NĂM LINH MỤC - CANH
TÂN
daminhvn.net – Cha Anthony de Mello
trong cuốn “The Song Of The Bird” viết câu truyện về Sufi Bayazid, ông nói về
chính mình như sau: Tôi là nhà cách mạng, khi tôi còn trẻ và tất cả lời cầu
nguyện của tôi với Chúa là: “Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để con thay đổi
thế giới.” Khi tôi tới tuổi trung tuần và nhận thấy rằng nửa đời người đã qua
đi mà không đổi thay được một tâm hồn nào. Tôi đã thay đổi lời cầu nguyện: “Lạy
Chúa, xin cho con ân sủng để thay đổi những người liên hệ và gặp gỡ con, như
gia đình và bạn bè của con và con sẽ được an lòng.”. Bây giờ, tôi đã già và
ngày giờ sắp hết, lời cầu của tôi: “Lạy Chúa, xin cho con ân sủng để thay đổi
chính con.” Nếu con cầu nguyện điều này ngay từ khởi đầu, con đã không phí uổng
cuộc đời của con.
1. Thay Đổi
Chúng ta biết vũ trụ vận hành thay đổi từng ngày, từng giờ. Mọi
sinh vật trong vũ trụ cũng thay đổi và phát triển. Chúng ta không thể nhận biết
sự đổi thay chung quanh nếu chúng ta không biết thay đổi chính mình. Sự sống là
một tiến trình thay đổi và vận hành liên tục. Từ vũ trụ khổng lồ tới những vi
nguyên tử nhỏ tí luôn luôn di chuyển. Chúng ta đang sống trong thế giới động.
Thân xác con người của chúng ta làm việc liên tục để hấp thụ và sa thải. Chúng
ta lớn lên mỗi ngày và chúng ta cũng đang chết đi từng giây phút. Chúng ta tự
hỏi: Tại sao chúng ta cứ phải thay đổi chứ? Thay đổi để nên trọn hảo hơn. Đời
sống cần canh tân và đổi mới. Xã hội thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, con người
cũng cần thay đổi, Mỗi một đổi thay là một bước tiến, tiến đến Chân, Thiện, Mỹ.
Dám thay đổi có nghĩa là chúng ta dám mở cửa tâm hồn để đón nhận
những cái mới. Cái mới hướng tới sự thật và sự tốt lành. Có nhiều khi chúng ta
mở mắt nhìn nhưng chúng ta vẫn không nhận ra những thay đổi của vạn vật chung
quanh. Con kể câu truyện của Helen Keller, một cô gái bị mù từ khi mới sinh.
Vào một ngày, Helen Keller hỏi ngườì bạn: Chị mới đi vào rừng cắm trại, chị có
thấy gì lạ không? Cô bạn trả lời: Tôi chẳng thấy gì đặc biệt cả. Helen tự hỏi:
Sao lại thế? Trong khi tôi bị mù, tôi còn cảm nhận biết bao thứ rất hấp dẫn và
mới lạ mỗi ngày. Qua việc đụng chạm, sờ mó, tôi cảm được những hình dáng khác
nhau của những chiếc lá. Tôi dùng bàn tay cảm được sự nhẵn nhụi, mền mại của
những búp non hay những bông hoa hoặc những sự nhám nhúa của những vỏ cây chung
quanh. Tất cả những sự kiện này đã thuyết phục tôi rằng: Sự bất hạnh lớn lao
nhất của con người là không phải người ta bị mù từ sơ sinh nhưng là họ có mắt
mà không nhận ra được những giá trị của thiên nhiên và các dấu chỉ của sự
sống.
2. Thích Ứng
Trong thời đại thông tin khoa học tiến bộ vượt bực. Vấn đề truyền
thông cực kỳ mau lẹ và rộng rãi. Mạng lưới điện toán phát tán nhanh nhạy các
vấn đề thời đại như các mạng lưới http://vietcatholic.net ; www.conggiaovietnam.info ;
www.dunglac.org ;
www.tamlinhvaodoi.net ;
http://liendoanconggiao.net ;
Tin tức mau lẹ và chính xác cùng các video hình ảnh trực tiếp. Sự hiểu biết của
mọi người cũng nhờ đó mà cập nhật tin tức một cách nhanh chóng. Mọi sự thật mau
chóng được phơi bày và truyền rao khắp chốn. Các anh em linh mục chúng ta cần
cập nhật hóa sự hiểu biết và suy tư. Mau nhạy bén với các vấn đề thời sự để
hướng dẫn và chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân, nhất là giới trẻ. Sự thay
đổi cách sống và cách hành xử trong sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn. Sự khiêm
tốn học hỏi là đầu mối của sự khôn ngoan. Học hỏi sẽ giúp chúng ta nhìn và giải
quyết vấn đề một cách bén nhạy và chính xác. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái vỏ
cứng bao trùm của tổ kén. Hãy mở cửa đón nhận sinh khí mới.
Đôi khi một số linh mục chúng ta vẫn còn não trạng kẻ cả. Lời của
cha xứ là đúng nhất. Cha có quyền hành xử theo ý mình, mà không tìm hiểu những
nhu cầu thực tế của giáo dân. Câu truyện nhỏ của người bạn linh mục chia sẻ với
con: Cha H. từ Hoa Kỳ về thăm quê hương Việt Nam, bà con có nhờ cha mang một số
tiền về cho cha Bề Trên nhà dòng. Khi cha H. về tới nhà thì vội vàng mang quà
đến cho cha Bề Trên. Nhưng đâu có dễ mà gặp mặt ngài, khi cha H. vào, gặp ông
từ nhà thờ nói: Anh đứng đó, chờ tôi vào báo cho ngài. Đứng đợi gần nửa tiếng,
cha bề trên đi ra nhưng còn gặp một bà khách trò chuyện chi đó. Thái độ dửng
dưng. Sau cùng, cha bề trên đã gặp và hỏi: Anh cầm tiền về hả, bao nhiêu? Cha
nhận và đếm tiền. Ngài cũng không thèm ngó mặt lên nhìn. Khốn nỗi cha H. mặc
quần short, vì trời Sàigòn nóng quá. Cha Bề trên không biết vị linh mục
trẻ này và ngài không mời ngồi và chẳng có nước non chi cả. Sau vài câu xã
giao, cha Bề Trên nói sắp khánh thành nhà thờ, nếu anh muốn có thể đi tham dự.
Cha H. trả lời: Vâng, con sẽ ra dâng lễ đồng tế với qúy cha. Cha Bề Trên chỉ
biết cúi mặt xuống mà không nói chi cả.
Sự thể như thế này xảy ra không ít. Con cũng đựợc nghe nhiều câu
truyện khác nữa, cả với các đấng bậc cao hơn. Anh em cùng lớp, lâu ngày không
gặp, cha PT. từ nước ngoài mới về, tưởng đâu chút quà mọn ra mắt anh em cũng là
lịch sự lắm rồi, nhưng với các đấng bậc chức cao quyền trọng, cha T. chẳng được
một lời hỏi han hay vấn an sức khỏe. Thật buồn! Còn nữa, cách đây mấy
năm, cha NT. bạn con, sau nhiều năm vất vả hoàn tất việc kiến thiết và xây dựng
giáo xứ tại quê nhà Việt Nam, cha đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sang
Hoa Kỳ để học hỏi, thăm bà con và bạn bè. Vào một chiều Chúa Nhât, cha NT. muốn
chu toàn bổn phận dâng lễ Chúa Nhật tại giáo xứ có cha cùng Địa Phận nhà. Cha
NT. cùng gia đình người bạn đến cha sở và xin được đồng tế. Cha sở phán ngay
một lời: Không được, mọi sự đã sắp xếp, không xin xỏ gì hết (ý nói xin tiền).
Cha đi xuống dự với giáo dân. Vâng lời cha sở, cha NT đi xuống tham dự thánh lễ
như mọi người. Một ấn tượng khắc ghi trong lòng không đẹp lắm!
Anh em linh mục chúng ta cần thay đổi tư duy. Tôi nhớ lời Đức Cố
Hồng Y Edward O’Connor khuyên dạy các linh mục ở Nữu Ước là hãy luôn: “Be
kind, be kind and be kind”. Nhẹ nhàng, khoan thai và lịch sự trong bất cứ hoàn
cảnh nào, chúng ta sẽ không bị hối tiếc. Lời giảng dạy và khuyên răn của các
linh mục nên đi đôi với việc làm. Giáo dân rất qúy trọng và yêu mến các linh
mục. Đôi khi họ có gây gỗ đấy nhưng họ luôn cộng tác và sống đạo tốt. Giáo dân
bổn đạo là một cộng đoàn của niềm tin. Họ chính là Giáo Hội của Chúa Kitô.
3. Tự Kiểm
Một câu truyện vui xảy ra là khi một linh mục thuộc Tổng Giáo Phận
Nữu Ước qua đời, được xếp hàng chờ tại cổng thiên đàng. Đứng trước ngài là một
thanh niên đeo kính râm, mặc áo da va quần Jeans. Chờ đợi hồi lâu, Thánh Phêrô
ra mở cửa, nhìn thấy anh thanh niên ngầu tướng, ngài hỏi, Anh là ai? Làm nghề
gì? Anh đáp: Thưa thánh Phêrô, con làm nghề lái Taxi ở Nữu Ước. Thánh Phêrô mỉm
cười và nói: Tốt, con vào đi. Ngài trao cho anh một chiềc áo cẩm bào, một cây
gậy vàng và anh hân hoan bước vào cửa thiên đàng. Tới phiên linh mục, thánh
Phêrô lật dở danh sách, linh mục hãnh diện tự giới thiệu, con là Cha Xứ của Xứ
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nữu Ước, con đã phục vụ ở đó 40 năm. Thánh Phêrô lược qua
tiểu sử và nói với cha rằng: Tốt lắm. đây là áo bông và gậy gỗ của con. Linh
mục ngạc nhiên hỏi: Sao lại thế? Anh lái Taxi được gậy vàng kia mà. Thánh Phêrô
nói: Trên thiên đàng, chúng ta làm việc tính theo hoa trái đã được sinh lợi.
Cha nhớ rằng khi cha giảng trong các thánh lễ thì có nhiều người ngủ gật. Trong
khi anh lái taxi, vì phải chạy đua với thời gian và tranh dành kiếm sống, anh
phải đua chen lái xe và vì thế nhiều người đã phải chăm chú, nhiệt tâm cầu
nguyện và luôn ăn năn tội sẵn sàng. Câu chuyện vui nhưng nói lên được ý nghĩa
đích thực của công việc mình làm.
Có lẽ anh em linh mục chúng ta còn nhớ lời của Đức Giám Mục truyền
chức cho các thày Phó tế khi ngài đọc: Các con hãy tin điều các con đọc, dạy
điều các con tin và thực hành điều các con dạy. Vì sao khi linh mục giảng lại có nhiều giáo dân ngủ
gật? Có lẽ bài giảng không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có khi bài giảng không là
bữa ăn tinh thần thực sự hoặc lời giảng không đi đôi với việc làm. Có thể bài
giảng không được thấm nhuần và không đi vào cụ thể cuộc sống của lòng người. Và
cũng có khi bài giảng không diễn đạt Lời của Chúa mà chỉ là lời của con ngườì.
4. Thách Đố
Để trở thành chứng nhân trong hoàn cảnh xã hội hiện nay là một
thách đố lớn lao. Linh mục trở thành mũi dùi cho biết bao sự đàm tiếu bởi vì sự
yếu đuối và sự bất toàn của con người. Linh mục sống giữa dòng đời. Linh mục
mang sứ mệnh thánh thiêng trong một thân xác yếu đuối của một con người thật
người. Linh mục hòa đồng trong cuộc sống phục vụ sẽ không tránh khỏi những lời
kêu ca, trách móc và than phiền. Sau đây là một vài dí dỏm diễn tả một linh mục
thời đại:
- Nếu
cha giảng qúa 10 phút, nói rằng cha nói thao thao bất tuyệt.
- Nếu cha nói về thần học, nói rằng cha
nói trên mây trên gió.
- Nếu cha đề cập đến vấn đề xã hội, nói
rằng cha khuynh tả.
- Nếu cha luôn ở lại nhà xứ, nói rằng cha
cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài
- Nếu cha dễ dãi thi hành các Bí Tích,
nói rằng cha bán tống bán tháo các Bí Tích
- Nếu cha đòi hỏi dự các lớp giáo lý, nói
rằng cha muốn giáo hội toàn người trọn lành.
- Nếu cha đi thăm giáo dân, nói rằng cha
chẳng bao giờ ở nhà xứ.
- Nếu cha thành công với thiếu nhi, nói
rằng đạo của cha là ấu trĩ.
- Nếu cha đi thăm bệnh nhân, nói rằng cha
phí thời giờ, không đi sát thực tế.
- Nếu cha sửa sang nhà thờ, nói rằng cha
ném tiền qua cửa sổ.
- Nếu cha không sửa sang nhà thờ, nói
rằng cha bỏ bê tất cả.
- Nếu cha cộng tác với Hội Đồng Giáo Xứ,
nói rằng cha để người ta xỏ mũi.
- Nếu cha không lập Hội Đồng Giáo Xứ, nói
rằng cha độc tài.
- Nếu cha hay mỉm cười, nói rằng cha qúa
dễ dãi
- Nếu cha bận bịu không nhìn người nào,
nói rằng cha qúa xa cách
- Nếu cha còn trẻ, nói rằng cha thiếu
kinh nghiệm
- Nếu cha có tuổi, nói rằng cha nên về
hưu là vừa.
Nhìn lại những năm trong chức vụ linh mục, con cảm nghiệm sự yếu
đuối của chính con. Chúa vẫn mời gọi con để rao giảng Tin mừng của Chúa Kitô.
Sự rao giảng về Chúa và cuộc sống hiện tại của con còn một khoảng cách
quá lớn. Cuộc sống cứ lôi kéo trì độn, nên con cứ phải cố gắng không ngừng để
bám sát theo Thầy Chí Thánh. Một cố gắng không ngừng nghỉ như người chèo thuyền
ngược giòng về thượng nguồn. Nếu con buông xuôi mái chèo bất cứ lúc nào, thuyền
sẽ lại xuôi dòng. Đời linh mục đòi nhiều hy sinh để trở thành men khơi dậy lòng
người và nên như muối ướp mặn đời.
5. Thành Quả
Trong một bài báo con đọc đã lâu. Một tác giả viết: Tôi theo đạo
gần 60 năm, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bài giảng, có lẽ khoảng 3000 bài
giảng, nhưng cho tới hôm nay, tôi cũng chẳng còn nhớ được bài nào và nội dung
là gì. Tôi nghĩ rằng tôi đã uổng công lắng nghe và tiêu phí thời gian. Và cả
các linh mục cũng uổng công dọn bài và giảng dạy. Sau đó có nhiều người phản
ứng, mỗi người một ý kiến khác nhau. Sau vài tuần lễ, có một người viết bài đáp
lại. ông viết rằng: Tôi đã lập gia đình 30 năm. Vợ tôi đã nấu cho tôi trên
20,000 bữa ăn. Tới nay, tôi cũng không nhớ mỗi bữa có món ăn gì, thực đơn ra sao!
Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là tôi còn sống tới hôm nay và tôi khỏe mạnh.
Đó chính là nhờ từng bữa ăn mà vợ tôi đã dọn ra để nuôi dưỡng tôi. Cũng thế
chính những bữa ăn tinh thần hằng ngày và hằng tuần trong các giờ phụng vụ đã
giúp cho mỗi người tín hữu hiểu đạo, giữ đạo và sống đạo.
Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày cũng là những món ăn tinh thần quý báu.
Món ăn cho chính mình và cho người khác nữa. Phải thấm nhuần nơi lòng mình và
phải canh tân đổi mới cuộc sống của mình trước, rồi sau đó chúng ta mới có thể
giúp người khác canh tân. Con nhớ đến một dòng tư tưởng rất am hợp trong cuốn
"Với Những Trái Tim Bừng Cháy" của Henri J. M. Nouwen. Ông ghi lại
bài suy niệm qua đài truyền hình, khi người xuớng ngôn viên lấy nước đổ trên
khoảng đất khô cằn. Xướng ngôn viên nói rằng giờ đây các bạn hãy quan sát:
"Đất cằn khô chai lì không thể thấm nước và hạt giống không thể nẩy
mầm." Rồi sau đó, ông dùng đôi bàn tay xới đất lên và một lần nữa, ông
tưới nước trên đất mềm. Ông nói, "Chỉ có đất đã được cầy vỡ, xới lở mới có
thể thấm nhập nguồn nước và hạt giống có thể nẩy mầm và sinh hoa kết
trái."
6. Nhật Nhật Tân
Anh em Linh Mục chúng ta được mời gọi để khơi dậy và xới lên trong
lòng mình những thói hư và tật xấu đã bị chôn vùi thành thói quen. Hãy canh tân
tâm hồn cho nguồn ân sủng của Chúa tuôn tràn và hạt giống Lời Chúa có cơ hội
nẩy mầm và sinh hoa kết trái. Năm Thánh Linh Mục là cơ hội rất tốt giúp chúng
ta nhìn lại mình và thay đổi chính mình. Thay đổi nên giống Chúa Kitô mỗi ngày.
Thật ra, suy nghĩ và bàn luận thì xem ra dễ dàng nhưng cụ thể đi vào canh tân
đời sống là cả một thách đố vô cùng khó khăn. Chúng ta nhớ ngày xưa khi Chúa
Giêsu rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Chúa đã bị chống đối kịch liệt vì
sự cứng lòng và não trạng không thể thay đổi của các Luật Sĩ, Biệt Phái và các
Tư Tế. Chính Chúa đã giảng, đã sống và thực hành lời giảng dạy. Lời Chúa
có sức mạnh cải đổi và canh tân tận đáy tâm hồn. Chúng ta cùng đọc và suy gẫm
lời Chúa và đem áp dụng vào cuộc sống đời thường.
Chúa Giêsu nói rằng: “Không có Thầy, chúng con không thể làm gì
được”. Chúng con cầu xin ân sủng của Chúa để giúp chúng con thay đổi chính
chúng con. Dù ngại ngùng hay dù bị đau đớn nhưng chúng con sẽ không bị hoang
phí thời gian. Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần là nguồn đổi mới và là sự tươi mát
của tâm hồn. Xin Ngài đốt lửa mến yêu để sưởi ấm, đổi mới và canh tân tâm hồn
chúng con. Xin cho mỗi linh mục chúng con là ngọn đèn cháy sáng soi dọi vào đêm
tối và là muối, là men ướp cho mặn đời.
Lạy Chúa, Chúa là Đường, là sự Thật và là Sự Sống. Xin Chúa dẫn dắt
chúng con đi theo con đường của Chúa, để mỗi anh em linh mục chúng con trở nên
chứng nhân đích thực của Chúa giữa mọi người. Xin Chúa thương chúc lành cho
chúng con.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York