LỜI NGỎ

 

Với Thông Điệp đầu tiên của mình, “Deus Caritas est”, Đức Bênêđictô XVI không vội dẫn chúng ta vào một con đường hay dự phóng nào đó, nhưng là đưa về với “trọng tâm”, trọng tâm của Kitô Giáo cũng như của tất cả Lịch Sử Cứu Độ : “Một Trái tim bị đâm thâu” (x. Ga 19,37). Chính nơi đó mà con người hiểu về Thiên Chúa cũng như về chính mình, và cũng chỉ từ nơi đó mà Kitô hữu tìm được con đường để sống và để yêu (x. số 12)

Tập sách nhỏ này như hoa quả của một cố gắng lắng nghe Thông Điệp về Tình Yêu, đồng thời như khoảng không gian cho những tiếng kêu, tiếng gọi phát xuất từ chính thực tế cuộc sống một lần nữa được vang vọng…

những tiếng kêu bắt buộc phải suy tư, đó là những thảm kịch về thân phận, những hình thái vong thân, nô lệ mới.

Có những tiếng gọi đòi hỏi trách nhiệm, đó là những dự phóng xây dựng và phát triển con người toàn diện, trong một thế giới đa dạng nhưng cũng hết sức phân hóa, trước một tương lai đầy tiềm năng và cũng đầy đe dọa.

Rồi cả những nỗi đau câm nín mà chỉ có một tình yêu “mục tử”, một tình yêu lớn lao, đến mức dám “quay lại chống đối chính mình”, đến mức tự hiến, mới có thể nhận ra, mới có thể cúi xuống và ôm ấp.

Tập sách quả thực rất nhỏ, như dấu chỉ khiêm tốn của tình hiệp thông trong Linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt, và như lời mời gọi ai đó cũng trở nên dấu chỉ của tình yêu.

 

Đàlạt, tháng 11, 2006