CHÚNG TÔI KHÔNG HỐI TIẾC VÌ ĐÃ LÀM LINH MỤC
tgphanoi.org 27.07.2010 09:28
(Bài giảng của cha
Karl Rahner tại chủng viện giáo phận Fribourg-en-Brisgau nhân dịp lễ ngân khánh
linh mục của cha và một cha dòng Tên khác - cha Karl Rahner thụ phong linh
mục tại Munich ngày 26 tháng 7 năm 1932 – trích trong cuốn “Serviteurs du
Christ” của Karl Rahner, bản dịch tiếng Pháp của Charles Muller, do Mame xuất
bản năm 1969)
Chúng tôi đang cử hành lễ ngân
khánh linh mục ở ngay giữa cộng đoàn anh em. Còn nơi nào thích hợp để cử hành
thánh lễ này hơn là tại một nơi mà một số kitô hữu đáp lại tiếng gọi của Chúa
nơi Đức Giêsu Kitô đang được chuẩn bị để trở nên con người mà các bậc đàn anh
của họ đã trở thành – những người đang đứng giữa họ và hôm nay có dịp nhìn lại
25 năm linh mục của mình ?
Thật là chính đáng và tốt đẹp
khi được cử hành một thánh lễ như thế này ngày hôm nay. Thật vậy, thay vì tập
trung vào bản thân mình, thánh lễ này chính là cơ hội để chúng tôi cảm tạ Chúa
đã ban ơn linh mục, cũng như để cầu xin Ngài ban ơn ấy cho những người khác.
Tuy nhiên, đây cũng chính là nơi gợi ý cho tôi biết phải trình bày điều này
theo hướng nào. Bằng một ngôn ngữ hết sức đơn giản và thấm tình huynh đệ, tôi
muốn đề cập với anh em đang có mặt tại đây về chức linh mục, nhưng không phải
một cách tổng quát mà xuất phát từ chính cuộc đời linh mục của chúng tôi.
1) Tri ân quá khứ
Trong viễn tượng ấy, điều đầu
tiên chúng tôi phải nói với anh em, vừa một cách chân thành và khiêm tốn, vừa
một cách tự hào pha lẫn biết ơn, chính là : “Chúng tôi không hối tiếc vì đã làm
linh mục !”.
Có lẽ anh em sẽ cho đó là một
câu nói có nội dung quá tầm thường trong một buổi lễ long trọng như thế. Vả
lại, thái độ đó không phải là chuyện đương nhiên hay sao ?
Đã đành
trong thánh lễ này có khá nhiều điều đương nhiên như Đức Giêsu Kitô, Giáo Hội,
lòng tin của chúng ta, bản thân chức linh mục. Tất cả những điều này đều là
những điều đã chắc chắn và vững vàng từ đời đời. Đúng là nếu chỉ nhìn
những sự thật này và những thực tại của đức tin, chúng ta không biết nói gì hơn
là “Chúng tôi không hối tiếc vì đã làm linh mục”. Chỉ có điều là thánh lễ chúng
ta cử hành lúc này còn mang một bộ mặt khác, là bản thân mỗi người chúng ta,
những con người đáng thương với tất cả sự hèn hạ, mỏng dòn, tội lỗi của mình.
Nhìn tới đây, chúng ta không còn cảm thấy an toàn nữa.
Khi nhận chức linh mục từ tay
đức giám mục, chúng tôi còn trẻ lắm, chúng tôi không thể tiên liệu hết tất cả
những gì sắp xảy ra. Nguồn hỗ trợ duy nhất của chúng tôi lúc đó là lòng
tin và niềm hy vọng của mình : Chúa đã ban cho chúng tôi ơn gọi ấy trong Đức
Giêsu Kitô ; rồi đến lượt mình, Giáo Hội kêu gọi chúng tôi ; lúc này ý muốn của
Chúa đã rõ, và chắc chắn Ngài cũng sẽ ban ơn cho chúng tôi. Thế là dù nghèo hèn
và yếu đuối, chúng tôi đã bước một bước quyết định là chấp nhận trở thành linh
mục của Giáo Hội Công Giáo qua việc truyền chức. Không thể dự kiến tương
lai với tất cả mọi biến cố chính trị mà chúng tôi sau này phải dính vào trong
phần tư thế kỷ vừa qua ; càng không thể biết trước những gì sẽ diễn ra trong
chính tâm hồn mình. Có thể chúng tôi đã có một linh cảm nào đó ; trong
nhiều năm trước khi làm linh mục chúng tôi đã được mở mắt để thấy rõ sự nghèo
hèn và bé nhỏ của mình, sự dại dột và yếu đuối của mình, khoảng cách vời vợi
giữa khả năng của mình với nhiệm vụ và tác vụ cao cả mà mình sẽ lãnh lấy. Tuy
nhiên, trong đáy lòng mình, chúng tôi không thể biết trước những gì sẽ xảy ra.
Chúng tôi không thể dò tìm tương lai, cũng không thể hiểu thấu lòng mình và
cuộc sống của mình. Thế nhưng, chúng tôi đã bước một bước quyết định. Và Chúa
đã sai chúng tôi ra đi. Muôn vàn ân phúc chúng tôi có được là do lòng
thương xót của Chúa ! Trong 25 năm qua, Chúa chưa bao giờ để chúng tôi bị bỏ
rơi. Thế nên, chúng tôi có thể nói “Chúng tôi không bao giờ hối tiếc vì đã làm
linh mục !”
Không ai có thể sống hai lần
cùng một khoảnh khắc của đời sống. Mỗi khoảnh khắc của đời sống, tôi chỉ
có thể sống dựa vào những gì mình đã là và đang là, chứ không dựa vào những gì
mình sẽ là. Vì thế, thật dại dột nếu trong ngày lễ này mà tự hỏi hôm
nay mình có dám làm lại những gì đã làm cách đây 25 năm không, mình có dám để
cho giám mục đặt tay lần nữa không, mình có còn can đảm thưa rằng “Này con đây”
khi nghe đức giám mục gọi. Không phải vì bây giờ chúng ta không còn tin
chắc vào ơn gọi của mình nữa ; ngược lại là khác. Cũng không phải vì hôm
nay chúng ta hối tiếc cho bước đường mình đã đi, đến nỗi không biết mình sẽ làm
gì nếu như phải bắt đầu lại. Nhưng giản dị bởi vì không ai trở lại cùng một ngã
tư đường, không ai còn có thể là mình ngày xưa, đến nỗi chẳng ai có thể biết
mình sẽ làm gì trong một tình thế hoàn toàn tưởng tượng.
Thế nên chúng ta chỉ còn biết
nói như sau : những gì chúng tôi đã bắt đầu trước đây thì ơn Chúa sẽ giúp chúng
tôi tiếp tục ngày hôm nay. Chính Chúa đã đưa chúng tôi đi đúng đường (Tv 23,3).
Chính Chúa đã bỏ qua sự yếu đuối và bất trung của chúng tôi để làm cho chúng
tôi trở thành linh mục của Giáo Hội Ngài. Nếu muốn làm bảng tổng kết 25
năm qua, chúng tôi sẽ làm thế nào đây ? Không rõ. Nhưng có cần làm bảng tổng
kết không ? Với tâm tình biết ơn và hoan hỉ, hãy trao 25 năm ấy cho lòng
thương xót Chúa, và thế là đủ. Điều tốt Chúa đã làm, thậm chí đã thương
tình thực hiện khi sử dụng chúng ta, chắc chắn sẽ còn. Nhưng song song với điều
tốt ấy vẫn còn khối điều tiêu cực như sự mù quáng thiêng liêng của chúng ta, sự
hèn nhát của chúng ta, sự dửng dưng của chúng ta, sự đều đều máy móc của chúng
ta. Chính sự nghèo nàn đáng thương ấy, có lỗi hay không có lỗi của chúng ta, đã
làm cho chức linh mục trong Giáo Hội chúng ta trở nên xấu xí. Thế nhưng, tất cả
những điều này đều đã được tình thương Thiên Chúa bao bọc lấy, được sự cứu
chuộc và ân sủng của Chúa nâng lên. Tất cả đều có thể trở thành ân phúc cho
chúng ta, cho chúng ta lãnh nhận được một chức linh mục khiêm tốn hơn. Chính vì
thế, trong tâm tình tri ân Giáo Hội, tri ân những người mà trong 25 năm
qua chúng tôi đã hay đã có thể làm một điều gì đó cho họ, tri ân những người đã
đến tìm ơn Chúa với chúng tôi, tri ân cả những người đã từng thấy chúng tôi là
cớ cho họ sa ngã, sau cùng tri ân Thiên Chúa và tri ân các hồng ân Chúa ban.
Trong tâm tình tri ân ấy, chúng tôi sẵn sàng nói “Chúng tôi không bao giờ hối
tiếc vì đã làm linh mục !”
Thánh Phaolô đã từng nói Chúa đã
ban ơn thì không bao giờ rút lại (x. Rm 11,29). Chúng tôi cũng có kinh nghiệm
như thế. Đó cũng chính là tâm trạng của chúng tôi khiến chúng tôi trong ngày kỉ
niệm này sẵn sàng nhận lại từ tay Chúa, với tất cả tự do, yêu thương, tin tưởng
và trung tín, chức linh mục mà chúng tôi đã được ghi dấu bằng một ấn tín không
thể xóa được. Không, chúng tôi không hề hối tiếc !
2) Tin vào tương lai
Bởi đó, và đây là điểm thứ hai
tôi muốn nói, chúng tôi hoàn toàn tin vào Chúa, vì như thánh Phaolô đã nói, một
khi đã khởi sự một công trình tốt nơi chúng tôi, Thiên Chúa sẽ hoàn thành (x.
Pl 1,6).
Chúng ta sẽ còn phải tiếp tục
công trình của Chúa trên trần gian này bao lâu nữa ? Đó là một mầu nhiệm. Hành
trình của chúng ta có thể còn dài, nhưng cũng có thể đã gần tới đích. Cách đây
25 năm chúng tôi đã không biết lộ trình Chúa sẽ đưa mình đi thì lộ trình tương
lai chúng tôi cũng không thể biết. Hiện nay cũng như trước đây, chúng ta luôn
luôn là những con người đáng thương, yếu đuối và bất lực. Và có lẽ chúng ta sẽ
còn hơn như thế nữa trong tương lai. Đúng là thời gian sẽ làm chúng ta trưởng
thành lên nhờ những kinh nghiệm của cuộc sống, nhưng nó cũng làm chúng ta trở
nên già nua : đất đai đã được cầy cấy từ lâu sẽ kiệt quệ và không còn mầu mỡ
nữa. Không, chúng ta không hề biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ít là có một điều
chúng ta biết chắc : Thiên Chúa luôn trung thành và hay thương xót, Thiên Chúa
luôn ban ơn, Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự. Vì Ngài lớn lao
hơn tâm hồn ta (x. 1Ga 3,20 – Hiểu “tâm hồn” theo nghĩa Thánh Kinh). Ngài biết
tất cả, và đã ban ơn thì không bao giờ lấy lại. Chính vì thế, chúng ta có thể
tin tưởng nhắc lại : “Lạy Chúa, xin hãy sai chúng con đi, và bao lâu trời còn
sáng, xin Chúa cứ cho chúng con phục vụ Ngài ! Dù chúng con đáng thương tới
đâu, rất có thể trong những năm tới chúng ta chẳng làm khá hơn những gì chúng
con đã làm cho tới ngày hôm nay (cf. HMAC, 68-70 ; MG 3,97-99). Chúng con vẫn
biết bảng tổng kết cuộc đời phục vụ của những tôi tớ vô dụng như mình thật đáng
thương, hèn kém và chẳng có gì đáng kể (x. lc 17,10). Dầu vậy, trong 25 năm
qua, Chúa đã giữ chúng con bên cạnh để phục vụ Chúa ; và Chúa vẫn muốn tiếp tục
như thế. Lạy Chúa, chúng con cậy trông vào lòng thương xót của Chúa”.
3) Sự liều lĩnh đáng
yêu của ơn gọi linh mục
Các bạn thân mến, đến đây, chúng
tôi muốn thưa với các bạn điều cuối cùng, một điều xin trực tiếp gởi tới những
ai đang chuẩn bị làm linh mục, tức là các bạn tại chủng viện này, một điều có
thể được coi là kết luận cho cuộc đời chúng tôi : “Hãy ra đi và đừng sợ !”
Các bạn cũng là những người đàn
ông như chúng tôi. Thế mà chúng tôi đã dám liều và chúng tôi đã không hề hối
tiếc. Tại sao, đến lượt mình, các bạn không dám liều ? Phải chăng khi chúng tôi
khởi sự đời linh mục của mình, thời thế lúc ấy yên bình hơn và thuận lợi hơn ?
Chưa hẳn. Thế nhưng, không phải vì thế mà Chúa ngại không ban cho chúng tôi
diễm phúc làm linh mục. Các bạn cũng hãy liều đi, hãy mạnh dạn đi. Chúng tôi đã
từng yếu đuối, đã từng là kẻ tội lỗi, và hiện nay chúng tôi vẫn thế. Khi lãnh
nhận chức linh mục, chúng tôi đã không thể trút bỏ gánh nặng của di truyền, của
quá khứ, của tài năng thừa hay thiếu, của cơ cấu bản thân mình, chúng tôi đã
không thể trút bỏ gánh nặng của những điểm yếu kém trong thân phận và tính cách
của mình. Nhưng chúng tôi đã kinh nghiệm thấy ơn Chúa ban luôn mạnh hơn sự yếu
kém của chúng tôi. Thế nên, tại sao các bạn không dám liều ? Chúng ta đã luôn
lưu ý rằng gánh nặng thừa tác vụ của chúng ta vượt xa khả năng của chúng ta.
Nhưng Chúa không bao giờ từ chối trung thành và nhân hậu đối với chúng ta. Nếu
các bạn đã nhận ra những điều ấy – và tôi hy vọng như thế - thì tại sao các bạn
lại thoái thác ?
Các bạn được mời gọi cho một
việc hết sức cao cả : đó là xác nhận Chúa vẫn nói ngay trong thế giới tăm
tối này, là tuyên bố Chúa vẫn đang hiển trị ngay nơi những con người hoảng loạn
này, Chúa vẫn ban ơn cho đám dân tội lỗi này, Giáo Hội của Chúa vẫn hiện diện
ngay giữa thế giới này để làm dấu chỉ rằng ơn Chúa đã xuất hiện, Thiên Chúa đã
ký kết giao ước vĩnh viễn với con người – một giao ước không nằm trong tay con
người cũng không thể phó mặc cho con người muốn từ chối hay không cũng được –
mà được xây dựng dựa trên lòng trung thành không bao giờ đảo ngược của chính
Chúa. Các bạn sẽ đến với con người hôm nay để nói cho họ biết họ không chỉ
là những con người của hạ giới này mà còn là những con người của vĩnh hằng. Các
bạn sẽ ở bên cạnh những con người ấy khi họ vừa mới chào đời cũng như khi họ xế
bóng, vào chính giờ mà chúng ta chẳng biết nói gì với người sắp chết, vào chính
giờ mà ai ai cũng né tránh. Các bạn sẽ có mặt lúc đó để chúc lành và tha thứ. Phải
can đảm để nói và nhắc lại lời Chúa cho họ, bất kể có thuận tiện hay không (cf.
2 Tm 4,2).
Làm linh
mục là làm một nghề đòi người ta phải tin và mỗi ngày thi hành thêm một tí. Đó
là một ơn ban, nhưng không phải vì thế mà không hề bị va chạm bao giờ. Nó đòi
chúng ta phải đích thân đón nhận, nhưng tâm hồn người đón nhận không hẳn vì thế
mà sẽ được che chở để chẳng bao giờ bị cám dỗ yêu quý thức ăn trần thế hơn
lương thực trên trời. Cũng không thể nắm lấy chức linh mục một cách trọn vẹn
tới mức sẽ không còn bị đè nặng bởi gánh nặng của sự cô đơn hay không còn cảm
giác giảng dạy mà chẳng ai nghe, thậm chí nói những lời mà chính bản thân mình
nhiều khi cũng chẳng hiểu. Một khi đã chấp nhận nghề này thì thái độ duy nhất
cần có là phải tìm cách chinh phục nghề ấy liên tục bằng tất cả nghị lực còn
lại của con tim. Đó cũng là một điều hết sức hiển nhiên, vì làm nghề này chính
là đáp lại tiếng gọi của Chúa, những điều cao cả nhất và an ủi nhất cũng chính
là những điều dễ bị thương tổn nhất và khó gánh vác nhất. Đây là một điều
quá rõ với hai anh em linh mục chúng tôi, và chúng tôi cũng chẳng có gì khác
hơn để nói với các bạn sau 25 năm làm linh mục. Dù sao, chúng tôi cũng
muốn nhắc lại : “Hãy liều đi !” Dĩ nhiên, trong mức độ đã được ơn Chúa tác
động, đã nghe tiếng Chúa gọi trong trí khôn, trong tâm hồn và trong lương
tâm mình, xin các bạn hãy nghe chúng tôi mời gọi : “Hãy mạnh dạn nhận lấy chức
linh mục vì đó là một nghề rất hạnh phúc !” Nó sẽ nâng cấp các bạn lên, vì
chẳng có gì lạ : đó là Chúa, là ơn Chúa, là sự trung thành của Chúa, là tiếng
Chúa kêu mời ! Còn số phận nào may mắn hơn là để cho tiếng gọi ấy – với tất cả
những đòi hỏi của nó – cuốn mình theo !
Không, chúng tôi không hề hối
tiếc. Kể cả sau 25 năm, chúng tôi vẫn muốn lãnh chức linh mục. Anh em thân mến,
chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa : “Hãy liều đi !” Mà tại sao không dám liều,
vì chính Thiên Chúa cũng đã liều lĩnh thỏa hiệp với chúng ta ! Mà khi Thiên
Chúa đã ra tay làm việc gì thì việc ấy sẽ thành, chứ không cứ dậm chân tại chỗ
đâu ! Đấng đã khởi sự nơi chúng tôi và đã làm một nửa việc nơi chúng tôi, sẽ
ban cho chúng tôi (và cả cho các bạn nữa) chức linh mục và đời sống linh mục
sung mãn trọn vẹn, vì đã ban ơn rồi, Ngài sẽ chẳng bao giờ lấy lại (Rm 11,29).
A-men.
(Một linh mục vừa kỷ
niệm 25 năm làm linh mục của Chúa phiên dịch)
Karl Rahner (Theo Nhà Chung số 7)