«Chúng Ta Hãy Ngừng, Các Bạn Hãy Ngừng Thần
Tượng Hóa Linh Mục»
Báo Thập Giá đăng độc quyền và ẩn
danh chứng từ của một tu sĩ trẻ người Pháp, cha kêu gọi giáo dân nên đi ra khỏi
«quan hệ ấu trĩ» với các linh mục, tạo thuận lợi cho tình trạng không bị trừng
phạt, để rồi một số linh mục có điều kiện lạm dụng.
«Chuyện này không đáng xảy ra,
chuyện này không đáng làm như vậy, chuyện này không thể được.» Đó là
tiếng hét trong quả tim của đứa bé tuổi vị thành niên của tôi hồi đó, khi cha
tuyên úy đã làm những gì trên tôi, mà những năm giấu giếm đã ngăn không cho tôi
kể ra và nói lên.
«Chuyện này không
thể được.» Tôi suy nghĩ
chuyện này rất nhiều và tôi nghĩ như vậy là không đúng. Chỉ có thân xác ghi
khắc sự kiện, và đầu óc thì cảm thấy sỉ nhục khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, với
cơn sốc của nó. Rõ ràng tôi thấm hiểu kịch bản của những chuyện này không thể
nào được xảy ra. Lại càng không thể xảy ra nơi một linh mục. Lại càng không
phải nơi người hướng dẫn tôi và có được sự tin tưởng của tôi. Lại càng không ở
trong cơ sở danh tiếng này, nơi tôi gặp linh mục đó mỗi ngày. Lại càng không ở
trong tòa giải tội. Lại càng không ở vào đầu thế kỷ 21.
«Chuyện này không
thể được.» Theo chiều
hướng thuận lợi của sự việc đang xảy ra tại tòa, sự phủ nhận này gần như làm mờ
đi thẩm quyền các tòa giám mục: giám mục tiếp tôi gần đây đã không coi nhẹ các
sự kiện và sẽ, tôi hy vọng, dùng trách nhiệm của mình để có biện pháp với vị
linh mục này (xem phần ghi chú). Cái nhìn của xã hội chúng ta
bây giờ tập trung vào các nạn nhân, mà tiếng kêu đau đớn tự thâm tâm đã vang
lên quá lâu «Đã đến lúc rồi», và trên thể chế, bị rúng động
khi bắt đầu thừa nhận «Sẽ có thể» sẽ được nói lên từ đầu môi
miệng lưỡi. Nhưng phần còn lại của bảng chiết tính này còn thiếu phần của đàn
chiên.
«Chuyện này không
thể được.» Những người đã
được rửa tội, các cha mẹ, các giáo lý viên, các giáo dân dấn thân hay không dấn
thân, cả chúng ta, chúng ta đã không quá tin quá lâu như thế sao? Một cách tập
thể, chúng ta đã không bịt mắt như thế sao? Đương nhiên là không cố tình, chỉ
là chúng ta duy trì trong mình và chung quanh mình, đặc biệt nơi các người trẻ,
hình ảnh không đúng của linh mục. Khi nhìn lại câu chuyện của mình, tôi nhận ra
khi tôi ở tuổi vị thành niên, hình ảnh linh mục trong đầu tôi là một người
thánh thiện, vì linh mục là người của Chúa: vì thế, đó là người không bao giờ ở
trong sai lầm, trong cả những gì linh mục nói hay làm. Chắc chắn là từ di sản
môi trường sống của tôi, nhưng tôi thấy gần như chung chung là vậy.
Bây giờ tôi là linh mục: điều này có
thể gây ngạc nhiên. Những gì tôi trải qua đã không ngăn tôi tiến bước, nhận
định, dù khi đến giờ phải có các quyết định dứt khoát, chính xác tấm màn phủ
nhận phải bị xé ra: người tấn công tôi lại là người hướng dẫn tôi, cha giúp tôi
trong việc nhận định và trong nghĩa này, thì cha cũng «làm điều tốt» cho tôi.
Thật là rắc rối cho tôi, đến một lúc, trong lòng tôi phải phân biệt thật giả,
sự oán hận với những việc làm tốt cha làm cho tôi. Nhưng «Chúa thì lớn
hơn quả tim tôi», và tôi không bao giờ nghi ngờ gì về thực tế của một tiếng
gọi đã được nghe từ trước, một ước muốn được lớn lên và ăn rễ sâu đậm, độc lập
với vụ việc này, vụ việc mà bản sắc tôi không ở đó, dù nó là một phần đời của
tôi, nó làm cho tôi cảnh giác hơn với mọi hình thức chi phối trong lòng Giáo
hội.
Trong bối cảnh này thì không hẳn là
không quan trọng khi tôi chọn đời sống tận hiến, một đời sống mang đến cho chức
thánh một khuôn khổ đầy tính cộng đoàn: tôi là người anh trước khi là người
cha, và tôi tin vững mạnh ở «chức thiêng liêng của người anh», đồng hành cùng
nhân loại trên con đường đến với Chúa. Là «linh mục trẻ», hôm nay tôi khám phá
niềm vui của sứ vụ. Từ khi tôi chịu chức, đây là dịp để thay đổi cái nhìn người
khác nhìn về tôi.
Trong một vài bối cảnh, tôi nhận
được sự tôn kính, một hình thức tôn kính do chức vụ của tôi, chứ không phải do
con người của tôi. Điều này đôi khi cho thấy, người ta chờ ở tôi một vai trò xa
với chức vụ linh mục thật của tôi. Tôi không hoàn hảo, tôi không là thánh vì
tôi là linh mục, nhưng tôi được gọi để nên thánh như tất cả mọi người. Và chính
vì có một sự kêu gọi chung là phải nên thánh, nên chúng ta mới cần đến linh
mục. Chúng ta hãy ngừng, các bạn hãy ngừng thần tượng hóa linh mục, đừng
nhìn họ như một vật thể bay trên người thường, như người hoàn toàn thoát ra
khỏi vô số thăng trầm của cuộc hiện sinh, ngoài sai lầm hay ngoài hoài nghi. Đó
là thương yêu linh mục, chứ không phải thần tượng một hình ảnh nơi họ.
Khuynh hướng tôn thờ giáo sĩ tôn kính
hình ảnh linh mục chứ không phải thương yêu họ, không phải chỉ ở ngày xưa, nó
ăn sâu trong não trạng chúng ta từ lâu. Vì thế tôi muốn thêm vào ở đây: được
chịu chức không làm cho tôi thành người quản trị lý tưởng, là linh mục không
làm cho tôi trở thành cần thiết cho tất cả các buổi họp của giáo xứ, bởi vì
chức thánh không phải là đức tính tự nó làm cho tôi có được một sự thông hiểu
tiên thiên, giúp tôi khi nào cũng có những quyết định đúng và được mọi người
đồng ý. Đó là một quan hệ hoàn toàn ấu trĩ đối với linh mục, và tôi nghĩ, các
công việc bẩn thỉu mà chúng ta đã chịu, với tất cả những sự bực mình nó gây ra,
phải đặt lại vấn đề thái độ này, một thái độ không đúng đối với hàng giáo sĩ.
Khi nói như vậy, tôi không muốn xoay
ngược lại cái nhìn về các lỗi lầm trong cách quản trị của các giám mục, cũng
không muốn kêu gọi sự ngờ vực chung đối với các linh mục, tôi chỉ muốn nhấn
mạnh, rằng một sự tố cáo «hệ thống» sẽ không trọn vẹn nếu giáo dân không là một
phần trong vấn đề này. Vấn đề thinh lặng của Giáo hội trước hết là vấn đề thinh
lặng của các nạn nhân và sự thinh lặng này được duy trì, ít nhất một cách thụ
động, bởi những hình ảnh này, những hình ảnh kéo dài trong tâm trí của tất cả
mọi người và chúng ta duy trì nó một cách vô thức. Một cái gì phải thay đổi,
một cách tập thể để những mea culpa đến từ trên cao không vang
vọng như những lời thú tội bất lực. Sự đau đớn mà dân Chúa cảm nhận hiện nay,
khi lời làm cho chúng ta được giải thoát, chứng tỏ một sự thanh tẩy trong các
cách trình bày của chúng ta là cần thiết, và nó đã bắt đầu.
Rằng có người xấu, đúng hơn là có
chó sói trong đàn chiên, là một lẽ. Nhưng nỗi sợ và sự mù quáng tập thể của
chúng ta đã cho phép họ tiếp tục làm hại, bằng cách tạo bầu khí thinh lặng
thuận lợi, bóp nghẹt đi tiếng kêu, là một lẽ khác. Và ở điểm này, chúng ta còn
phải làm việc để một ngày nào đó, chúng ta thật sự sẽ nói được «Chuyện
này không thể được».
Ghi chú:
Từ khi bài chứng từ này được đưa ra,
linh mục trẻ của diễn đàn này đã đưa đơn tố cáo vào cuối tháng tư, nhưng hồ sơ
được xếp lại (vì lý do thời hiệu). Cha giải thích phần còn lại, cha đã có
«chứng từ viết» trong trường hợp tên của cựu linh mục này «được đưa ra trong
một vụ khác». Về phần giám mục liên hệ, ngài cho rằng đây là «lời chống với
lời» và ngài không thấy «có đủ dữ liệu cần thiết để mở một vụ điều tra về mặt
giáo luật»… Tuy nhiên ngài đã rút vị linh mục bị buộc tội này ra khỏi môi
trường học đường.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch