ĐỐI THOẠI NĂM ĐÚC TIN
VỀ GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
VẤN ĐỀ 15: Bạn là người tin có Thiên Chúa.
Vậy khi bạn đau ốm mà chỉ cầu khẩn suông thì có được Chúa cho khỏi bệnh không?
Hoặc khi bạn đói mà chỉ cầu nguyện thì Chúa có ban cho bạn cơm bánh không? Còn
tôi, tôi chẳng cần phải tin có Chúa hay thần Phật nào cả, thế mà tôi đâu có
thua gì bạn? Khi đau ốm, tôi chẳng cần cầu xin ai, mà chỉ cần uống thuốc cũng
khỏi. Khi đói tôi cũng chẳng cầu khấn ai mà chỉ cần làm việc là có ăn. Như vậy,
tin thờ Thiên Chúa là hành động vô ích và ngu ngốc.
Hơn nữa, cầu xin Thiên Chúa ban ơn phúc còn là một thái độ nô lệ,
mất tự do, bị vong thân, và mất quyền làm chủ đời mình.
GIẢI ĐÁP:
Một số người đã quan niệm sai lầm về đức tin tôn giáo: Theo họ thì đức
tin chính là một phương thế để con người dễ dàng thỏa mãn các nhu cầu mà không
phải vất vả nhiều. Khi muốn được Thiên Chúa ban ơn, họ chỉ cần dâng ít hoa trái,
nhang đèn, tiền bạc, kèm theo lời khấn nguyện giống như niệm thần chú, là hy
vọng sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Bên cạnh những người mê tín nói trên, một số khác
lại dựa vào khoa học để phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và phi bác việc cầu
nguyện. Theo họ, không có Thiên Chúa hay thần linh nào cả. Muốn thỏa mãn các
nhu cầu, người ta chỉ cần tuân theo quy luật tự nhiên là đủ. Chẳng hạn: Muốn có
lương thực, không cần phải cầu xin ai, chỉ cần lao động theo kỹ thuật và hợp thời
vụ là đủ; Khi bị bệnh không cần phải cầu khấn ai mà chỉ cần uống thuốc theo toa
bác sĩ sẽ khỏi… Từ đó họ đi đến kết luận: tin thờ Thiên Chúa là việc làm vô ích
ngu ngốc, bị vong thân và mất quyền làm chủ đời mình…
Vậy ý nghĩa đích thực của cầu nguyện là gì? Thái độ cầu xin Thiên
Chúa phải chăng là một việc làm vô ích, ngu ngốc, bị vong thân và mất quyền tự
chủ ?
1.CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?
Cầu nguyện là một hành vi của người có đức tin. Là một cuộc nói
chuyện tâm sự giữa con người với Thiên Chúa như con cái thưa chuyện với cha
mình. Qua đó, họ ngợi khen những kỳ công Thiên Chúa đã làm, cảm tạ những ơn lành Ngài đã thương ban,
ăn năn sám hối tội lỗi đã trót phạm,
phó thác cậy trông vào tình thương
cứu độ của Chúa, và cuối cùng là cầu xin
Chúa ban ơn lành hồn xác cho mình và tha nhân.
2.GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN:
Cầu nguyện là một hành vi cao quí và khôn ngoan của con người có lý
trí. Cầu nguyện không làm cho con người bị vong thân, mất quyền làm chủ đời
mình như có người lầm tưởng:
a)Cầu nguyện là một hành vi cao
quí:
Cao quí vì
là thái độ nhân linh: chỉ con người
mới có khả năng suy luận, mới biết đặt câu hỏi “tại sao” trước mọi vấn đề… Triết
gia Blaise Pascal (1623-1662) trong tác
phẩm Suy tư (La Pensees) đã đề cao giá trị của con người biết suy tư như sau:
“Con người chỉ là một cây sậy
yếu đuối trong tự nhiên… Chỉ cần một chất hơi, một giọt nước cũng đủ kết liễu
cuộc sống của nó. Tuy nhiên con người vẫn cao quý vô cùng, vì con người biết
suy nghĩ, đang khi vũ trụ tuy to lớn nhưng lại chẳng
biết gì…”.
Cao quí vì là thái độ
hiếu thảo: Chỉ con người mới có lòng hiếu thảo biết ơn Thiên Chúa thể hiện qua lời cầu nguyện, giống như con cái thưa chuyện với cha mẹ của
mình.
b)Cầu nguyện là một hành động khôn ngoan:
Khôn ngoan khi biết tự lượng sức mình và biết tiên liệu: Thực vậy,
trong đời sống thường ngày, mỗi khi đứng trước một công việc lớn lao, người
khôn ngoan sẽ biết suy nghĩ và sẵn sàng nhờ cậy người khác trợ giúp. Cũng thế,
người tín hữu khi đứng trước một công việc trọng đại vượt quá sức tự nhiên, sẽ biết
khôn ngoan xin ơn Chúa giúp như Đức Giê-su đã dạy môn đệ cậy nhờ vào sự trợ
giúp của Người: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5c).
3.NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ NÊN TRÁNH KHI CẦU NGUYỆN:
1) Cần tránh thói lười biếng ỷ nại nhưng biết cộng tác với
Thiên Chúa để làm mọi việc phù hợp với quy luật thiên nhiên do Thiên Chúa đã an
bài:
-Tuy ý thức Thiên
Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự, nhưng các tín hữu phải tránh thái độ lười biếng ỷ nại khi chỉ biết cầu khấn suông mà
không chăm chỉ làm việc để đạt được mục đích. Thiên Chúa đã dựng lên loài
người có trí khôn và tay chân… không phải để họ khoanh tay đứng nhìn, nhưng để họ
cộng tác với Ngài làm chủ thiên nhiên, như Ngài đã truyền cho nguyên tổ: “Hãy
sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá
chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1,28).
-Loài người phải tuân theo những định luật thiên nhiên
do Chúa đã an bài. Chẳng hạn: khi đau ốm phải biết tìm cách chữa trị; Muốn
có lương thực phải biết gieo trồng đúng thời vụ và dựa theo luật tự nhiên do
Thiên Chúa đã an bài. Thiên Chúa chỉ làm
phép lạ trong một vài trường hợp thật đặc biệt nhằm để biểu lộ quyền năng
hoặc củng cố đức tin cho con người mà thôi.
2) Cần tránh đòi Thiên Chúa
phải đáp ứng mọi nhu cầu theo ý riêng mình, nhưng phải sẵn sàng tuân theo ý
Chúa:
-Vì sẽ là điều vô lý: Giả như một người xin Chúa cho trời mưa để ruộng mới gieo giống có
thể nẩy mầm, đang khi người khác lại xin Chúa cho nắng ráo để sân lúa đang phơi
được mau khô… Hoặc một người bán hòm người chết xin Chúa cho bán đắt hàng, đang
khi người có thân nhân đau nặng lại xin Chúa cho mau khỏi bệnh… thì khi ấy không
biết Thiên Chúa sẽ phải nghe lời cầu xin của ai ?
-Vì sẽ gây mất trật tự: Nếu Thiên Chúa phải đáp ứng mọi lời cầu để thỏa mãn theo nhu cầu của
con người thì mọi sự sẽ trở nên hỗn loạn: Các quy luật thiên nhiên như thời
tiết nắng mưa, mùa màng… sẽ thay đổi liên tục và xã hội chắc chắn sẽ mất an
toàn trật tự.
-Trong thực tế người tín hữu sẽ năng cầu xin Thiên Chúa ban ơn theo thánh ý Thiên
Chúa thay vì đòi Chúa phải thỏa mãn theo ý riêng noi gương Đức Giê-su trong
vườn Ghết-sê-ma-ni đã cầu nguyên như sau: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này
rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Khi đau
ốm các tín hữu chúng ta hãy cầu xin Chúa cho được “gặp thầy gặp thuốc” và sẵn
sàng hợp tác uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
4.GIẢI ĐÁP VẤN ĐỀ:
1)Phải ưu tiên tuân theo quy luật
thiên nhiên của Thiên Chúa: Con người dù tin hay không tin
Thiên Chúa cũng đều phải tuân theo các quy luật tự nhiên do Thiên Chúa đã an
bài: Muốn có lương thực phải gieo trồng đúng thời vụ hợp với khoa học kỹ thuật.
Muôn khỏi bệnh cần chữa trị tại bệnh viện và uống thuốc theo chỉ dẫn của thầy
thuốc. Ngoài ra, người tín hữu còn phải cầu xin Chúa cho được gặp thày gặp
thuốc để mau khỏi bệnh.
2)Thiên Chúa muốn các tín hữu vừa
phải cầu xin, lại vừa phải theo các quy luật thiên nhiên: Thiên Chúa chỉ can thiêp làm phép lạ khi muốn chứng tỏ quyền năng
của Ngài, hoặc để củng cố đức tin của các tín hữu mà thôi.
Trong Tin Mừng, Đức Giê-su
đã làm nhiều phép lạ nhằm mục đích ấy như sau: Người biến nước lã thành
rượu nho tại tiệc cưới thành Ca-na để “Bày
tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin vào Người” (Ga 2,11); Người truyên
cho sóng gió Biển Hồ yên lặng để các môn
đệ nhận biết quyền năng Thiên Chúa của Người, như các ông đã ngạc nhiên nói
với nhau rằng: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh
?” (Mt 8,27); Người đi trên mặt Biển Hồ trong đêm tối để mặc khải Thần tính của Người qua lời Người trấn an các môn đệ: “Chính
Thầy đây, đừng sợ !” (Ga 6,19-20); Người nhân bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người
ăn no chỉ với năm cái bánh và hai con cá để
chứng minh sứ vụ Thiên Sai khiến dân chúng đã thốt lên: “Hẳn ông này là vị
Ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian (Ga 6,14);
-Đức Giê-su làm phép lạ để chứng
minh sứ vụ Thiên Sai đã được các ngôn sứ tiên báo. Chẳng hạn: Để các đầu
mục Do thái biết Người có quyên tha tội
dưới đất, Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác
lấy chõng của con mà đi về nhà” (Mc 2,11). Tin Mừng Mát-thêu cũng viết như sau:
“Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt,
đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới
chân Người và Người chữa lành. Khiến đám
đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người
què đi được, người mù xem thấy. Và họ
tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en” (Mt 15,30-31).
3)Còn những ai vô tín: cố tình nhắm
mắt trước những thực tại chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa và không chịu bày
tỏ lòng hiếu thảo biết ơn Ngài, cũng đừng
vội tự mãn về thái độ vô ơn bất nghĩa của mình. Sở dĩ họ không bị thua kém
những người có đức tin về phạm vi vật chất là do Thiên Chúa nhân từ vẫn đang nhẫn lại chờ đợi họ hồi tâm. Nhưng
lòng nhân từ cũng có giới hạn: sẽ đến
ngày vào lúc họ không ngờ, vào giờ họ không biết, Ngài sẽ gọi linh hồn họ ra
trước tòa phán xét, bấy giờ họ sẽ không
thể bào chữa về thái độ vô ơn bất hiếu, cố tình ngoảnh mặt làm ngơ trước tình thương
cứu độ của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn “Mười cô trinh nữ”, chàng rể Giê-su đã
nói với năm cô trinh nữ khờ dại không
mang theo dầu đức tin rằng: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" (Mt
25,12). Những kẻ vô tín, chỉ lo tìm kiếm
của cải vật chất ở đời này sẽ phải nghe lời quở trách của Thiên Chúa như
sau: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ
đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó, sẽ về tay ai?” (Lc 12,16-21).
Thái độ vô tín ấy mới thực là ngu ngốc,
bị vong thân và mất quyên làm chủ đời mình.
LM ĐAN VINH - HHTM