Bài 5 :
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
LỜI CHÚA : Lc 2,10-14.
“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng
đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh
em trong thành vua Đavit, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,10-11)
BÀI HỌC :
Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã có ngay từ khi con người đầu tiên sa
ngã rằng Ngài hứa ban Đấng Cứu Độ qua dòng dõi của người đàn bà. Chính Đấng
Kitô sẽ đạp dập đầu con rắn, cứu dòng dõi mình khỏi nô lệ của tội lỗi và sự
chết. Thiên Chúa đã chuẩn bị qua từng giai đoạn trong lịch sử từ các tổ phụ
người Do Thái đến các ngôn sứ, và cuối cùng, Thiên Chúa đã đích thân đến (Dt
1,1-2), làm người như mọi người, học cách làm người như chúng ta để dạy chúng
ta bài học làm con Thiên Chúa.
I . MẦU NHIỆM NHẬP THỂ
“Hội Thánh gọi sự kiện Con Thiên Chúa mang
lấy bản tính nhân loại để thực hiện trong bản tính ấy việc cứu độ chúng ta, gọi
là ‘Nhập Thể’ (GLHTCG 461).
1 ) Thiên Chúa nhập thể bằng cách nào?
* Thiên Chúa không thích ‘hoá thân’ làm người
theo kiểu các vị tiên hiện hình rồi xong việc là biến mất, vì thân xác ấy chỉ
là thân ảo.
* Thiên Chúa cũng không muốn mượn xác của ai
đó để hoạt động ở thế giới hữu hình này, rồi xuất khỏi thân xác đó khi đã hoàn
tất việc cứu độ (ma nhập).
* Thiên Chúa nhập thể bằng cách được cưu mang
và sinh hạ từ một người nữ để có một thân xác, một tên gọi, trong một thời gian
và không gian nhất định của lịch sử.
2 ) Thiên Chúa giáng sinh làm người:
Thiên Chúa đã chọn Maria, một trinh nữ người
Do Thái, đã đính hôn với Giuse, thuộc hoàng tộc Đavit, để Con Thiên Chúa được
đầu thai làm người do quyền năng của Chúa Thánh Thần (Lc 1,26-38). Chính nhờ
tác động của Chúa Thánh Thần mà Đức Maria cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa mà
vẫn còn đồng trinh (Mt 1,18-25).
Con Thiên Chúa sinh hạ làm người ấy được đặt
tên là GIÊSU (Giavê cứu), nơi sinh là làng Belem thuộc miền Nam nước Do Thái
(Israel) trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ bởi đế quốc Rôma (Lc 2,1-20). Tuy
nhiên, Đức Giêsu lại sống và lớn lên ở miền Bắc là làng Nagiaret; và người ta
đã gọi Ngài là Giêsu Nagiaret (Mt 2,13-23). Đức Maria chính là mẹ ruột của Chúa
Giêsu vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu (Mc 6,3); còn thánh Giuse là chồng
của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu (Mt 13,54-56).
Về ngày tháng năm sinh của Chúa Giêsu, không
ai biết đích xác vì lúc đầu người ta không quan tâm đến việc mừng Sinh Nhật của
Ngài. Mãi đến thế kỷ VI, người ta muốn lấy năm Chúa Giêsu ra đời làm năm mở đầu
cho kỷ nguyên công giáo, thay thế cho niên lịch của Rôma (Lc 3,1). Niên lịch
Kitô giáo được thành hình từ đó, và trở thành phổ thông quốc tế cho đến ngày
hôm nay. Mãi sau này, nghĩa là vài thế kỷ sau khi Chúa Giêsu sinh ra, giới tín
hữu Kitô đã chọn ngày 25/12 là ngày Đông Chí, ngày lễ của dân ngoại mừng thần
Mặt Trời, và biến ngày lễ này thành ngày sinh của Chúa Giêsu, vì Ngài cũng
chính là Ánh Sáng mới soi dẫn cho toàn thể nhân loại (Lc 1,78-79; 2,30-32). (ở
Đông Phương, ngày Đông Chí là ngày 6/1 nên Gíao Hội Chính Thống Giáo mừng Sinh
Nhật của Chúa Giêsu vào ngày 6 tháng Giêng).
Như vậy, đối với giới Công Giáo, Sinh Nhật
của Chúa Giêsu Kitô là ngày 25 tháng 12 năm thứ nhất; mặc dù có sự sai sót về
cách tính năm sinh của Đức Giêsu khi xê dịch niên lịch Rôma sang niên lịch Kitô
giáo (Lc 3,1.23), nhưng người ta không thay đổi nữa và mặc nhiên gọi năm thứ
nhất là năm Đức Giêsu sinh ra tại Belem. (Xem lại trang 36)
II . MẦU NHIỆM ĐỨC GIÊSU KITÔ
Người Do Thái mong đợi Đấng Kitô đến từ hoàng
tộc Đavit, và đến hôm nay họ vẫn còn chờ đợi; còn những người tin vào Chúa
Giêsu thì gọi Ngài là Đức Giêsu Kitô.
* Đức Giêsu Kitô vừa là con người, vừa là Con
Thiên Chúa. Ngài vốn được sinh ra bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, và Ngài cũng
chính là Thiên Chúa, ngang bằng với Chúa Cha (và Chúa Thánh Thần). Ngài lại
được sinh ra trong thời gian, làm con Đức Trinh Nữ Maria, giống như chúng ta
mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (Pl 2,6-7).
* Như vậy, Đức Giêsu Kitô có hai bản tính:
bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Hai bản tính này khác biệt nhau,
nhưng lại không tách biệt khỏi nhau trong Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một ngôi vị
trong Đức Giêsu Kitô, không phải lúc Ngài là Thiên Chúa, lúc lại là con người,
cũng không phải là nửa người nửa Chúa; song Ngài vừa là người thật, vừa là
Thiên Chúa thật.
* Chính vì thế, Hội Thánh đã tặng danh hiệu
‘Mẹ Thiên Chúa’ cho Đức Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu, và cũng là người
sinh ra Thiên Chúa theo nhân tính. Đức Maria chỉ là thụ tạo, là con người,
nhưng đã sinh ra Chúa Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật. Hai bản tính
nơi Chúa Giêsu luôn luôn hiệp nhất, không thể tách rời, cho nên Đức Maria đã
sinh ra con người Giêsu thì cũng có nghĩa là đã sinh ra chính Thiên Chúa.
* Cuối cùng, chúng ta nên nhớ : Đức Giêsu là
người Đông Phương, chứ không phải Tây Phương; Ngài là người Châu Á (Trung
Đông), chứ không phải Châu Âu. Chỉ có điều đạo Kitô giáo được truyền vào vùng Á
Đông chúng ta theo ngả Tây Phương khi các giáo sĩ theo các tầu buôn của phương
Tây đến giảng đạo (thế kỷ 16) nên người ta dễ lầm tưởng là đạo Tây Phương.
CẦU NGUYỆN :
“Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ
diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho
chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ
kiếp người với chúng con” (lễ Giáng Sinh).
Học kinh : Kinh Tin, trang 12
TÓM LƯỢC :
1* Thiên Chúa làm
người bằng cách nào ?
- Thiên Chúa làm người bằng cách nhập thể
trong lòng trinh nữ Maria, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, rồi sinh ra ở Belem
với tên gọi là Giêsu, sống ở Nagiaret, thuộc đất nước Do Thái trong thời kỳ bị
đô hộ bởi đế quốc Rôma.
2* Đức Giêsu Kitô là
ai ?
- Đức Giêsu chính là Đấng mà Thiên Chúa hứa
ban cho dân Do Thái qua hoàng tộc Đavit, nên Ngài được gọi là Giêsu Kitô. Vì
thế, Ngài vừa là con người, vừa là Con Thiên Chúa.
3* Chúa Giêsu có mấy
bản tính ?
- Chúa Giêsu có hai bản tính : bản tính Thiên
Chúa và bản tính nhân loại. Hai bản tính này thật khác biệt, song luôn hiệp
nhất, nên chỉ có một Đức Giêsu Kitô.
4* Vì sao Đức Maria
được gọi là Mẹ Thiên Chúa ?
- Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì đã
sinh Đức Giêsu, vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật mà hai bản tính này
không thể tách biệt.
QUYẾT TÂM :
Chúa làm người để tôi được làm con Chúa, vậy
tôi phải luôn sống hướng thượng