyện thần thiêng vô hình không còn chỗ
đứng trong tâm tư họ.
Có lẽ cũng có
những bạn muốn giữ thật kỹ cái nề nếp Á Đông và khuôn khổ gia đình, tổ tiên,
không muốn đi khác con đường cha ông xưa đã đi.
Mà cũng có những
bạn chủ trương “Đạo nào cũng tốt”, Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, mà quên
rằng tôn giáo có phần cao hơn và khác biệt với luân lý suông.
Cũng có thể có
những bạn nhìn vào một số giáo hữu Thiên Chúa Giáo không mấy gương mẫu và tử
tế, kể cả một số chức sắc lãnh đạo, rồi đâm ra có ác cảm với chính tôn giáo của
họ.
Và nữa, một số khá
đông nghĩ rằng theo Đạo là phải gò bó vào những luật lệ, phép tắc, hôm nay phải
giữ điều này, ngày mai phải thi hành điều nọ. Chi bằng cứ để dành đó, đợi tới
khi đời xế bóng, bớt bận rộn hơn, mình sẽ tính đến chuyện đạo nghĩa, tôn giáo,
cũng chưa muộn ! Giống như thái độ của nhà thơ nào đó tâm sự :
Chơi
xuân kẻo nữa xuân đi,
Cái
già sống sộc nó thì theo sau !
Tất cả những biện
luận trên đây đều có cái lý của nó. Nhưng trên đời nào ai dám bảo đảm cái lý
nào cũng đúng, cũng phải đâu !
Theo Đạo đâu có
nghĩa là mình sẽ chẳng còn đủ thời giờ để lo kế sinh nhai cho gia đình.
Theo Đạo đâu phải
là theo bừa theo bãi, không cần nghiêm chỉnh tìm hiểu cân nhắc.
Theo Đạo cũng đâu
phải thờ kính người cùng Đạo, nhưng là thờ kính Đấng là cội nguồn của nhân
loại, của tôn giáo. Mà theo Đạo cũng chẳng đòi buộc ta phải nhất thiết trở
thành những vị khổ tu đêm ngày hãm mình ép xác hay thường xuyên ăn chay đánh
tội.
Trái lại, ĐẠO là đường,
là ánh sáng, là nguồn vui. Có ĐẠO, ta hiểu vị trí của mình giữa càn khôn thế
giới, ta biết mình hơn, nhìn đời bằng cặp mắt khách quan hơn, cũng như thấy rõ
hơn cái lý do đòi mình luôn phải hiên ngang trong khiêm tốn. Đó là đường dẫn về
hạnh phúc. Hạnh phúc ngay từ trần gian này.
Và dĩ nhiên, ĐẠO
sẽ đưa ta tới cõi phúc mai sau dài lâu. Cầu chúc bạn tìm được Đạo để cuộc sống
thêm ý nghĩa và đời bạn thêm hương sắc của Đạo, hầu Hạnh Phúc sẽ là phần thưởng
của bạn.
Thân ái,
Lm.
Nguyễn văn Thư