Phần IV – Bài 29
Trước khi đọc
tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:
1. Có một lần tôi
đã bối rối không biết đâu là điều theo luân lý tôi phải làm, đó là khi...
2. Khi tôi không
rõ một điều tôi định làm có đúng hay là sai, thì tôi thường giải quyết bằng
cách...
Một ông chủ
trại già cả mướn một em nhỏ để lựa khoai tây ra từng cỡ. Ông bảo em phải chia làm ba đống khác nhau
theo từng cỡ: nhỏ, trung bình và
lớn. Rồi ông già vào nhà kho làm việc
khác.
Hai tiếng
sau, thằng bé chạy vào kho. Trán nó đẫm
mồ hôi và có vẻ bực bội. Ông chủ trại
hỏi: “Gì vậy?” Thằng nhỏ lắp bắp: “Cháu không lựa được nữa.”
Ông già hỏi: “Việc đó nặng quá
à?” Thằng nhỏ trả lời: “Dạ không phải. Công việc chẳng có gì mệt, nhưng cháu không quyết định được củ
khoai nào thuộc cỡ nào.”
Làm quyết
định là việc khó. Lại đặc biệt khó khi
những quyết định ấy là những quyết định luân lý, tức là quyết định điều gì là
phải, điều gì là sai. Về việc này,
trong luân lý Ki-tô giáo, chúng ta có thể phân biệt bốn loại quyết định. Nói cho đơn giản, chúng ta có thể dùng ngôn
ngữ thường ngày để gọi chúng như sau:
* những quyết định luân lý rõ ràng,
* những quyết định luân lý không rõ ràng,
* những quyết định luân lý gây tranh luận, và
* những quyết định luân lý đối nghịch.
Mỗi thứ quyết
định này đều khó. Muốn rõ, mỗi thứ đều
có ba bước quan trọng để giúp chúng ta quyết định, đó là:
* tìm hiểu vấn đề luân lý ấy, đặc biệt theo
giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề ấy.
* cân nhắc vấn đề dưới ánh sáng của lời Đức
Giê-su mời gọi hãy sống và yêu thương như Ngài đã sống và yêu thương.
* xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta quyết
định đúng.
Cuốn phim A
Man for All Seasons được thực hiện dựa trên cuộc đời thánh Thomas More. Ngài nổi danh sau khi được vua Henry VIII bổ
nhiệm làm thủ tướng Anh-quốc năm 1529.
Nhưng thảm cảnh sắp xảy tới cho ngài.
Vua Henry ly
dị hoàng hậu và tái hôn. Để quyết tâm
bảo vệ cho việc tái hôn về phương diện luật đời cũng như luật đạo, vua Henry ra
lệnh cho các viên chức cao cấp nhà nước phải ký vào một tài liệu thề rằng hôn
nhân sau này là thành sự. Henry còn bắn
tiếng với họ là nếu không chịu ký thì họ sẽ bị xử là phản bội.
Một cảnh rất
cảm động là khi Huân tước Norfolk trình tài liệu cho Thomas More. Thomas từ chối không chịu ký. Norfolk nài nỉ Thomas hãy suy nghĩ lại, vì
yêu thương gia đình và bạn bè.
Nhưng Thomas
biết rằng có một tình yêu khác quan trọng hơn hết, đó là yêu mến Thiên
Chúa. Ngài không thể nhân danh Chúa mà
thề một điều ngài biết rõ là không đúng.
Ít lâu sau
Thomas bị bắt, bị đưa ra tòa, bị buộc tội và bị hành quyết vì tội phản bội.
Quyết định
Thomas More phải đương đầu là rõ ràng và khó khăn. Ngài ý thức những dữ kiện của trường hợp. Ngài biết giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề
ấy. Ngài biết những gì lòng yêu mến
Chúa mời gọi ngài hãy làm. Điều thánh
nhân cần nhất, đó là lòng can đảm để làm những gì lương tâm bảo ngài phải làm.
Cầu nguyện
đóng vai trò quan trọng trong quyết định của thánh Thomas More và được biết qua
bức thư ngài viết cho ái nữ là Meg. Khi
nói về những gì người ta sẽ làm nếu chỉ vì sợ hãi, ngài viết:
“Cha sẽ nhớ
lại thánh Phê-rô, vừa lúc có cơn gió mạnh ngài đã bắt đầu chìm xuống nước vì
thiếu lòng tin, thì cha cũng sẽ làm như ngài, nghĩa là kêu Chúa Ki-tô và cầu
xin Người giúp đỡ. Rồi cha tin Chúa sẽ
đặt bàn tay thánh thiện của Người trên cha và giữa sóng gió biển cả Người sẽ
giữ cho cha khỏi bị chìm. Cho nên, hỡi
con gái yêu quý của cha, đừng để cho tâm hồn con bị xao động.”
Cho dù thánh
nhân đã biết phải quyết định thế nào, ngài cũng vẫn cần đến lòng can đảm để làm
quyết định ấy. Cầu nguyện đã đem lại
can đảm cho ngài.
Hãy tưởng
tượng bạn là cha của ba đứa nhỏ, sáu, chín và mười một tuổi. Bà nội của bạn đã tám mươi tư tuổi đang sống
với bạn. Bà cụ bị phong thấp nặng và
cần được giúp đỡ. An-Mỹ, vợ của bạn, chăm
sóc cho bà cụ.
Một ngày kia,
sau khi cảm thấy quá vất vả, An-Mỹ ngần ngại đề nghị đưa bà nội vào viện dưỡng
lão. Thế là bạn phải đối phó với một
quyết định luân lý không rõ ràng. Bạn
muốn làm điều gì là phải, nhưng bạn không chắc chắn được đó là điều nào.
Một vấn đề
luân lý chưa rõ ràng là vấn đề chưa thể cho chúng ta một quyết định đúng rõ rệt
ngay lập tức được. Đó là vấn đề đòi
phải cân nhắc cẩn thận giữa những lý do thuận và nghịch. Vấn đề ấy cần phải hội ý người khác thật kỹ
lưỡng. Đó cũng là vấn đề thường phải
tham vấn đặc biệt với những chuyên viên như bác sĩ hoặc linh mục.
Tuy nhiên,
cuối cùng vẫn là một quyết định mà chính chúng ta phải làm sau khi đã (1) tham vấn những người cần phải hỏi họ, (2) tự
hỏi tình yêu nào mời gọi chúng ta làm, và (3) cầu nguyện xin ơn soi sáng.
Nếu đã đi
theo những bước này, chúng ta sẽ thẳng thắn chọn lựa với một lương tâm trong
sáng bất cứ đường lối hành động nào Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng ta.
Khi những đạo
quân của Hitler bắt đầu tung hoành khắp Âu-châu thời thế chiến thứ hai, Franz
Jagerstatter còn là một nông dân trẻ trung.
Anh có vợ và hai con. Anh cũng
được vinh dự là người duy nhất trong làng đi bầu chống lại việc sát nhập nước
Áo với Đức- quốc-xã.
Tháng Hai
1943, Franz được lệnh phải trình diện làm nghĩa vụ quân sự trong quân đội
Đức. Anh phải đối phó với một tình
huống khó xử. Làm sao anh có thể chiến
đấu trong một cuộc chiến anh đã coi như là vô luân khởi xướng do một chính
quyền vô luân?
Franz hỏi ý
linh mục giáo xứ và giám mục của anh. Cả
hai đều khuyên anh hãy phục vụ trong đoàn y tế để anh khỏi phải cầm súng. Nhưng anh từ chối, nói rằng mang quân phục
đã là dấu chỉ anh đồng lòng với chính phủ và chiến tranh rồi.
Khi một luật
sư do chính phủ chỉ định hỏi Franz tại sao anh thấy trở ngại đối với nghĩa vụ
quân sự trong khi hằng triệu Ki-tô hữu Đức-quốc không thấy, thì anh trả
lời: “Tôi nghĩ là họ không có ơn sủng
để nhìn thấy vấn đề. Còn tôi, tôi có ơn
sủng ấy, nên tôi không thể phục vụ trong quân đội.”
Cuối cùng,
sau khi cân nhắc các sự kiện, suy nghĩ xem tình yêu nào mời gọi anh quyết định,
và cầu nguyện xin ơn soi sáng, Franz đã làm một quyết định gây tranh luận. Anh theo lương tâm mình hơn là theo lời
khuyên của những Ki-tô hữu tốt và những vị lãnh đạo trong Giáo Hội.
Ngày 9 tháng
8 năm 1943, Franz bị hành quyết. Lịch
sử đã tôn vinh anh như là ngôn sứ và anh hùng.
Tóm lại, một
quyết định luân lý gây tranh luận là sau khi đã theo từng bước của việc quyết
định, chúng ta cảm thấy phải theo lương tâm mình thay vì theo những đề nghị của
những Ki-tô hữu tốt khác.
Sau hết là
quyết định luân lý đối nghịch. Đó là
quyết định đi ngược lại giáo huấn chính thức của Giáo Hội. Đây là quyết định luân lý trầm trọng nhất
một Ki-tô hữu có thể làm.
Để thấy được
tính cách trầm trọng ấy, chúng ta hãy lắng nghe Đức Giê-su nói với các môn
đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân
trở thành môn đệ..., dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”
(Mt 28:19-20).
Chúng ta cũng
lắng nghe những lời Đức Giê-su nói với Phê-rô:
“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy... Thầy sẽ trao cho anh
chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như
vậy” (Mt 16:18-19).
Sau cùng,
chúng ta hãy nghe những lời Đức Giê-su nói với môn đệ ngay trước khi Ngài về
với Chúa Cha: “Thầy còn nhiều điều phải
nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em
không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí
sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16:12-13).
Ba giáo huấn
này của Đức Giê-su đưa ra hai chân lý quan trọng:
* Đức Giê-su ban quyền cho Giáo Hội được dạy
dỗ nhân danh Ngài;
* Đức Giê-su bảo đảm với Giáo Hội là Chúa
Thánh Thần sẽ dẫn dắt Giáo Hội trong vai trò giảng dạy.
Tuy nói như
thế, nhưng chúng ta phải hiểu rằng Giáo Hội gồm những con người phàm trần, nên
việc Chúa Thánh Thần dẫn dắt cũng còn tùy nghi. Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần không qua mặt trí khôn, suy
nghĩ và kiến thức của con người.
Như vậy, Giáo
Hội thường được ơn nhìn thấy rõ ràng những vấn đề luân lý và đức tin một cách
từ từ và theo từng giai đoạn, đó là nhờ (1) mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần và
(2) tùy mức độ phức tạp của vấn đề.
Vì không thấy
được chắc chắn về một số vấn đề thuộc luân lý và đức tin, nên Giáo Hội giảng
dạy ở hai cấp độ khác nhau:
Ở cấp độ thứ
nhất, Giáo Hội dạy về một vấn đề như là chắc chắn tuyệt đối. Thí dụ, khi dạy rằng Bí tích Thánh Thể thực
sự là Mình Thánh Chúa Ki-tô, Giáo Hội dạy với sự chắc chắn tuyệt đối. Do đó, đối với giáo huấn này chúng ta phải
hoàn toàn “chấp nhận vì đức tin”. Nếu
không chấp nhận, chúng ta sẽ không còn là người Công giáo nữa.
Ở cấp độ thứ
hai, Giáo Hội dạy về một vấn đề như là không chắn chắn tuyệt đối.
Một thí dụ
trích dẫn từ Thư 1 Cô-rin-tô cho thấy việc giảng dạy ở cấp độ thứ hai khi thánh
Phao-lô viết: “Về vấn đề độc thân, tôi
không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em tới tư cách là
người – nhờ Chúa thương – đáng được anh em tín nhiệm” (1 Cr 7:25).
Hoặc một thí
dụ ngày nay cho thấy việc giảng dạy ở cấp độ thứ hai khi Giáo Hội hiện thời dạy
về việc ngừa thai nhân tạo, đó là thông điệp Humanae vitae (Sự sống con người).
Dù không nói
lên sự chắc chắn rõ ràng về vấn đề gây nhức nhối này, Giáo Hội vẫn cảm thấy có
bổn phận phải hướng dẫn về vấn đề ấy, cũng như thánh Phao-lô đã cảm thấy có bổn
phận hướng dẫn tín hữu Cô-rin-tô về một vấn đề làm cho họ khó chịu.
Rồi khi đã
nghiên cứu và cầu nguyện, huấn quyền của Giáo Hội (quyền Giáo Hội hành xử việc
giảng dạy) theo truyền thống đã dạy và còn tiếp tục dạy rằng việc ngừa thai
nhân tạo là trái luân lý cách nặng.
Tuy nhiên, vì
Giáo Hội chưa chắc chắn hoàn toàn về vấn đề nên đòi chúng ta phải “chấp nhận vì
lòng đạo đức” thay vì “chấp nhận vì đức tin.”
Điều ấy có
nghĩa là gì?
Có nghĩa là
chúng ta chấp nhận tư thế đáng tin cậy của giáo huấn do Giáo Hội về vấn đề ấy
là vì (1) Đức Giê-su đã ban quyền cho Giáo Hội giảng dạy nhân danh Ngài, và (2)
Đức Giê-su đã bảo đảm với chúng ta rằng Thánh Thần sẽ dẫn dắt Giáo Hội trong
vai trò giảng dạy. Vì hai lý do đạo đức
này nên chúng ta chấp nhận tính cách đáng tin cậy của giáo huấn ấy. Bởi đó mới có từ ngữ “chấp nhận vì lòng đạo
đức.”
Đi ngược lại
giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề ngừa thai nhân tạo là một điều nặng, vì nó có
nghĩa là chúng ta hành động ngược lại những người Đức Giê-su đã ủy thác và ban
quyền giảng dạy nhân danh Ngài.
Đó cũng là
một điều nặng vì thực quá dễ dàng để chúng ta bị đánh lừa, chỉ tin những gì chúng ta muốn tin mà
thôi. Thánh Augustinô đã nghĩ về điều
này khi ngài viết:
“Nếu bạn chỉ
tin những gì bạn muốn tin và từ chối những gì bạn không thích, thì không phải
là bạn tin vào Tin Mừng đâu, mà là tin vào chính bạn đó.”
Nhưng ở thời
điểm hiện tại, vì không dạy về vấn đề này theo cách không thể sai lầm, Giáo Hội
để cho người Công giáo cơ hội xét vấn đề theo lương tâm của mình, miễn là họ:
* có một lý do xứng đáng để làm như vậy,
* đã suy xét giáo huấn của Giáo Hội và những
lý do để làm,
* đã cố gắng tìm mọi cách giải quyết vấn đề mà
không thành công,
* đã chuyên cần cầu nguyện xin ơn soi sáng.
Vậy có thể
sau khi đã theo những bước tiến này một cách trung thành, đôi vợ chồng Công
giáo thành thực nhận thấy mình đang ở trong một tình trạng xung đột về bổn phận
(thí dụ, dung hòa tình yêu vợ chồng với trách vụ làm cha mẹ, với việc cho con
cái học hành, hoặc với sức khỏe của người mẹ).
Lo lắng cho đôi vợ chồng như thế, các giám mục Gia-nã-đại đã viết:
“Để cho phù
hợp với những nguyên tắc thần học luân lý đã được chấp nhận, nếu những người
này đã chân thành cố gắng sống theo những tiêu chuẩn hướng dẫn được đưa ra [tức
là giáo huấn của Giáo Hội] nhưng không thành công, thì họ có thể chắc chắn rằng
khi một người thành thực chọn phương thức hành động xem ra đúng cho họ thì
người ấy đã làm theo lương tâm ngay lành rồi.”
Sau khi Đức
Giáo Hoàng đọc lại tuyên ngôn của các giám mục Gia-nã-đại, thì phát ngôn viên
của ngài cho các giám mục biết là Đức Thánh Cha hài lòng với cách giải thích
ấy.
Quyết định
luân lý là quyết đinh những gì là đúng theo luân lý trong một tình huống. Chúng ta có thể phân biệt bốn loại quyết
định luân lý:
* những quyết định rõ ràng, thí dụ quyết định
của thánh Thomas More;
* những quyết định không rõ ràng, thí dụ mọât
gia đình với bà nội có vấn đề;
* những quyết định gây tranh luận, như anh
Franz Jagerstatter đã làm;
* những quyết định đối nghịch, như một cặp vợ
chồng Công giáo phải đối phó.
Mỗi quyết
định ấy đều nhức nhối và khó khăn. Để
làm mỗi quyết định ấy, chúng ta cần học hỏi, sống tình yêu Ki-tô và cầu nguyện
để biết nhận định.
1. Quyết định rõ ràng 1 Cô-rin-tô 5
2. Quyết định không rõ ràng 2 Cô-rin-tô 9
3. Quyết định gây tranh luận Rô-ma 14
4. Hoãn lại việc quyết định Công vụ Tông Đồ 5:27-39
5. Diễn tiến việc quyết định Công vụ Tông Đồ 15:1-31
1. Bốn loại quyết định luân lý thường gặp
trong đời sống Ki-tô hữu luôn được xét dưới ánh sáng giáo huấn Giáo Hội, lời
Đức Ki-tô và dẫn dắt của Thánh Thần.
Điều này Ki-tô hữu có thường làm không?
Họ gặp khó khăn nào? Giải đáp
những khó khăn ấy ra sao?
2. Ki-tô hữu hôm nay gặp khó khăn nhiều nhất,
đó là khi phải quyết định luân lý gây tranh luận. Hoàn cảnh xã hội ngày nay đã nảy sinh những vấn đề luân lý mới
nào đáng kể? Ki-tô hữu phải được chuẩn
bị như thế nào để quyết định đúng?
3. Tại sao một quyết định luân lý đi ngược với
giáo huấn Giáo Hội lại là một điều nặng?
1. Thảo luận những tư tưởng sau đây:
* “Lý trí thường sai lầm, nhưng lương tâm thì
không bao giờ.”
(Josh
Billings)
* “Đó là một cuộc chiến cả đời người – một bên
là đám đông ồn ào và một bên là tiếng lương tâm của bạn.” (Đại tướng Douglas MacArthur, trong dịp mừng
thượng thọ 84 tuổi)
* “Chúng ta là chính những lựa chọn của mình.”
(Jean-Paul Sartre)
2. Nhớ lại bốn loại quyết định luân lý, bạn
hãy xếp những sự kiện sau đây vào loại quyết định luân lý nào: (a) án tử hình, (b) phá thai, (c) vũ khí
hạch nhân, (d) ăn cắp ở siêu thị, (e) nạn đói tại Phi-châu, (f) sử dụng kích
thích tố để tranh đua thể thao.
3. Bạn có ba con nhỏ, năm, bảy và chín
tuổi. Đứa lớn nhất quá nhút nhát và cần
được nâng đỡ. Chồng bạn phải làm việc
mười tiếng mỗi ngày tại văn phòng và lương cũng chỉ vừa đủ chi dụng gia
đình. Người ta cho bạn việc làm bốn
mươi tiếng một tuần và lương cũng khá.
Bạn phải quyết định thế nào?
4. Bạn sống trong một thành phố nhỏ. Trường tiểu học tại đó có chương trình định
nhận vào học ba em nhỏ nhiễm bệnh AIDS.
Vì một số lý do nào đó, phụ huynh học sinh cực lực chống lại chương
trình này. Một ủy ban gồm năm người,
trong đó có vợ của ông chủ sở làm của bạn đến nhà bạn để xin bạn ký vào đơn
khiếu nại chống lại chương trình ấy.
Bạn sẽ làm gì?
The Catholic Vision IV – 29
Mark Link, S.J.
Chuyển ngữ: Lm
Trần đình Nhi
Về Trang Mục Lục
Trở về trang Giáo Lý
Công Giáo
Trở Về Trang Nhà