CHA CỐ LÔRENSÔ - TẤM BÁNH ĐƯỢC
BẺ RA
Nhân kỷ niệm 63 năm linh mục của
Cha Cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa, chúng tôi ôn lại một lần gặp gỡ với con người
đáng kính, không chỉ của anh chị em Dân Tộc, mà còn của tất cả mọi người. Những
ngày cuối đời Ngài như con thuyền đã gần cập bến, chúng tôi cảm thấy mình có bổn
phận phải ghi lại về Ngài đôi chút, khi chưa quá muộn, như là chỉ viết về một người
đã khuất.
Tinh thần Sứ điệp Khánh nhật Truyền
giáo năm 2005 của Đức Gioan Phaolô II, với chủ đề : “Truyền giáo : tấm bánh bẻ ra cho sự sống thế gian”, đã khiến anh
em chúng tôi tìm đến miền đất Cao Nguyên, nơi có sự hiện diện của một con người
mà anh em chúng tôi gọi là “Tấm bánh Lôrensô Hóa”, để ghi lại chút phóng sự cho
buổi sinh hoạt và cầu nguyện của Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (23/10/2005). Mới
chỉ từ đó đến nay mà đã thấm thoắt 6 năm trôi qua.
Điều đáng ngạc nhiên là bản thân
tôi không chỉ hiện diện với Cha Cố gần hai tiếng đồng hồ để nghe Ngài tâm sự,
chia sẻ và truyền đạt vào một ngày hè năm nào, nhưng lại được sống chung cùng
mái nhà với Cha Cố. Nhớ lại ngày ấy, có anh em đã ngạc nhiên hỏi vì sao chúng
tôi lại chọn một Vùng Cao xa xôi cho Phóng sự truyền giáo tại Sài Gòn phồn hoa
này. Câu trả lời đơn giản của chúng tôi là vì Ngài đã có một điểm xuất phát từ
chính đô thị đó.
Sinh ngày 08.10.1919 tại Vĩnh
Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và chịu chức linh mục ngày 03.6.1948. Ngay từ những
ngày còn dưới mái trường chủng viện, Cha Cố Lôrensô đã thao thức để đem Tin Mừng
cho những người anh em Dân Tộc ít người ở những tuyến đầu của Đất Nước. Biến cố
1954 với dòng người chảy vào Miền Nam, đã khiến Ngài phải tạm gác lại công tác
đã hàng thao thức ấy. Nhưng chỉ sau 4 năm nhập tịch vào Giáo phận Sài Gòn, Cha
Cố đã được Đức Cha Simon Hòa Hiền, Giám mục Giáo phận Sài Gòn, sai về Bảo Lộc,
lúc ấy vẫn còn gọi là B’Lao với lá thư mang nội dung như sau:
TÒA GIÁM-MỤC
SÀI GÒN
VĂN PHÒNG PHỤ
TRÁCH GIÁO DÂN DI CƯ
Số 1
Công-trường Hòa-Bình, Saigon
Giây nói: 20.471
Số:
I05/VPDC/LM/TC
SAIGON,
ngày 16-4-58
Kính gửi
Cha L. Phạm
Giáo Hóa
Trụ sở Thanh
Hóa
SAIGON
Kính Cha
thân mến,
Tôi vui mừng
nhận thấy Cha có lòng nhiệt thành việc Truyền giáo cho Người Thượng.
Trong lúc chờ
đợi thành lập cơ sở về mục đích trên, nay tôi sai Cha về tạm ở nơi Cha NGUYỄN
VĂN ĐẬU (Blao) để giúp Người những nơi mới trở lại Đạo, đồng thời học tiếng Thượng.
Chúc lành
cho Cha và xin Cha cầu nguyện cho tôi.
SIMON HOA HIỀN
Giám mục
(ấn ký)
N.B. Tôi thiết
tưởng ở Dilinh thì quá hy sinh với lúc đầu, tưởng không đủ việc ở Blao có mấy
làng Thượng, làng Đạ Nghịch – họ ở gần Tân Hà nơi cha lo cho họ cách riêng. Hiện
tại ở Dilinh đã có một thầy … (đã bị nhòe không đọc được).
Từ những buổi đầu lạ lẫm ấy, Cha Cố
như tìm lại được ước mơ của mình và không ngừng rong ruổi khắp đó đây trong hơn
kém 100 buôn làng, trên núi cao hay trong rừng sâu, để tìm đến với những người
anh em nghèo nhất, khổ nhất và cũng là những người cấn đến Đức Kitô, Tấm Bánh Số
Một, bẻ ra cho sự sống thế gian.
Học tiếng Thượng và văn hóa của họ,
với Cha Cố, không phải chỉ để biết, để giao tiếp, để có thể hướng dẫn họ, hay
thậm chí để dạy giáo lý Tin Mừng cho họ, mà trước hết là để có thể đảm nhận cuộc
sống của chính mình như họ, và từ đó để có thể phục vụ họ trong tư cách của một
người anh em đồng tộc ở giữa họ, và trong tư cách của một người anh em đã được
chất men Tin Mừng biến đổi. Được ở gần Cha Cố trong những tháng ngày vừa qua,
chúng tôi vẫn thường nghe Ngài từ nhận mình là “Cha Thượng”, “Cha Dân Tộc”. Điều
đó càng cho thấy chất men Tin Mừng đã thấm sâu nơi bản ngã của Cha.
Chính vì yêu mến mà Cha Cố đã
không ngừng đến với anh em Dân Tộc để gần gũi, thăm hỏi, động viên an ủi, sống
và chia sẻ cuộc sống đơn nghèo của chính họ : cắt cái tóc cho những chàng thanh
niên, vui bên bầy trẻ thơ nhễ nhãi mồ hôi và bụi đất, trò chuyện bên chóe rượu
cần với các già làng, thưởng thức món đọt mây đắng ngắt (Gòl) hay món rau rịa
(Biăp Se) thơm ngon, thuốc thang cho những cụ bà đau yếu, và cũng không quên mấy
cái chữ cho đám thiếu niên mà có mơ chúng cũng không thấy mình được cắp sách đến
trường !
Những người Dân Tộc của rừng sâu
núi thẳm, vốn đơn thành tốt bụng, dẫu chưa hiểu hết những gì Cha Lôrensô giảng
dạy về Đạo, nhưng cảm nhận được tình thương yêu của Cha dành cho họ, nên đã tin
theo và đón nhận Phép Rửa. Và khi có ai hỏi họ theo đạo nào, Tin Lành hay Công
Giáo, thì họ đã xưng mình theo “Đạo Bạp Hóa”, “Đạo Cha Hóa”. Nhà thờ Thiện Lộc
được người dân địa phương đã được biết đến với địa chỉ gắn liền với một con người
“Nhà thờ Cha Hóa”.
Khi B’Lao trở thành Bảo Lộc trù
phú với những đồi trà và rừng cà-phê bạt ngàn hương sắc, và khi hạt giống Tin Mừng
được gieo đã đến lúc cần được chăm tưới, Cha mời gọi những anh em người Kinh đỡ đầu cho những
anh em Dân Tộc: già đỡ đầu cho già, trẻ đỡ đầu cho trẻ, gia đình với gia đình,
giáo xứ với bản làng…Tất cả đã trở thành cả “một mạng lưới của tình liên đới”
mà tính hiệu năng của nó cho đến nay vẫn còn cần phải được khai thác.
Từ Madagui vào Đạ Tẻh, từ Đạ Nghịch
– Tân Bùi vào Blao Sre, từ Blao Sre trở về B’Sumrắc; Từ Ferme vào Minh Rồng, vô
Tân Rai; Từ Đại Bình lên B’Đơ, từ Blao xuống Định Quán….Tất cả đều mang đậm dấu
ấn của Cha.
63 năm linh mục cũng là dấu ấn của
gần 60 năm Cha Cố dấn thân phục vụ anh em Dân Tộc thiểu số. Không gì ngăn cản
được bước chân truyền giáo của Cha, dù tuổi đã cao, sức đã giảm, và đầu mỗi lúc
một cúi sâu về Lòng Đất Mẹ mà Ngài vẫn miệt mài ra đi. Tại nạn xe ngày 03 tháng
01 năm 2010 đã khiến Ngài phải nằm giường từ đó đến nay. Tuy nhiên, lòng Ngài vẫn
không ngừng hướng về anh chị em Dân Tộc như những người con được khắc ghi trong
trái tim của Ngài.
Cha xin thôi phục vụ Giáo xứ để
dành mọi nỗ lực còn lại cho việc truyền giáo, vì với Cha, việc truyền giáo và phục
vụ anh chị em Dân Tộc là bổn phận của chính mình. Lời thư của Đức Giám Mục đã
phản chiếu tâm tư đó :
TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9 NGUYỄN THÁI HỌC
DALAT – LÂM ĐỒNG
Kính gửi:
Cha Lôrensô Phạm Giáo Hóa, xứ Thiện Lộc
Kính thưa
cha:
Theo nguyện vọng của Cha
muốn từ nhiệm trọng trách quản xứ Thiện Lộc để hoàn toàn hiến thân cho việc đi
rao giảng Tin Mừng, cách riêng nơi bà con các dân tộc ít người, nay tôi bổ nhiệm
Cha Giuse Trần Thành Công đến làm linh mục Quản xứ Thiện Lộc thay thế Cha.
Giáo phận và tôi rất biết
ơn Cha đã lao nhọc vất vả và hy sinh rất nhiều trong việc xây dựng giáo xứ Thiện
Lộc trên địa bàn mới. Xin Chúa trả công rất nhiều cho Cha.
Như vậy, Cha sẽ trao đổi với
cha Giuse Vương Văn Điền và Cha Giuse Trần Thành Công về việc bàn giao theo
giao luật và về lễ nhậm chức của Cha quản xứ mới Thiện Lộc.
Cầu chúc Cha được thêm nhiều
sức khỏe để tiếp tục công việc tông đồ mà xưa nay Cha vẫn chu toàn một cách rất
hăng say và sốt sắng.
Đà Lạt ngày 3 tháng 9 năm
1993
BATÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM
Giám mục
Giáo phận Đà Lạt (ấn ký).
Lòng yêu mến của các Đấng Bề Trên
với Cha Cố thì chắc Ngài quá biết rõ. Chúng tôi thật cảm động và lấy làm vinh dự
cho Cha Cố, khi nằm trên giường bệnh luôn được các vị quan tâm thăm hỏi, an ủi,
động viên và lo liệu Cha Cố. Ngày Mùng Năm Tết Tân Mão (7/2/2011) Đức Tổng Giám
Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã đến thăm hỏi và chúc tuổi Cha Cố. Thật cảm động
khi nghe Đức Tổng xem Ngài như bậc “tổ phụ”. Sự hiện diện của Đức Tổng gợi cho
chúng tôi nhớ lại Ngài đã hiện diện trong dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục và 40
năm truyền giáo cho Dân Tộc thiểu số Thượng (3 - 6 - 1998); Ngọc Khánh Linh Mục
và 50 năm truyền giáo (22 - 05 - 2008) của Cha Cố. Ngoài những lần khác, ngày
giỗ Đức Cố Giám Mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (9/6/2011), Đức Giám Mục Giáo phận
Antôn Vũ Huy Chương cũng đã đến bênh giường bệnh để động viên an ủi Cha Cố. Đức
Giám Mục nói với Cha Cố: “Mọi sự Cha Cố hãy phó thác cho Chúa, công việc tốt đẹp
của Cha Cố sẽ được con cái tiếp tục.” Với sự yêu thương của các Đấng Bề Trên,
chúng tôi như cảm nhận được nơi Cha Cố sự hiện diện của một Giáo Hội mầu nhiệm,
hiệp thông và sự vụ.
Sống gần bên Cha Cố, chúng tôi thật
sự cảm nếm được hương vị bình dị, nhưng thơm nồng của một tình yêu quên mình và
niềm vui tươi tỏa lan từ Tấm Bánh Giêsu được bẻ ra nơi con người và cuộc đời của
Cha. Ngài đã không đề cập đến thành quả của mình mà chỉ chất chứa những thao thức
xuất phát từ Lời Chúa. Hẳn ấy là vì một đời sống hoạt động không ngừng nghỉ được
kết hiệp với chiêm niệm sâu xa mà ngày ngày từ những sớm tinh sương hay những khi đêm về Cha luôn đặt mình trước và trong
tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi không thể cử hành Thánh Lễ hay dự Lễ, đối
với Ngài như thiếu đi một sức sống cho cuộc đời của mình.
Những ngày cuối cùng trên giường bệnh
với những đau đớn thể xác của căn bệnh quái ác, Cha Cố vẫn kiên nhẫn chịu đựng
như đang thông phần vào cuộc Tử Nạn của Đấng mà Ngài đã say mê rao giảng một đời.
Sức lực còn lại của Ngài như ngọn đèn dầu đang cháy với những giọt dầu cuối
cùng, thế nhưng ánh sáng đức tin của Ngài vẫn đang truyền lan trong lòng người
như trong không gian vô tận; vẫn còn làm chứng cho một Tình Yêu có tên là
Giêsu, Tấm Bánh đã bẻ ra cho sự sống của anh chị em như câu khẩu hiệu mà Ngài
đã chọn cho cuộc đời linh mục: “Để chúng được có sự sống và được sống dồi dào”
(Gioan 10,10).
Martinô
Phú Thứ - Giuse Quang
Vinh