Năm Đức Tin với
thánh Tôma (bài 21)
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Phan Tấn Thành (daminhvn.net)
Monday, 25 February 2013 01:58
Ba lời cầu xin trong phần đầu của Kinh Lạy
Cha mang tính chúc tụng. Bốn lời cầu xin trong phần thứ hai mang tính khẩn
nài. Hôm nay chúng ta bắt đầu học hỏi lời cầu xin thứ
bốn, mở đầu cho phần thứ hai.
Chắc hẳn đây là lời cầu xin được “hội nhập
văn hóa” hơn cả, với mặt trái và mặt phải của nó. Cho đến công đồng Vaticanô II, các
tín hữu Việt
Thánh Tôma phân tích nội dung của lời kinh để khám phá ra những bài học
luân lý khi cầu xin Chúa ban những của cải trần thế: cần tránh 5 thói xấu:
1/ Ước mong nhiều điều không cần thiết (xin
“bánh” là lương thực cần để sống, chứ không xin những xa hoa).
2/ Chiếm đoạt tài sản của người khác (xin
bánh của “chúng con” chứ không xin bánh của người khác).
3/ Tham lam vô độ (xin bánh “hôm nay” chứ không phải là cả năm).
4/ Tiêu pha hoang phí.
5/ Vô ơn (cần phải biết mọi sự tốt lành đều
bởi Chúa).
Thánh Tôma liên kết lời cầu xin này với ơn dũng cảm (hoặc: sức mạnh,
mạnh bạo) của Chúa Thánh Linh, và chân phúc dành cho kẻ đói khát sự công chính
(Mt 5,6).
-------------
Xin
cho chúng con hôm nay bánh mỗi ngày
Đôi khi một người uyên thâm học rộng có thể
trở nên rụt rè, vì thế họ cần có tâm hồn dũng cảm để khỏi bị gục ngã trước
những thử thách. Ơn dũng cảm cho Thánh Linh đổ xuống. Thánh Linh “ban sức mạnh cho ai mệt mỏi; kẻ kiệt lực, Người làm cho
nên cường tráng” (Is 40, 29). Ngôn sứ Êdêkien
cũng nói về Ngài như thế này: “Một thần khí đã nhập vào tôi ... và
làm cho chân tôi đứng lên” (Ed 2, 2). Ơn dũng cảm được Thánh Linh ban để giúp
trái tim con người không bị suy sụp vì sợ những thử
thách, nhưng luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ cho tất cả những gì cần thiết
cho mình. Bởi vậy, Thánh Linh, Đấng ban cho ta sự dũng mạnh, thì cũng dạy chúng
ta hãy xin Thiên Chúa ban cơm bánh. Vì thế người ta gọi Ngài là Thần Khí dũng
cảm.
Một điều cần biết là, trong ba lời cầu xin
trên đây, chúng ta cầu xin những sự của tốt thiêng liêng. Cho dù những
điều này đã được khởi đầu ở thế gian này, nhưng chúng sẽ chỉ thành toàn trong
cuộc sống vĩnh cửu sau này mà thôi. Thực vậy, khi cầu xin “Danh Cha được
nên thánh” là chúng ta xin cho sự thánh thiện của Chúa được nhận biết; khi cầu
xin “Vương quốc của Cha đến” là chúng ta xin cho được thông phần vào sự sống
đời đời; khi cầu xin “Ý Cha thể hiện” là chúng ta xin cho Ý Chúa được hoàn tất
nơi chúng ta. Tất cả những sự của tốt này đã hiện thực một
phần nào ngay tại thế gian này, nhưng chỉ sẽ thực hiện trọn vẹn trong đời sống
vĩnh cửu.
Vì thế cần phải xin Chúa ban một vài điều tốt có thể trọn vẹn ngay từ
đời này. Do đó Thánh Linh dạy chúng ta hãy cầu xin những điều tốt cần
thiết cho cuộc sống hiện tại ở đời này, hầu cho thấy rằng kể cả những điều tốt
ở trần thế cũng là do Chúa ban cho ta. Thánh Linh dạy chúng ta nguyện cầu: “Xin
cho chúng con hôm nay bánh hằng ngày”.
Bằng những lời này, Chúa dạy chúng ta phải
tránh 5 thứ tội mà chúng ta dễ phạm khi ước muốn những sự vật trần thế.
Tội thứ nhất là ham muốn quá mức, đi tìm
cái vượt quá thể trạng hoặc điều kiện của mình, vì không hài lòng với những gì
mình có. Chẳng hạn như một anh lính không muốn mặc y phục của người lính
nhưng muốn mặc đồ sĩ quan; một giáo sĩ không thích mặc như giáo sĩ mà muốn mặc
đồ của Giám mục. Bởi vì thói xấu này đã ràng buộc quá chặt ý muốn của
con người vào những thứ tạm bợ, cho nên khiến cho con người quên đi những của
tốt thiêng liêng. Đức Giêsu dạy chúng ta phải tránh xa thói
xấu đó khi Người dạy chúng ta chỉ cầu xin bánh ăn, nghĩa là nhu cầu cần thiết
cho cuộc sống hiện tại, tương xứng với điều kiện của mỗi người. Chúa
không dạy chúng ta phải cầu xin những thứ cao lương mỹ vị, chọn lọc và tinh
xảo, nhưng là cầu xin “bánh ăn”, là thứ cần thiết, nếu thiếu nó thì không ai
sống nổi, và cũng là thứ lương thực phổ biến của mọi người, như sách Huấn ca đã
nói: “nước, bánh và áo mặc là những thứ cần thiết cho sự sống” (Hc 29, 27). Vì
thế thánh Phaolô đã khuyên: “Nếu có cơm ăn áo mặc, ta
hãy hài lòng” (1 Tm 6, 8).
Tội thứ hai là của những người vì muốn
chiếm hữu của cải trần thế cho nên đã gây tổn hại cho người khác hoặc lường gạt
họ. Đây là một thói xấu rất nguy hiểm, bởi vì những của cải bị đánh cắp
thì rất khó được hoàn trả nguyên vẹn. Thánh Augustnô
nói: “tội lỗi không thể thứ được, nếu như người ta không hoàn trả
nguyên vẹn những gì đã lấy cắp” (Ep. 153,6,20), và thánh Grêgôriô tiếp: “Những
kẻ trộm cắp ăn cái bánh đầy tội lỗi”. Đức Giêsu đã dạy chúng
ta tránh xa tội này, khi Người dạy chúng ta cầu xin “bánh” của “chúng ta”, chứ
không xin bánh của người khác. Thực vậy những tên trộm cắp thường ăn bánh của người khác, thay vì ăn bánh của mình.
Tật xấu thứ ba nhấn mạnh vào việc lo lắng
quá đáng. Có những người chẳng bao giờ thoả mãn với những gì đã có, nhưng
luôn mong muốn có nhiều hơn nữa. Cái khuynh hướng ấy
hẳn là rối loạn, bởi vì lòng ham muốn cần phải được điều chỉnh bởi sự cần
thiết. Sách Châm ngôn đã có lời cầu xin: “Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng” (Cn 30, 8). Đức
Giêsu cũng dạy chúng ta tránh xa thói xấu này bằng những lời cầu nguyện sau : “Xin Cha cho chúng con hôm nay bánh mỗi ngày”, nghĩa
là dùng đủ cho một ngày hoặc một khoảng thời gian.
Thói xấu thứ tư là tính tham lam. Tính xấu này
bắt nguồn từ lòng ham muốn vô độ những của cải thế gian. Có những người
muốn ăn tiêu trong một ngày khối lượng có thể sử dụng
cho nhiều ngày. Họ không cầu xin bánh ăn trong ngày,
nhưng xin bánh ăn cho cả 10 ngày sau đó. Và để đạt được nhiều của cải, họ phải
chi tiêu rất nhiều, đưa đến tình trạng là sử dụng hoang phí tất cả những gì
mình có, như lời chép trong sách Châm Ngôn : “kẻ say
sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo (Cn 23, 21), và sách Huấn Ca cũng khuyên :
“Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được” (Hc 19, 1).
Tật xấu thứ năm là vô ơn bội nghĩa. Kẻ
nào có nhiều của cải thì dễ kiêu căng, và không nhận ra rằng những gì mình có
là bởi Thiên Chúa ban cho. Đây là một tội rất lớn, bởi vì tất cả mọi điều tốt
mà chúng ta có, dù là thiêng liêng hay vật chất, đều là bởi Chúa, theo như lời của vua Đavít : “Mọi sự chúng con dâng
lên Ngài, đều do Ngài mà có, bởi tay Ngài mà ra” (1 Sbn 29, 14). Để tránh
xa tật xấu này, Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin rằng: “Xin cho chúng con
bánh” để chúng ta biết rằng tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa.
Chúng ta có một chứng tích về điều này. Đôi khi ta thấy rằng có người rất
giàu sang mà họ chẳng rút tỉa một lợi ích nào từ sự giàu sang đó, nhưng họ chỉ
thấy những tai hại về thể chất lẫn tinh thần. Thực vậy, có những người giàu đã chết vì sự tài sản của mình.
Sách Giảng Viên thuật lại: “Dưới ánh mặt trời, tôi đã nhìn thấy một sự dữ, đó
là một sự dữ lớn đối với con người. Có kẻ được Thiên Chúa ban của cải, tài sản
và vinh dự. Người ấy muốn gì được nấy, chẳng thiếu thốn chi.
Nhưng Thiên Chúa không cho người ấy hưởng những thứ đó, mà lại cho một người
khác hưởng. Đó cũng là một chuyện phù vân, một sự dữ làm tôi đau đớn”
(Gv 6, 1-2), và “Dưới ánh mặt trời, tôi đã thấy một sự dữ làm tôi đau đớn, đó
là người giữ của lại chuốc hoạ vào thân, và con ông ta phải trắng tay” (Gv 5, 12). Vì thế chúng ta cầu xin
Thiên Chúa rằng những của cải mang lại ích lợi cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta xin “Xin cho chúng con bánh”, nghĩa là “xin
làm cho những tài sản trở nên hữu ích cho chúng con”. Có như vậy
thì chúng ta tránh khỏi rơi vào tình trạng được nói trong sách Gióp : “Thức ăn sẽ biến chất và trở thành nọc độc giết
người. Của cải nó đã ngốn, ắt nó phải mửa ra, Thiên Chúa sẽ
tống ra khỏi lòng nó” (G 20, 14-15).
Một tật xấu khác mà chúng ta nhận thấy nơi
những sự vật trần thế là sự lo lắng thái quá. Thật vậy, có những người
ngay từ hôm nay đã lo lắng điều gì sẽ xảy ra trong năm tới, thế rồi họ luôn áy
náy xôn xao. Nhưng Chúa đã dạy: “anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây” (Mt 6, 31). Vì thế Người dạy chúng ta hãy cầu xin bánh hôm nay, nghĩa là những
gì cần thiết cho hiện tại.
Nhưng còn có hai loại bánh khác nữa: bánh Thánh Thể và bánh Lời Chúa
(Thánh Ciprianô, De oratione
Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cũng cầu xin bánh Lời Chúa, đó là thứ bánh
mà Đức Giêsu đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi
lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4). Vì thế khi xin Cha ban bánh thì chúng
ta cũng xin ban Lời của Ngài.
Từ đó nảy ra niềm hạnh phúc được hứa ban cho kẻ đói khát sự công chính. Thực vậy, khi con người đạt được những của tốt thiêng liêng, thì
lại càng ước mong hơn nữa. Từ lòng ước mong này sinh ra sự đói khát, và
từ sự đói khát sinh ra sự thõa mãn của đời sống vĩnh cửu mà chúng ta đang hướng
đến.