SỨ ĐIỆP CỦA ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ NHÂN DỊP NĂM ĐỨC TIN
Fides quaerens intellectum (đức tin tìm hiểu lý trí), thần học chỉ tồn tại trong mối liên hệ với ân
huệ đức tin. Nó giả thiết chân lý của đức tin và nó đề nghị biểu lộ “sự phong
phú khôn dò” (Êph 3, 8) của đức tin vì niềm vui thiêng liêng của toàn thể cộng
đoàn tín hữu và để phục vụ sứ mạng Phúc Âm hóa của nó.
Do đó, Ủy ban thần học quốc tế đón nhận
với lòng biết ơn lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, trong Tông thư Porta
fidei (11/10/2011) của ngài, cử hành một Năm Đức Tin. Mỗi một thành viên
của Ủy ban thần học quốc tế sẽ cộng tác cách cá nhân vào những biểu hiện
khác nhau sẽ đánh dấu Năm Đức Tin này. Nhưng xét như là cộng đoàn đức tin, Ủy
ban thần học quốc tế muốn lưu tâm đến sứ điệp hoán cải của Năm Đức Tin này
và đổi mới cách sâu xa lòng cam kết của mình phục vụ Giáo Hội. Để thực hiện
điều này, ngày 6 tháng 12 năm 2012, nhân dịp khóa họp khoáng đại hằng năm của
mình và dưới sự hướng dẫn của vị chủ tịch của mình là Đức cha Gerhard Müller,
Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Ủy ban thần học quốc tế sẽ thực hiện một
cuộc hành hương đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma để phó thác các
sinh hoạt của mình và những hoạt động của các thần học gia Công giáo cho Đức
Trinh Nữ trung tín, khuôn mẫu của các tín hữu, thành lũy của đức tin chân thật,
được tuyên bố là “diễm phúc bởi vì em đã tin” (Lc 1, 45).
Do đó, nhân dịp Năm Đức Tin này, Ủy ban
thần học quốc tế dấn thân in medio Ecclesiae (giữa lòng Giáo
Hội) để mang lại sự đóng góp đặc thù của mình vào công cuộc tân Phúc Âm hóa
được Tòa Thánh cổ võ, tức là tìm hiểu, vì lợi ích của tất cả các tín hữu, mầu
nhiệm được mạc khải bằng việc vận dụng tất cả các phương tiện của một lý trí
được đức tin soi sáng và như thế tạo điều kiện cho việc đón nhận đức tin trong
các nền văn hóa hiện nay, vì “các nội dung chính yếu mà từ bao thế kỷ tạo
nên gia sản của mọi tín hữu đang cần được xác tín, được hiểu và được đào sâu
cách luôn luôn mới mẻ để mang lại một chứng tá hùng hồn trong những điều kiện
lịch sử khác nhau của quá khứ” (Bênêđíctô XVI, Porta fidei, số 4).
Như được khai triển gần đây bởi văn kiện của Ủy
ban thần học quốc tế có tựa đề Thần học ngày nay : các viễn ảnh,
các nguyên tắc và các tiêu chí, thần học hoàn toàn được lãnh nhận từ đức
tin như nó được sống trong dân Thiên Chúa được hướng dẫn bởi các vị mục tử của
mình. Quả thế, chỉ đức tin mới cho phép nhà thần học thực sự đạt tới đối tượng
của nó : chân lý về Thiên Chúa mà soi sáng toàn bộ hiện thực của một
ngày mới – sub ratione Dei (dưới lý trí của Thiên Chúa). Cũng chính đức
tin mà, được linh hoạt bằng đức ái, khơi dậy nơi nhà thần học sự năng động
thiêng liêng thúc đẩy ông nghiên cứu không ngừng “sự khôn ngoan thiên hình vạn
trạng vô tận của Thiên Chúa, được biểu lộ nơi kế hoạch đời đời mà Ngài đã cưu
mang trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Eph 3, 10-11). Như
thánh Tôma Aquinô đã viết, “khi ta có một ý muốn tin tưởng mau lẹ, thì ta yêu
mến chân lý mà ta tin, ta ngẫm suy về chân lý và ta quấn chặt chân lý bằng
nhiều lý lẽ mà ta có thể tìm thấy (cum enim homo habet promptam voluntatem
ad credendum, diliget veritatem creditam et super ea excogitat et amplectitur
si quas rationes ad hoc invenire potest)” (Thomas d’Aquin, Summa
theologiæ, IIa-IIæ, q. 2,
a. 10).
Do đó, nhà thần học ra sức “hội nhập văn hóa”
vào trong lý trí con người dưới hình thức một khoa học đích thực cái nội dung
lý tính của “đức tin được truyền lại cho dân thánh chỉ một lần là đủ” (Giuđa
3). Nhưng ông cũng đặc biệt quan tâm đến chính hành vi đức tin. Nó hệ tại “hiểu biết cách sâu xa không chỉ các nội dụng của
đức tin, nhưng còn với những nội dung này là hành vi qua đó chúng ta quyết định
hoàn toàn tự do phó thác cho Thiên Chúa. Quả thế, có một sự hiệp nhất sâu xa
giữa hành vi qua đó chúng ta tin và những nội dung mà chúng ta tin theo”
(Bênêđictô XVI, Porta fidei, số 10). Từ hành vi đức tin này, nhà thần
học rút ra được sự tương hợp nhân học cao cả (x. Gioan-Phaolô II , Fides et
ratio, số 31-33) ; ông chất vấn cách thức mà ân sủng của Thiên Chúa
khơi lên ở ngay trung tâm của sự tự do của con người tiếng “xin vâng” của đức
tin ; ông cho thấy làm thế nào đức tin là “nền tảng của toàn thể tòa nhà
thiêng liêng (fundamentum totius spiritualis aedificii)” (Thomas
d’Aquin, In III Sent., d. 23, q. 2, q. 1, a. 1, ad 1 ; cf. Summa
theologiae, IIa-IIae, q. 4, a. 7) theo nghĩa nó hình thành nên mọi
chiều kích của đời sống kitô hữu, cá nhân, gia đình và cộng đoàn.
Công việc của thần học gia là không chỉ gắn bó
với đức tin sống động của dân kitô, chú tâm đến những gì “Thánh Thần nói với
các Giáo Hội” (Kh 2, 7), nhưng nó hoàn được được cứu cánh hóa bởi sự tăng
trưởng của đức tin nơi dân Thiên Chúa và sứ mạng Phúc Âm hóa của Giáo
Hội. Phải chăng nó không nhắm “sinh ra, nuôi dưỡng, bảo vệ và củng cố đức tin
rất bổ ích” (Augustin, De Trinitate, XIV, 1, 3) ? Do đó, nhà thần
học, trong sự hợp tác có trách nhiệm với Huấn quyền, muốn qua ơn gọi phục vụ
đức tin của dân Thiên Chúa (x. Huấn thị Donum veritatis, ngày
24/5/1990).
Chính vì thế, nhà thần học là tôi tớ của niềm
vui kitô hữu mà (cũng) là “niềm vui của chân lý” (gaudium de veritate)
(Augustin, Confessiones, X, 23, 33). Thánh Tôma Aquinô phân biệt ba
chiều kích trong hành vi đức tin : “Không phải như nhau khi nói ‘tôi tin
có Thiên Chúa [credo Deum]’ (như thế tôi chỉ rõ đối tượng), ‘tôi tin vào
Thiên Chúa [credo Deo]’ (như thế tôi chỉ rõ chứng tá) và ‘tôi tín thác
nơi Thiên Chúa [credo in Deum]’ (như thế tôi chỉ rõ cứu cánh). Thiên
Chúa có thể được xem như là đối tượng, chứng tá hay cứu cánh của đức tin, nhưng
nếu đối tượng hay chứng tá của đức tin có thể là một thụ tạo, thì cứu cánh của
đức tin chỉ có thể là Thiên Chúa bởi vì tâm trí của chúng ta chỉ hướng đến
Thiên Chúa như là hướng đến cứu cánh của nó” (Tôma Aquinô, In Ioannem,
c. 6, lectio 3). Tín thác vào Thiên Chúa (credere in Deum) là cốt yếu
cho sự năng động của đức tin. Điều đó có nghĩa rằng bằng sự gắn bó đức tin cá
nhân của mình với Lời Chúa, người tín hữu đồng thuận với sự lôi cuốn tối thượng
mà Sự Thiện tràn đầy và tuyệt đối là Ba Ngôi rất thánh thực thi trên mình. Quả
thế, chính ước muốn về sự phúc kiến, nằm nơi sâu thẳm của con người, mà đặt tâm
trí con người dưới sự căng thẳng và dẫn dắt nó đến chỗ hoàn thành trong sự phó
thác tin tưởng toàn bộ cuộc sống của mình cho Thiên Chúa và là Cha của Đức
Giêsu-Kitô Chúa chúng ta. Theo nghĩa này, đức tin – và thần học như là khoa học
về đức tin và sự khôn ngoan – cung cấp cho tất cả “những người yêu chuộng vẻ
đẹp thiêng liêng” (Augustin, Regula ad servos Dei, 8, 1) một hưởng nếm
trước ngọt ngào niềm vui vĩnh cửu.
Tý Linh chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp on 17/10/2012 by Xuân Bích Việt Nam