Trước khi đọc
tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:
1. Điều làm tôi
quả quyết là có sự sống đời sau, đó là…
2. Một số câu
hỏi về cuộc sống sau cái chết là…
Trong cuốn
Sense and Incense, Thomas Blackburn hình dung hiện tượng ngày tận thế xảy ra
bất thần và không chuẩn bị. Ông viết:
“Tại San
Francisco, một bà nội trợ nói: ‘Tôi vừa
chuẩn bị pha cà-phê thì cảm thấy cả tòa nhà rung chuyển. Rồi một làn chớp lóe lên làm sáng rực cả bầu
trời. Tôi chợt nghĩ: Trời ơi, mấy đứa con tôi sẽ ướt như chuột!’”
“Một em nữ
sinh ở St. Louis kể lại điều này: ‘Tôi
đang học lớp sử và ông Fenkle là giáo sư.
Tôi nghiêng người qua Sally, đứa bạn gái của tôi, và nói nhỏ “ông Fenkle
bô trai quá mày ạ”. Nhưng vừa nói với
Sally xong thì mọi sự đều ngưng đọng như chết.
Rồi tôi thấy như có cái gì kỳ lạ ở trên trời.’”
“Một thủy thủ
tại Nữu Ước lại thấy khác: ‘Tôi đang ở
một quán rượu trên đường 25, uống bia với cô bé này… Câu chuyện đang đến lúc hấp dẫn thì đột nhiên các kẽ tường và góc
nhà đều nứt ra. Một làn ánh sáng kỳ dị
hiện ra trên trời.’”
“Sau hết, một
người địa ốc ở Florida nói: ‘Khi bạn có
mặt ngay trong lúc ấy, thì mọi sự sẽ xảy ra đúng như người ta tiên đoán về ngày
tận thế.’”
“Ngày của
Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các
tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công
trình trên đó sẽ bị thiêu hủy” (2 Pr 3:10).
Khi “ngày của
Chúa” tới, Đức Giê-su sẽ thực hiện lời Ngài đã hứa với những ai theo Ngài: “Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy,
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:3).
Đức Giê-su so
sánh việc Ngài trở lại tựa như chàng rể đến nhà cô dâu. Ngày xưa chú rể thường được các phù dâu cầm
đèn rước vào nhà cô dâu. Đức Giê-su
nói: “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như
chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang
dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa
mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú
rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả” (Mt 25:1-5).
Vào nửa đêm
người ta đánh thức các cô dậy và nói rằng chàng rể đang trên đường tới. Các cô dại thấy đèn dầu của mình sắp tắt vội
đi mua dầu. Đang khi họ đi ra ngoài thì
chàng rể đến. Các cô khôn cùng chàng rể
nhập tiệc cưới. Còn các cô dại khi trở
về đã quá muộn. Cửa khóa rồi.
Kết thúc dụ
ngôn, Đức Giê-su nói rằng ngày Ngài trở lại lần thứ hai khi tận thế cũng
vậy. Ngày ấy sẽ đến mà không một lời
báo trước và nhiều người không kịp chuẩn bị.
Có một vở
kịch xưa tên là “Hết mọi người” (Everyman).
Theo vở kịch đó, Thiên Chúa sai Thần Chết đến báo cho một vị anh hùng
biết cuộc đời ông ta chấm dứt. Khi đã
lấy lại bình tĩnh, vị anh hùng xin Thần Chêát cho mình một vài phút để hỏi bạn
bè thân thiết là Tiền Tài, Danh Vọng, Quyền Thế và Việc Thiện xem có ai theo
mình sang cuộc sống đời sau không. Thần
Chết chấp nhận lời yêu cầu. Nhưng vị
anh hùng vô cùng bỡ ngỡ vì chỉ có mình Việc Thiện là chịu theo ông ta, còn
những người bạn khác đều từ chối.
Vở kịch nói
lên một sứ điệp quan trọng: Khi sự chết
đến, chỉ còn một điều đáng kể, đó là những việc tốt chúng ta đã làm khi còn
sống.
Nghiên cứu
của tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross tại đại học Chicago bênh vực cho điều nói
trên. Bà đã phỏng vấn hàng trăm người
đã bị bác sĩ tuyên bố là chết nhưng rồi hồi sinh. Những người này đều có một kinh nghiệm giống nhau về một thứ hồi
tưởng lại cuộc đời của họ, tựa như một thứ phán xét. Tiến sĩ Kubler-Ross thuật lại lời những người này nói: “Khi bạn đến thời điểm này tức là cái chết,
bạn sẽ chỉ có hai điều đáng kể: những
việc bạn làm để phục vụ người khác và tình yêu. Còn những điều ta cho là quan trọng như danh vọng, tiền bạc, uy
tín và quyền thế, tất cả đều không đáng kể.”
Đức Giê-su đã
kể một dụ ngôn nói về việc Ngài trở lại lần thứ hai.
Một thương
gia sắp phải đi xa. Ông cho gọi ba
người đầy tớ thân tín đến, trao cho mỗi người một món tiền lớn và bảo họ kiếm
cách sinh lợi trong thời gian ông đi vắng.
Dặn dò xong, ông ra đi.
Sau khi trở
về, thương gia ấy gọi ba người đầy tớ đến để tính toán sổ sách. Hai người đã làm lợi rất khá. Người thứ ba không sinh lợi gì hết. Thương gia thưởng cho hai người đầy tớ sinh
lợi và trách phạt người đầy tớ thứ ba nặng nề (Mt 25:23-30).
Ý nghĩa dụ
ngôn của Đức Giê-su rõ ràng. Thương gia
chính là Đức Giê-su. Cuộc hành trình đi
xa chỉ việc Ngài trở về với Chúa Cha.
Những đầy tớ là các người tin theo Đức Giê-su. Món tiền lớn được trao cho họ là những tài năng Chúa ban. Tiền lời là những việc tốt ta đã làm khi tận
dụng mọi khả năng của mình. Sự trở về
của thương gia là việc Đức Giê-su trở lại trong ngày tận thế.
Dụ ngôn này
để lại một sứ điệp đơn giản. Sau khi
Đức Giê-su về trời, các môn đệ Ngài phải tận dụng mọi tài năng để hoàn thành
Triều Đại Thiên Chúa trên trần gian này.
Khi Đức Giê-su trở lại, họ sẽ bị phán xét tùy theo công nghiệp của họ.
Phán xét là
một chủ đề lớn trong Kinh Thánh. Thí dụ
thánh Phao-lô viết: “Tất cả chúng ta
đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận
những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác”
(2 Cr 5:10).
Kinh Thánh
nói về phán xét theo hai cách: phán xét
riêng vào lúc cuối đời mình và phán xét chung trong ngày tận thế.
Một hôm Đức
Giê-su kể cho các môn đệ Ngài một câu truyện về hai người đàn ông: một người giàu có và một người nghèo. Người giầu có ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon
mặc đẹp. Ngược lại, người nghèo sống
trong túp lều đổ nát, vài mảnh vải rách che thân và thật đói khát. Nhưng người giàu có chẳng bao giờ lưu tâm
đến người nghèo kia cả.
Cuối cùng cả
hai đều chết. Người giàu có quăèn quại
trong nơi cực hình. Còn kẻ nghèo khó
tên là La-da-rô thì sung sướng thoải mái trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham.
Khi người
giàu có thấy tình cảnh trái ngược như vậy liền xin với Áp-ra-ham rằng: “Xin sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào
nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở
đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” (Lc 16:24).
Áp-ra-ham
giải thích với người giàu có rằng một “vực thẳm lớn” cách biệt khiến bất cứ ai
có muốn “từ bên này qua bên các con cũng không được.”
Rồi người
giàu có nài xin Áp-ra-ham cho La-da-rô trở lại trần gian mà khuyến cáo một số
anh em của ông ta, để ít ra sau này họ không phải chung số phận như ông
ta. Nhưng Áp-ra-ham từ chối, nói
rằng: “Ông Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ
còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu”
(Lc 16:31).
Dụ ngôn của
Đức Giê-su cho thấy ngay sau khi chết chúng ta sẽ chịu phán xét. Chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo
những gì chúng ta đã làm tại thế. Lúc
đó chúng ta sẽ thấy rõ con người thật của mình và nhận ra chúng ta đã trở nên
con người nào trong cuộc sống. Thiên
Chúa không xét xử chúng ta, nhưng chính chúng ta sẽ xét xử chúng ta. Có lẽ Đức Giê-su đã nghĩ như vậy khi Ngài
nói: “Ai nghe những lời tôi nói mà
không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải
để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.
Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người
ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử
người ấy trong ngày sau hết” (Ga 12:47-48).
Ngay lúc
chết, chúng ta sẽ xét xử chúng ta.
Chúng ta chẳng cần ai phải xét xử chúng ta. Việc xấu chúng ta làm hoặc việc tốt chúng ta đã không làm sẽ rõ
ràng trước mọi người, kể cả chúng ta nữa.
Ngoài sự phán
xét riêng vào cuối cuộc đời, Kinh Thánh cũng nói đến một cuộc phán xét chung
trong ngày tận thế. Một lần nữa, Đức
Giê-su lại dùng một dụ ngôn sống động để mô tả. Ngài nói: “Khi Con Người
đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người
sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.
Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt
họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25:31-32).
Ngài sẽ nói
với chiên: “Nào những kẻ Cha Ta chúc
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo
thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi
đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho
uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm
nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”
(Mt 25:34-36).
Với dê, Ngài
sẽ nói ngược lại: “Quân bị nguyền rủa
kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và
các sứ thần của nó, (vì các ngươi đã
không làm những điều này)… Mỗi lần các
ngươi đã không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các
ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:41,45).
Ngày phán xét
chung đánh dấu việc hoàn tất kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới này.
Kinh Thánh và
Thánh Truyền dạy rằng ngay sau khi chết và chịu phán xét riêng, linh hồn sẽ tới
thiên đàng, hoặc hỏa ngục hay luyện ngục.
Hãy xét những vấn đề này qua ánh sáng Kinh Thánh và Thánh Truyền.
Một nhóm du
khách Hoa Kỳ đi xem cảnh núi lửa tại nước Ý.
Khi thấy nham thạch đỏ rực phun lên từ lòng núi, một du khách từ Nữu Ước
kêu lên: “Ối chao, giống như hỏa ngục
vậy!” Một người Ý ở miền ấy đang đứng
gần, quay lại phía người bạn ngoại quốc và nói: “Trời ơi, thì ra bất cứ nơi nào cũng có mặt những du khách Hoa Kỳ
này!”
Câu truyêän
trên cho thấy một điểm đáng lưu ý: hỏa
ngục là “nơi đầy lửa.” Chính Đức Giê-su
cũng dùng hình ảnh này. Thí dụ Ngài đã
ví Triều Đại Thiên Chúa giống như ruộng lúa của nông gia bị kẻ thù lén gieo cỏ
lùng vào đó. Đến mùa gặt, chủ ruộng nói
với các người làm công: “Các anh hãy
nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm
cho tôi” (Mt 13:30).
Sau đó, khi
các môn đệ xin Đúc Giê-su giải thích thêm về dụ ngôn, Ngài nói: “Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần” (Mt 13:38-39).
Đức Giê-su
kết thúc dụ ngôn khi Ngài nói lên hình ảnh những bó cỏ lùng bị ném vào lửa cũng
giống như những kẻ ác bị ném vào “lò lửa” (Mt 13:50). Giải thích về hình ảnh lửa, Richard McBrien nói: “Khi dùng hình ảnh này, Đức Giê-su không
những mô tả một nơi chốn, mà Ngài còn muốn nhấn mạnh đến việc khẩn thiết phải
rao giảng Nước Trời và thái độ của chúng ta có chín chắn lựa chọn Nước Trời hay
không. Chúng ta phải trả bằng bất cứ
giá nào… Quay lưng không tiếp nhận Chúa
tức là hoàn toàn và dứt khoát muốn mình xa lạ với Ngài… Đó là lựa chọn sống cô đơn và chia cách. Hỏa ngục là sống cô đơn tuyệt đối. Kẻ tội lỗi thực sự chọn lựa điều ấy. Thiên Chúa không đặt ra hỏa ngục để làm một
hình phạt.” (Catholicism).
Có lẽ nếu
phân tích đơn giản hơn, chúng ta sẽ thấy là chính kẻ tội lỗi, chứ không phải
Thiên Chúa, đã tạo ra hình phạt. Nếu
bạn tự ý không muốn thở nữa, thì khí trời không thể trừng phạt bạn bằng cách làm
cho bạn ngộp thở. Bạn tự làm điều đó
cho chính mình. Hoặc nếu bạn đấm vào
tường thì bức tường đâu có trừng phạt bạn bằng cách làm cho bạn đau tay. Nhưng chính bạn tự làm cho mình đau.
Như thế,
trước hết hỏa ngục là muôn đời xa cách Thiên Chúa, điều mà kẻ tội lỗi đã tự ý
chọn lựa.
Đức Giê-su
thường nói về thiên đàng và những phương thế để vào được thiên đàng. Thí dụ Ngài nói: “Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì
Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi
dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở
đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:2-3).
Hoàn toàn
trái ngược với hỏa ngục, thiên đàng là muôn đời được kết hiệp với Thiên
Chúa. Trong Bài giảng trên núi, Đức
Giê-su nói: “Phúc thay ai có tâm hồn
trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5:8). Và đoạn thư 1 Ga 3:2 cam kết rằng chúng ta
sẽ thấy Thiên Chúa và việc nhìn thấy này sẽ giúp chúng ta trở nên giống như
Thiên Chúa. Việc nhìn thấy Thiên Chúa
khởi sự cho một cuộc sống mới của chúng ta, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Về điểm này, McBrien viết: “Chiêm ngưỡng hạnh phúc có nghĩa là con
người được hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa.
Đó là điều mỗi người chúng ta phải cố gắng đạt tới… Đấy cũng là kết thúc việc chúng ta làm con
người.” (Catholicism).
Với một lời
nguyện nổi tiếng, thánh Augustinô đã diễn tả sự cố gắng hoặc mong mỏi được kết
hiệp với Chúa như sau: “Lạy Chúa, tâm
hồn chúng con được tạo dựng cho Chúa và lòng chúng con những khắc khoải khôn
nguôi cho tới khi nào được an nghỉ trong Chúa.”
Samuel
Johnson là một văn hào danh tiếng của nước Anh. Khi người ta hỏi ông nghĩ gì về giáo lý Công Giáo dạy về luyện
ngục, ông trả lời rằng giáo lý ấy rất có lý.
Ông nói rằng phần đông khi chết đâu có xấu xa đủ để phải sa hỏa ngục,
cũng đâu có tốt lành đủ để lên thiên đàng.
Như vậy thật hợp lý nếu kết luận rằng phải có một tình trạng ở giữa để
họ cần được tẩy rửa hoặc thanh luyện.
Đoạn Kinh
Thánh vẫn được coi là nói về luyện ngục là đoạn 2 Ma-ca-bê 12:38-46. Trong đoạn Kinh Thánh này, tác giả minh
nhiên nói đến việc “cầu nguyện” và thi hành “việc đền tội” để cầu cho người chết
được giải thoát khỏi tội lỗi.
Đức Giê-su đã
dạy chúng ta phải dùng mọi tài năng để mở mang Nước Trời bằng cuộc sống yêu
thương và phục vụ. Nhưng hầu hết chúng
ta không chu toàn lý tưởng này vì chỉ để ý tới mình. Sự đau khổ mà Thánh Truyền Công Giáo nói về luyện ngục được hiểu
là sự đau khổ chúng ta cảm thấy khi phải dẹp đi lòng ích kỷ khó thương, để trở
thành con người biết chú tâm đến Chúa và dễ thương với mọi người. Đó chính là sự đau khổ phải chịu do việc
hoàn tất tiến trình chết đi con người của chúng ta để sống lại với Đức Ki-tô.
Quan điểm
Công Giáo về đời sau có thể tóm lại như sau:
sự phán xét riêng đang chờ đợi chúng ta. Sự phán xét này là xét xử xem chúng ta đã sử dụng tài năng thế
nào để mở mang Nước Chúa tại trần gian này.
Tiếp theo sự phán xét riêng sẽ là (1) những kẻ trung thành được hiệp
nhất đời đời với Chúa, và (2) kẻ bất trung sẽ phải xa cách Chúa muôn đời. Luyện ngục là một tiến trình giúp tín hữu
chuẩn bị được kết hiệp hoàn toàn với Chúa.
Việc phán xét chung vào ngày tận thế sẽ là lúc để kế hoạch của Thiên
Chúa về trần gian này được hoàn tất.
1. 2 Cô-rin-tô 5:1-10 Nhớ nhà
2. Rô-ma 8:18-30 Vinh hiển trong tương lai
3. Công Vụ Tông Đồ 1:1-11 Ngài sẽ trở
lại
4. Khải Huyền 20:11-21:4 Đừng khóc nữa
5. 1 Gio-an 2:26-3:3 Chúng ta sẽ thấy Ngài
1. Những dụ ngôn
sau đây dạy chúng ta điều gì:
Những trinh nữ khôn và dại
Ba người đầy tớ
2. Trong các cuộc
phán xét, ai là người phán xét và ai là người chịu phán xét?
3. Bạn nghĩ thế
nào về liên hệ giữa chúng ta, những người còn sống, với những linh hồn trong
luyện ngục?
1. Thảo luận những tư tưởng sau đây:
- “Này bạn, tôi
phải nói bạn nghe một điều bí mật: đừng
chờ đợi ngày phán xét chung, vì ngày đó xảy ra mỗi ngày.” (Albert Camus)
- “Khi vị Trọng
tài Tối Cao đến để ghi điểm bạn, Ngài sẽ ghi là bạn đã chơi banh như thế nào,
chứ không phải là bạn đã thắng hay thua trong trận banh ấy.” (Grantland Rice)
- Một chiếc tầu
ngầm (tiềm thủy đĩnh) chưa thực sự là tầu ngầm nếu nó chưa lặn xuống dưới mặt
nước. Một máy bay chưa thực sự là máy
bay nếu nó chưa cất cánh khỏi phi đạo.
Một con người chưa thực sự là con người nếu họ chưa chết.
2. Wilder Penfield, một bác sĩ giải phẫu não
nổi tiếng đã nói trong một báo cáo gửi cho Viện Smithsonian: “Bộ óc con người vĩnh viễn chứa những dữ
kiện về quá khứ, giống như cuốn phim chứa hình ảnh và âm thanh… Bạn có thể sống lại những hình ảnh quá khứ,
từng hình ảnh một, khi bác sĩ dùng dòng điện thật nhẹ kích thích một vài điểm
tại trung khu thần kinh khối óc bên thái dương bạn.” Tường trình của Penfield tiếp tục nói rằng khi bạn sống lại những
hình ảnh quá khứ này, bạn cũng sẽ có những cảm giác y hệt như lần đầu tiên vậy. Vậy sự kiện về não bộ này có thể bênh vực
cho mạc khải của Kinh Thánh về sự phán xét riêng sau khi chết không?
3. Có người bảo: “Ai cũng muốn lên thiên đàng mà lại không muốn chết!” Bạn trả lời họ làm sao?
4. Ngoài những gì
Thiên Chúa mạc khải, điều nào khiến bạn dễ xác tín nhất: Thiên đàng?
Hoả ngục? Luyện ngục?
5. Lớn lên trong
đức tin là một tiến trình. Thói quen
nào mỗi ngày giúp bạn lớn lên trong đức tin?
Mark Link, S.J.
Chuyển ngữ: Lm
Trần đình Nhi
Về Trang Mục Lục
Trở về trang Giáo Lý
Công Giáo
Trở Về Trang Nhà