Tâm tình của một linh mục
“Không có Bí Tích Truyền
Chức Thánh, chúng ta không có Chúa hiện diện bên. Ai đã đặt Mình Thánh Chúa nơi
Nhà Tạm? Linh mục. Ai đã đón nhận linh hồn bạn ngay từ khởi đầu sự sống? Linh
mục. Ai đã nuôi dưỡng linh hồn bạn và cho bạn sức mạnh trong cuộc lữ hành? Linh
mục. Ai chuẩn bị cho bạn khi xuất hiện trước tòa Thiên Chúa, tắm gội lần cuối
trong Máu Châu Báu của Chúa Kitô? Linh mục, luôn luôn là linh mục. Và nếu linh
hồn của bạn chết như là hậu qủa của tội, ai sẽ nâng bạn dậy, ai sẽ chữa lành
trong lặng yên và an bình? Lần nữa, linh mục. Sau Thiên Chúa, linh mục là mọi
sự? Chỉ trên trời, các ngài sẽ nhận ra thực sự các ngài là ai” (Curé of
Ars). Lời của cha sở họ Ars thánh thiêng quá. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã
chọn Ngài như mẫu gương sáng ngời trong Năm Thánh Linh Mục.
Trong Năm Thánh Linh Mục,
chúng ta đã đọc rất nhiều bài ca ngợi chức Linh mục và có rất nhiều mẫu gương
kiên trung và đạo đức của các đấng bậc tiền nhân. Giáo Hội đã trải qua gần 2000
năm lịch sử, các chứng nhân anh hùng đức tin không thiếu. Có biết bao linh mục
đạo hạnh, thánh thiện đã hiến mình cho đoàn chiên và dám thí mạng vì đoàn chiên
của mình. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tiếp tục cầu nguyện và nâng
đỡ cho các linh mục.
Là linh mục, chúng con
thật sự là ai? Càng đọc lời dậy của thánh Gioan Maria Vianney, tôi càng cảm
thấy bất xứng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi
đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Thiếu sót thì vô vàn trong cuộc sống chứng nhân. Tội lỗi thì vấn vương suốt cả
cuộc đời. Tôi nhớ lời một linh mục khi ngài mừng Lễ Ngân Khánh, ngài viết cho
tôi những dòng rất chân tình như sau: “Sau 25 năm làm linh mục, tôi thấy mình
già đi, sức khỏe thì yếu kém và đời sống đạo đức cũng không hơn gì.”
1. Phạm lỗi
Phạm lỗi và thiếu sót
trong bổn phận hằng ngày là như cơm bữa. Ngày nào mà linh mục không có phạm
lỗi. Lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Thất tình vẫn chìm sâu trong lòng
con người linh mục. Linh mục có đầy đủ cả “Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố và dục”. Rồi
“Tham, Sân, Si” cứ đeo đuổi mọi nơi mọi lúc, chẳng khi nào chịu ngưng. Có mắt
đó, rồi cứ phải nhìn. Có tai đó, cũng cứ được nghe đủ mọi truyện. Có miệng
lưỡi, ngôn từ nào cũng có thể phát biểu. Đôi khi dùng tòa giảng để khai chiến,
chửi bới hay nói bóng, nói gió những người không cùng quan điểm với mình.
Lỗi phạm cá nhân như tham
lam danh vọng và chức quyền. Có những linh mục muốn đến để được phục vụ chứ
không phải để phục vụ. Nhiều khi linh mục còn bòn chắt chút tiền bạc cho riêng
mình. Ngày xưa, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các luật sĩ và biệt phái như nối dài
tua áo, thẻ kinh, cầu nguyện lâu giờ để nuốt hết những tài sản của các bà góa.
Ngày nay cũng không thiếu linh mục đi vào con đường lầm lạc đó. Rồi những lạm
dụng chức vụ và phạm những lỗi lầm gây tổn thương cho bộ mặt của Giáo Hội.
Trong thời gian qua, Giáo Hội và giáo dân đã chịu khổ vì những oan khiên của
một số linh mục lạm dụng tình dục trẻ em và sống đời hai mặt. Một số các linh
mục đã gây gương mù và gương xấu về những liên hệ tình dục không đúng đắn.Ôi kể
sao cho hết! Lầm lỗi của con người linh mục cũng chẳng thua kém gì lỗi lầm của
mọi người giáo dân.
2. Biết lỗi
Biết mình là đầu
mối của sự khôn ngoan. Đôi lúc, ta tự biết mình một cách chủ quan khi dựa vào
những phán đoán và khuynh hướng của riêng mình. Có khi chúng ta dựa vào dự luận
của quần chúng hoặc những suy nghĩ của người khác nghĩ về mình. Cách tốt nhất
là biết mình qua sự xét mình hằng ngày dựa vào giới răn của Chúa. Biết mình yếu
đuối nhưng sự thúc bách nên hoàn thiện vẫn là mối bận tâm hằng đầu. Có nhiều
đòi hỏi và thúc đẩy khách quan giúp các linh mục chúng ta nên hoàn thiện hơn.
Những điều giáo dân mong
ước nơi linh mục thì nhiều lắm.Giáo dân mong muốn linh mục có đời sống thánh
thiện, siêng năng ngồi tòa giải tội, không lạm dụng các bí tích thánh để chiêu
dụ và khống chế giáo dân. Mong các linh mục đến phục vụ chứ không để cai
trị, không thiên tư trong phân xử giữa người giầu và người nghèo, sống đơn sơ
và khó nghèo, tôn trọng kẻ cộng tác và làm việc với mình. Linh mục nên trau dồi
kiến thức thời đại, sống tình hiệp thông với anh em linh mục đoàn và quân bình
trong cách giao tế nhất là với người khác phái. Linh mục phải kính trọng người
già nua tuổi tác, đừng ảo tưởng nhưng biết nhu cầu thiết thực, vâng lời các
đấng bậc bề trên và tìm thực thi ý Chúa, làm vinh danh Chúa hơn là vinh danh
chính mình.
Nhìn vào cuộc sống hiện
tại, anh em linh mục còn thiếu sót rất nhiều trong bổn phận làm tôi Chúa. Ước
muốn của giáo dân thật là chính đáng và phải đạo. Vì sự yếu đuối, linh mục đôi
khi chối từ và phủ nhận thực tại. Nhiều anh em linh mục mang “tâm thức thầy
cả”, làm thầy cả mọi sự. Có linh mục nghĩ rằng mình học nhiều, hiểu rộng, kiến
thức cao siêu nhưng thực ra chẳng có là gì. Linh mục được người ta kính trọng
chỉ vì chức thánh Linh mục và các linh mục dám hy sinh sống đời độc thân phục
vụ mà thôi.
3. Nhận lỗi
Trong cuộc sống, các linh
mục chúng con cũng đã có nhiều lỗi lầm sai sót. Xúc phạm đến Chúa và đến anh
chị em. Vì thế, trong Năm Thánh Linh Mục, các linh mục hãy ăn năn sám hối và
sửa chữa qua việc hòa giải. Linh mục lỗi về đức bác ái và cả về đức công bằng.
Nhiều khi các linh mục cũng tham quyền cố vị. Muốn giành gây ảnh hưởng, nắm quyền
và hành xử như một ông chủ. Thường thì chúng ta nhìn thấy cái rác trong mắt
người khác hơn là cái đà trong mắt mình. Người giáo dân trong bậc sống gia đình
là mẫu gương của sự chịu đựng và lắng nghe. Các linh mục sống đời độc thân đã
không thường bị những cái nhìn giận hờn hay cái lườm nguýt để nhận ra lỗi lầm
mình.
Một trong những cách cư xử
điển hình mà linh mục khó nhận ra lỗi lầm trong các sinh hoạt mục vụ của giáo
xứ. Thí dụ: cùng đồng hành trong sứ vụ chứng nhân nhưng đôi khi các linh mục đã
không đối xử công bằng với các dì phước. Các dì đã làm việc tự nguyện, không có
lương bổng nhưng không được tôn trọng đủ. Những quý vị cộng tác trong các Nhóm
Hội, các vị trong Hội đồng Mục vụ, Ca đoàn,… làm việc nhà, vác ngà voi để giúp
đỡ các linh mục và cộng đoàn nhưng đôi khi cũng bị cằn nhằn và sai khiến. Các
cụ ông và cụ bà, xin tha thứ cho các linh mục trẻ chúng con. Nhiều khi chúng
con thiếu kính trọng tuổi già đáng tuổi ông bà và cha mẹ của chúng con. Quý cụ
gọi chúng con là cha và xưng là con, nhưng chúng con đã không tôn kính quý cụ
cho đủ. Còn quý ông bà anh chị em giáo dân, các linh mục có bổn phận phục vụ
như người mục tử dẫn dắt mọi người tới nguồn suối mát trong tình Chúa. Nhiều
khi các linh mục lại chối từ, lười biếng và ngại ngùng trau dồi thêm kiến thức,
thiếu học hỏi, thiếu suy gẫm và không dọn bài cẩn thận và hơn nữa thiếu sự cầu
nguyện. Đôi khi các linh mục chúng con cử hành các nghi thức phụng vụ như chiếu
lệ qua lần cho xong việc.
4. Sửa lỗi
“Thuốc đắng giã tật”. Có
biết sai mới có thể sửa sai. Muốn sửa thì phải mổ xẻ, mà mổ xẻ thì sẽ bị đau
đớn. Chúng ta ít khi muốn làm đau lòng mình. Biết sửa lỗi là bắt đầu biết bước
lên con đường hoàn thiện. Sửa lỗi là điều khó khăn nhất. Vì người ta nói: “Ngựa
thường đi theo đường cũ hay chứng nào tật đó”. Đã trở thành tật thì rất khó uốn
lại. Chúng ta sinh ra là người nhưng cần phải học để làm người. Học ăn, học
nói, học gói, học mở, cái gì cũng phải học. Học để bớt đi cái thú tính trong
người. Con người có khuynh hướng trở về với thú tính nên ngay từ thơ bé, người
ta đã phải đến trường học để học tập, huấn luyện và thực hành. Huấn luyện để
mỗi ngày chúng ta trở nên người hơn. Người ta nói rằng: “Ba năm trồng cây, trăm
năm trồng người” là thế. Muốn là người phải học làm người. Muốn học thì cần
phải uốn, phải nắn, cắt tỉa và chăm bón từng ngày.
Các linh mục cũng cần lắng
nghe và sửa lỗi mỗi ngày để nên tốt hơn. Những năm tháng nơi chủng viện cũng
chẳng là bao so với đời sống phục vụ của linh mục. Người linh mục phải là
linh mục trước khi làm linh mục. Là linh mục thật khó vì là người trung
gian giữa thần thiêng và thế trần. Muốn trở thành linh mục thánh thiện và tốt
lành, linh mục phải thâm tín về ý nghĩa của ơn gọi mình. Nếu các linh mục cứ
lẩn quẩn làm linh mục qua các công việc mục vụ hằng ngày mà quên đi sứ mệnh là
linh mục, thì khác gì thực hành một cái nghề. Làm linh mục là một cuộc đổi đời
cho tới khi là linh mục của Chúa Kitô.
5. Thú lỗi
Thú tội với Chúa và với
anh chị em. Chúng ta không ra trước công chúng để công khai chuyện riêng xấu xa
của mình. Có người lại nói: Tại sao vạch áo cho người xem lưng? Cần có sự khiêm
hạ, chân nhận đúng thân phận hèn yếu và tội lỗi của mình. Ngày xưa thánh
Augustinô đã viết nguyên một cuốn sách “Tự Thú”. Ngài đã nói thật và nói hết
những lỗi phạm trong đời tư của Ngài. Cuốn sách đã trở thành sách gối đầu
giường cho biết bao nhiêu người muốn noi gương để nên trọn lành. Chúng ta là
con cháu của Adong và Evà, thường khi chúng ta không muốn nhận và thú tội của
mình. Chúng ta có khuynh hướng tìm cách chối tội trước và nại đến muôn vàn lý
do để biện minh. Như khi Chúa hỏi tội Adong, ông đã đổ thừa cho bà Evà. Chúa
hỏi tội bà Evà, bà đã đổ tội cho con rắn. Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho
ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi
ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái
cây ấy, nên con ăn.” Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã
làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” (St
3,11-13).
Năm Thánh Linh Mục là một
cơ hội rất tốt để anh em linh mục nhìn lại mình và xác định ơn gọi của mình.
Được gọi là cha, là mục tử và là linh mục là một ơn trọng đại. Chúng ta đã được
lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không. Lời xin vâng của ngày lễ
truyền chức mời gọi chúng ta chia sẻ sứ vụ của Chúa trong Giáo Hội. Tuy dù được
thánh hiến, linh mục vẫn là người. Một con người thật người và rất bình thường.
Linh mục vẫn còn những ước muốn, những yếu đuối, những sa ngã, những buồn chán
và cô đơn trống vắng. Linh mục được mời gọi cử hành các việc thánh nhưng vẫn
phải mang tất cả những khổ lụy ở đời. Linh mục là Chúa Kitô khác (Alter
Christus). Linh mục được kêu gọi vươn lên từng ngày nên giống Chúa Kitô.
6. Xin lỗi
Xin lỗi là lời đẹp nhất.
Xin tha bỏ những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho người khác qua những việc mình
đã thực hiện. Hằng ngày khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Cha tha nợ cho chúng
ta như chúng ta cũng tha nợ cho anh em. Xin tha, chúng ta sẽ được tha. Bấy giờ,
ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm
đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp:
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,20-21).
Nhiều lần mỗi ngày, chúng ta xin Chúa tha thứ, đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng
ta có nghi thức sám hối và đền tội, rồi có nghi thức giao hòa và chúc bình an.
Chúng ta giao hòa với Chúa và với nhau để tìm sự bình an đích thực trong tâm
hồn.
Các linh mục chúng con
cũng xin lỗi đến tất cả quý cụ ông, cụ bà và toàn thể giáo dân qua những lỗi
lầm chúng con đã sai phạm trong khi thi hành chức vụ thánh. Xin lỗi về tất cả
những việc làm vì vô tình hay hữu ý đã gây sự bất hòa và mất đoàn kết giữa cộng
đoàn hay giáo xứ. Xin lỗi về những sự hướng dẫn không theo qui cách của Giáo
Hội. Xin lỗi vì những thiếu sót trong việc bổn phận hằng ngày của một mục tử.
Xin lỗi về những lạm dụng chức thánh vào những phần việc trần thế để gây ảnh
hưởng hay lợi lộc riêng tư. Xin lỗi vì những gương mù và gương xấu đã gây nên
trong cộng đồng dân Chúa. Trong Năm Thánh Linh Mục, xin quý ông bà anh chị em
tha thứ và bỏ qua cho nhau những đố kị, thù hằn và ghét bỏ. Xin thương tha thứ.
7. Tránh lỗi
Con đường nên thánh còn
dài. Đời còn lắm chông gai. Cạm bẫy còn giăng khắp lối. Con người vẫn thường
chứng nào tật đó. Ước muốn điều tốt thì nhiều mà thực hành chẳng được bao
nhiêu. Nhìn lỗi người khác thì rõ rành rành. Nhìn lại lỗi lầm của mình thì mờ
mờ ảo ảo. Chúng ta ngại đi vào tận thâm tâm của mình. Chúng ta muốn người khác
nên tốt, khuyên dạy người khác nên thánh, còn chính mình thì muốn đứng ngoài
vòng. Chúng ta ngại bỏ đi những thói xấu. Biết rằng tội lỗi thì xấu. Dù xấu vẫn
dễ thương. Tội lỗi cứ lẩn quẩn bên mình. Nó làm cho chúng ta thấy dễ chịu và
khoái cảm. Gọi là ghét tội nhưng chúng ta cứ phạm tội. Cũng như chúng ta có
thói quen tắm rửa hằng ngày, tắm rồi lại dơ, dơ rồi lại tắm. Chúng ta sống mỗi
giây phút trong đời, đều là giây phút mới hoàn toàn. Chúng ta luôn có thể sống
ngày hôm nay tốt hơn.
Chúa Giêsu đã ưu ái ban
cho Giáo Hội Công Giáo một món quà trên cả tuyệt vời, đó là bí tích Hòa Giải.
Qua bí tích này, chúng ta được giao hòa với Chúa và anh em. Các anh em linh mục
chúng ta cũng nên thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải, vì đây là nguồn
thiêng liêng độc nhất giúp chúng ta tìm lại sự tinh tuyền. Tránh phạm lỗi lầm
là một sự cố gắng liên lỉ không ngừng. Các linh mục cần tỉnh thức và cần được
sự nâng đỡ. Tỉnh thức như người đang lái xe. Lúc nào người lái xe cũng phải
tỉnh để ngó trước, ngó sau, ngó phải, ngó trái và sẵn sàng chân thắng, chân ga.
Cuộc lữ hành trần thế là cuộc lữ hành đi về nhà Cha. Chúng ta cùng đồng hành
với nhau trên mọi nẻo đường. Chúng ta cần nâng đỡ nhau và dựa vào nhau mà sống,
để cùng dìu dắt nhau tiến lên con đường trọn lành.
Lời kết, chúng ta đang cử
hành Năm Thánh Linh Mục trùng vào Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam. Những
tháng ngày còn lại trong Năm Thánh, anh em linh mục chúng con xin tất cả quý
ông bà và anh chị em cầu nguyện nhiều thêm, để giúp chúng con kiện toàn hơn
trong sứ vụ mà chúng con đã lãnh nhận. Thưa quý ông bà và anh chị em: Nếu chúng
ta có mục tử tốt lành, chúng ta sẽ được dẫn đến nguồn suối mát, nếu chúng ta có
mục tử đạo đức, chúng ta sẽ có giáo dân tốt và nếu chúng ta có linh mục thánh
thiện, giáo dân cũng sẽ thánh thiện. Xin Chúa dủ lòng thương xót chúng con.
Bronx, New York
Lm. Giuse Trần Việt Hùng