TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT
NAM
--------------
CÁC PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT
CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM
VÀO ĐỀ
Chúa Thánh Thần là
Người quyết định thành quả của Công Cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội (bài
3). Nhân sự truyền giáo là nhân tố cần thiết sau Chúa Thánh Thần và được xem là
công cụ của Chúa Thánh Thần (bài 4+5). Kế đến là các phương tiện mà Chúa Quan
Phòng đã ban cho người tín hữu và Giáo Hội để chúng ta sử dụng chúng một cách
tốt nhất cho Công Cuộc Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ chúng sinh. Trong bài 6 này
chúng ta sẽ đề cập đến một số phương tiện cần thiết cho việc Truyền Giáo tại
Việt Nam hiện nay và trong tương lai.
TRÌNH BÀY
1. Giáo Huấn của Công Đồng Vatican II về các Phương Tiện Truyền
Giáo:
“Các Ki-tô
hữu phải hoạt động và cộng tác với mọi người khác để tổ chức đúng đắn các hoạt
động kinh tế xã hội. Họ phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục các thanh thiếu niên, nhi đồng bằng các loại trường học
khác nhau. Ngoài ra họ còn phải tham gia vào nỗ lực của các dân tộc đang cố gắng
tạo ra những hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn và củng cố hòa bình thế giới bằng cách
khuất phục đói khát, dốt nát và bệnh tật… Tuy nhiên Giáo hội không chỉ tìm kiếm
tiến bộ và thịnh vượng thuần vật chất, mà còn nâng cao nhân phẩm và sự hiệp
nhất huynh đệ cho con người” (1).
Từ giáo huấn trên
của Công Đồng Vatican II chúng ta hiểu rằng tất cả mọi hoạt động kinh tế, chính
trị, xã hội, bác ái, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật nhằm thăng tiến con người về
mọi mặt (toàn diện) đều là các phương tiện Truyền Giáo. Chúng ta cũng hiểu rằng
giáo huấn trên đã
được khơi nguồn từ chính gương mẫu của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng, sau khi giảng
dạy cho dân chúng về Nước Trời, đã cho họ bánh ăn và chữa lành mọi bệnh nạn tật
nguyền (2). Vì thế chúng ta có một định
nghĩa rất cụ thể về Truyền Giáo: "Truyền giáo là
tận tình giúp đỡ những người nghèo khổ, để, ở đời này họ có được một cuộc sống
xứng phẩm giá con người và đời sau được đạt tới Ơn Cứu độ" (3).
Do đó tất cả những việc làm giúp người nghèo về vật
chất, tinh thần, tâm linh thoát khỏi cảnh nghèo ấy đều được kể là các phương
tiện Truyền Giáo.
2. Một số Phương Tiện Truyền Giáo hữu hiệu và thích hợp tại Việt Nam
hiện nay:
Ngoài các
hoạt động phụng vụ, bí tích, giảng dạy giáo lý mà giáo xứ nào cũng tổ chức,
chúng ta có thể nêu ra đây một số hoạt động được xem như phương tiện thích hợp
giúp người không công giáo có dịp tiếp cận với người công giáo, hiểu được phần
nào tinh thần, động lực và mục tiêu của mọi hoạt động của người Công giáo. Từ
đó họ khám phá ra Thiên Chúa là Đấng Tối
Cao, Siêu Việt và Thánh Thiện, Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhập thể làm người để
cứu chuộc nhân loại mà tin theo Người.
2.1 Các Chương Trình Học Bổng cho học
sinh nghèo: Trước hết là các Chương Trình học bổng cho
học sinh nghèo, tức chương trình cấp mỗi tháng hay mỗi năm một khoản tiền nào
đó cho một học sinh, sinh viên nghèo có thêm điều kiện để học hành. Chương
Trình này rất thiết thực vì chi phí học hành là rất lớn đối với các gia đình
nghèo. Chương trình này khá phổ biến và đa dạng, do nhiều người, nhiều tổ chức
thực hiện độc lập với nhau: nhà nước có chương trình của nhà nước; địa phuơng
có chương trình của địa phương; các hội từ thiện (trong và ngoài nước) có
chương trình của hội từ thiện; các giáo xứ có chương trình của các giáo xứ. Các Chương Trình học bổng cho học sinh nghèo
được mọi người đón nhận và nếu biết cách vận động thì cũng dễ tìm ra nguồn tài trợ.
2.2 Các Lớp Học Tình Thương:
Một Chương Trình khác giúp trẻ em nghèo là Các Lớp Học Tình Thương tức
các lớp học được tổ chức cho các trẻ em không có đủ điều kiện để vào học trong
các trường của nhà nước: như quá tuổi qui định, không có hộ khẩu ở thành phố,
hoặc vì gia đình quá nghèo. Người hay tổ chức đứng ra mở các Lớp Học Tình
Thương phải trang trải tiền lương cho
giáo viên, tiền sách vở cho học sinh và thường cho các cháu ít là một bữa ăn.
Phần lớn các trẻ em này phải vừa học vừa kiếm sống: trước hay sau buổi học là
các em chạy trên đường phố bán báo, kẹo chewing-gum, vé số. Có em giúp các cửa
hàng ăn uống hay các bà bán rau ở chợ. Có em nhặt ve chai ở đống rác ngoại
thành. Một số các em có cha có mẹ, có nơi trú nắng trú mưa và một số em mồ côi
hay bị cha mẹ bỏ, sống vô gia cư, ngủ lề đường xó chợ rất tội nghiệp và dễ trở
thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội như lạm dụng tình dục trẻ em hay nghiện ma
túy.
2.3 Các Mái Âm, Nhà Mở: Một Chương Trình khác nữa giúp trẻ em nghèo
lại bị khuyết tật (mù, câm, thiểu năng)
là Các Mái Âm, Nhà Mở. Các em được đưa vào các cơ sở này chẳng những
được nuôi dưỡng tử tế mà còn được học hành đàng hoàng - học chữ và học nghề -
nữa. Người hay tổ chức thành lập các Mái Ấm hay Nhà Mở phải trang trải tiền lương cho giáo viên, tiền ăn uống, sách
vở, điện nước, thuốc men cho các cháu. Một số các em có cha có mẹ và một số em mồ côi hay bị cha mẹ bỏ, chẳng
biết nương tựa vào ai.
2.4 Các Lớp Dậy Nghề:
Trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ người ta thường lấy phương
châm này: "Cho cần câu tốt hơn cho con cá"
vì cho con cá hay lương thực hay tiền bạc thì người nghèo ăn, xài
rồi cũng hết. Chi bằng và tốt hơn là cung cấp cho họ một phương thế để họ tự
kiếm sống. Đó chính là lý do và ý nghĩa của các Lớp Dậy Nghề mà nhiều người,
nhiều tổ chức đang làm tại Việt Nam. Các đối tượng được nhận vào các Lớp này
cũng phải được tuyển lựa một cách nào đó. Các em - phần đông là nữ- được học
may, thêu, đan, vẽ, sửa xe, cắt tóc, nấu ăn, làm bánh. Có nhiều cơ sở còn giúp
các em kiếm việc làm sau khi mãn khóa. Có nhiều người nghèo đã được giúp đỡ một
cách thiết thực để có nghề trong tay tự kiếm sống trong xã hội từ các Lớp Dậy Nghề
như thế.
2.5 Các Chuyến Công Tác Bác-Ái, Xã Hội,
Từ Thiện: Không phải người hay tập thể Công giáo nào
cũng có khả năng tổ chức được các Chương Trình hay Lớp Học hay Cơ Sở vừa nêu.
Có rất nhiều người không có điều kiện để giúp đỡ người nghèo theo các cách ấy
thì họ vẫn có thể tham gia một hoạt động khác là các Chuyến Công Tác Bác Ái -
Xã Hội -Từ Thiện. Ví dụ: nhân dịp Têt Trung Thu hay Tết Nguyên Đán, một số anh
chị em huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hay Giới Trẻ hay Hiền Mẫu mời gọi nhau
đóng góp và vận động những người chung quanh đóng góp tiền, mì gòi, sữa, đường,
quần áo, sách báo cũ .... cho một chuyến viếng thăm một Trại Phong, một Trung
Tâm Nuôi Dưỡng người già, một Viện Mồ Côi, một Trại Cải Hóa các phụ nữ lỡ
lầm.... Giới Y Xã (y tế - xã hội) thì phối hợp việc khám
bệnh phát thuốc cho các đối tượng trong các chuyến công tác của họ. Mới đây có
đoàn đã tổ chức được cả thánh lễ cho những anh chị em công giáo sống trong các
cơ sở này.
2.6
Các Điểm Truyền Giáo: So với các Chương
Trình hay các Hoạt Động vừa nêu thì Điểm Truyền Giáo mang tính chất truyền Giáo một cách rõ rệt hơn.
Thường thì một Điểm Truyền Giáo bất đầu bằng sự hình thành một vài phòng cho
Lớp Học Tình Thương, cho Lớp Dậy Nghề,
trong một khu dân cư nghèo và có ít người Công giáo. Sau một thời gian
(dài ngắn tùy từng nơi, từng trường hợp) sẽ xuất hiện một ngôi nhà nguyện. Lúc
đầu linh mục chỉ thỉnh thoảng đến dâng lễ, rồi dần dần thánh lễ sẽ được cử hành
đều đặn hơn và các lớp giáo lý được âm thầm tổ chức cho trẻ em. Nhờ thế mà một
cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé được hình thành. Với đà đô thị hóa chẳng mấy chốc
Điểm Truyền Giáo này có thể biến thành một Giáo Họ, thậm chí một Giáo Xứ.
Có điều cần nêu lên ở đây là từ trước đến giờ chính
quyền luôn tỏ ra khắt khe với hoạt động
này của Giáo Hội. Trong khi đó cũng phải nói rằng các Tòa Giám Mục cũng tỏ ra
quá nhẫn nại chờ chính quyền thay đổi thái độ, làm cho cộng đoàn đức tin chậm
ra đời tại nhiều địa phương.
2.7 Các Phương Tiện Thông Tin Đại Chúng
hay Truyền Thông Xã Hội: Nếu thời đại này là thời đại của
Thông Tin Đại Chúng thì tại Việt Nam tất cả các phương tiện truyền thông (báo
chí, truyền thanh, truyền hình, xuất bản) đều nằm trong tay nhà nước. Và nhà
nước cho phép tới đâu, cho phép nói kiểu nào thì các cơ quan này được nói tới
đó, được nói kiểu đó! Ví dụ: có một thời nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (tức
Trung Cộng) được mọi phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam coi là kẻ thù.
Nhưng chỉ sau đó mấy năm thì cũng trên các phương tiện thông tin đại chúng ấy
nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là người bạn lớn của đảng, nhà nước và nhân
dân Việt Nam. Một thí dụ khác: Có một
thời gian thì người Việt bỏ nước ra đi bị coi là phản quốc; một thòi gian sau
thì lại được coi là Việt Kiều yêu nước!
Các tổ chức tôn giáo - dù được chính quyền nhìn nhận
có quyền hiện hữu và hoạt động - cũng chẳng có phương tiện thông tin đại chúng
nào đáng kể. Riêng Giáo Hội Công Giáo chỉ có một bản tin Hiệp Thông của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam trầy trụa bao năm nay mới được "để yên". Điều
trớ trêu và nực cười nhất là nhà nước lập nhà xuất bản tôn giáo để in các sách
của các tôn giáo trong khi từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên của cơ quan ấy đều
là người vô thần, vô tôn giáo. Cũng như từ trung ương đến các địa phương, nơi
nào cũng có ban tôn giáo để quản lý những người có tôn giáo. Vô tôn giáo mà
quản lý tôn giáo thì là thế nào?
Tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng -
tôn giáo của VNXHCN là như thế đó!
Người ta cũng ghi nhận hiện tượng này: trong mấy
năm gần đây thì trên các kênh truyền hình Việt Nam có nhiều tin và hình ảnh hơn
về hoạt động của Đức Giáo Hoàng, về các Lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh ở một số
nơi trong và ngoài nước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các kênh truyền hình trung
ương và các tỉnh, thành phố lớn nên mời
các tôn giáo lớn như Phật Giáo, Công Giáo v.v.. có những bài phát biểu, có
những băng hình về sinh hoạt để giới thiệu với mọi người dân vào những dịp lễ
lớn của tôn giáo.
3. Một số Phương Tiện Truyền Giáo mà Giáo Hội Việt Nam có quyền đòi nhà đương quyền phải
nhìn nhận và trả lại :
Hiện nay
trên thế giới khi các tổ chức tôn giáo đã được nhìn nhận thì các tổ chức tôn
giáo ấy có quyền hoạt động và có quyền có các phương tiện để hoạt động, không
chỉ trong lãnh vực thuần túy tôn giáo mà cả trong các lãnh vực văn hóa, xã hội,
y tế, giáo dục, từ thiện nữa. Đó là điều hết sức bình thường. Vì thế mà các tôn
giáo tại Việt Nam có quyền sở hữu và điều hành các trường học, bệnh viện, trung
tâm xã hội và các phương tiện thông tin
đại chúng như báo chí, nhà xuất bản, phát thanh, truyền hình, mạng lưới điện tử
(websites).
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám
Mục Sàigòn đã có lần hỏi thẳng ông Nguyễn Minh Triết (lúc ông còn là Bí Thư
Thành Ủy và nay là Chủ Tịch Nước): "Tại sao
chính quyền không để các tôn giáo tham gia vào công việc y tế, giáo dục, xã hội
.... trong khi nhà nước lo không
xuể?" Lúc đó ông Triết đã không trả lời câu hỏi ấy của Đức Hồng
Y; nhưng không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết.
Tôi thiết nghĩ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên đặt những câu hỏi tương tự với chính quyền trung ương, nhất là
trong những dịp Hội Nghị Thường Niên (4), thường có sự gặp gỡ với ban tôn giáo
chính phủ. Tôi cũng thiết nghĩ các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Việt Nam
nên liên kết với nhau để đặt vấn đề với nhà cầm quyền, vì đó chẳng những
là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của các vị đối với dân tộc Việt Nam nói
chung và với các tín đồ của tôn giáo mình nói riêng.
THAY LỜI KẾT
Phương tiện
là nhân tố cần thiết thứ ba của việc Truyền Giáo, sau Chúa Thánh Thần và Nhân
Sự. Có nhân sự mà không có phương tiện thì hoạt động Truyền Giáo cũng bị giới
hạn.
Muốn có
những phương tiện cần thiết cho hoạt động Truyền Giáo thì người và Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam phải chủ động, sáng tạo, dũng cảm, có kế hoạch và biết dành
ưu tiên cho các Phương Tiện hợp thời và hiệu quả nhất. Cũng cần có sự liên đới,
san sẻ, hợp tác giữa các giáo phận, giữa hai Ủy Ban Giám mục về Loan Báo Tin
Mừng và về Bác Ái xã Hội.
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ.
Kansas City (MO/USA ngày
24.8.2006).
.........................
Chú
thích
(1)
Sắc Lệnh Truyền Giáo, 12.
(2)
Mc 6, 34-44.
(3)
“Giáo hội trong toàn thế giới muốn là Giáo Hội của
những người nghèo khổ… Do đó người nghèo là đối tượng đầu tiên của việc truyền
giáo. Và loan báo Tin Mừng cho họ là một dấu chỉ và bằng chứng sứ vụ của Đức
Giê-su” (Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các Giám Mục Châu Mỹ La
tinh tại Puebla).
(4) Hội Nghị Thường Niên năm nay của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ
được tổ chức tại Huế từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 này, với chủ đề của Thư Mục
Vụ "SỐNG ĐỨC TIN TRONG LÒNG XÃ HỘI"