SỐNG
SAO CHẾT VẬY
_____________________________________________
Mortuis morituri
(Bài
chia sẻ tại nghĩa trang)
I. TƯỞNG NIỆM NGƯỜI ĐÃ CHẾT.
1. Đài tưởng niệm.
Ngày
trước, dưới thời Pháp thuộc, giữa nghĩa trang thành phố Hà nội, có đài tưởng
niệm người quá cố với dòng chữ sau đây MORTUIS MORITURI, nghĩa là người sẽ chết
tưởng niệm người đã chết. Hôm nay ở tại nghĩa trang này chúng ta cũng làm lại
những việc đó.
2. Ngày 02 tháng 11.
Hàng năm Hội thánh dành ngày 02 tháng 11
để tưởng niệm những người đã chết mà chúng ta gọi là ngày Các Đẳng. Giờ đây,
tại nghĩa trang này, ta là những người sẽ chết tưởng nhớ đến người đã chết, đặc
biệt với những người đang nằm nơi đây.
Việc tưởng
niệm đến sự chết là điều hữu ích giúp chúng ta sống tốt lành hơn vì kẻ trước
người sau ai cũng phải chết.
Sự chết là
một định luật, một luật sắt cưỡng chế con người. Người ta thắng được mọi sự,
nhưng chưa ai thắng được sự chết. Người ta chữa được mọi bệnh, nhưng chưa ai
chữa được bệnh chết. Sự chết này chính con người đã tạo ra sau khi phạm tội :”ngươi sẽ phải chết” (St 2,17).
Đứng trước
cái chết, thi sĩ Xuân Diệu đã phải kêu lên :
Nhưng mà tôi sẽ chết than Ôi !
Tôi
run như lá, tái như đông,
Trán
chảy mồ hôi, mắt lệ phồng.
Trước
bờ lạnh lẽo cõi hư không.
(Xuân
Diệu)
3. Memento morti.
Ngày
hôm nay ta hãy nhớ tới sự chết. Ngày xưa, các vị khổ tu chào nhau với câu :”memento morti” : ngươi hãy nhớ đến sự chết.
Và Đức Giáo hoàng Piô X, khi được một vị thượng khách quen thân xin để lại một
câu làm bút tích ghi nhớ suốt đời, đã hạ bút viết câu : Memento morti : hãy nghĩ tới sự chết thì
sẽ sống lành thánh.
II. TƯỞNG NIỆM NGƯỜI CHẾT TRONG GIÁO XỨ.
Ngày lễ hôm
nay là ngày cầu cho ông bà cha mẹ đã ra đi trước chúng ta. Sáng nay chúng ta đã
dâng lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ và
các đẳng linh hồn. Chiều nay chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những người
đang nằm tại nghĩa trang này.
Họ đã ra
đi. Vâng, họ đã vĩnh viễn ra đi. Đối với họ, giờ lập công đã kết thúc. Sổ ghi
công đã gấp lại. Họ không thể cứu thoát mình, chỉ mong chờ vào chúng ta, những
người còn sống.
Bên phần mộ
của những người đang nằm đây, chúng ta hãy lắng tai nghe tiếng rên rỉ từ bên
kia vọng lại :”Hỡi người thân nghĩa, hãy nhớ
đến chúng tôi, vì bàn tay Thiên Chúa đè nặng trên chúng tôi” (Lời kinh Phụng vụ). Lời ấy
chúng ta đã nghe khi tiễn biệt người quá cố .
Lời ấy có lẽ chúng ta đã hứa nhưng quên mất rồi, trong khi người thân
yêu đang nằm chờ trong luyện ngục.
Từ ngày
thành lập giáo xứ đến nay (tức tháng 11 năm 1955), đã có bao nhiêu người đã ra
đi. Biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi,
bỏ ra nhiều công sức và tiền của để xây dựng giáo xứ. Chúng ta không biết hết,
chỉ có Chúa mới biết rõ. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ, xin
Chúa trả công cho họ theo công sức họ đã dành cho giáo xứ. Xin Chúa tha phần
phạt cho họ và đem họ vào Nước Chúa hưởng hạnh phúc vinh quang muôn đời.
III. MỘT GỢI Ý.
Trong bầu
khí linh thiêng buổi tối hôm nay tại nghĩa trang, chúng ta thấy gần gũi những
người đã chết vì anh chị em đang đứng bên cạnh mộ của họ. Chắc hẳn những người
đang năm nơi đây nhất là ông bà cha mẹ muốân nói với chúng ta đôi điều, nhưng
rất tiếc, họ không thể nói được. Tôi xin thay lời cho họ để nói với anh chị em
một câu thôi, một câu rất ngăn gọn :
SỐNG SAO CHẾT
VẬY.
Chắc ai
cũng muốn cho mình có một ngày chết rất tốt đẹp, một ngày đáng mừng, chứù không
muốn ngày chết là ngày thê lương đáng phải nhận lấy câu nguyền rủa của Chúa
Giêsu :”Thà rằng nó đừng sinh ra thì hơn”
(Mt 26,24).
Tương lai
thì còn xa, nhưng tương lại nằm trong hiện tại. Giờ chết của chúng ta lệ thuộc vào giờ phút hiện tại bởi vì “cây tốt thì sinh quả tốt” (x. Mt 7,17-18). Cứ nhìn vào cuộc sống
hiện tại thì có thể biết giờ chết của ta sẽ ra như thế nào vì theo Kinh thánh
thì “Trẻ đi lối nào, thì già đi lối đó”. Cái cây đã nghiêng về phía nào thì sẽ
đổ về phía ấy.
Một điều
chắc chắn nữa là ngay sau khi chết mỗi người sẽ phải thanh toán với Chúa về
cuộc sống của mình theo nguyên tắc “hữu công
tắc thưởng, hữu tột tắc trừng” như sách Huấn ca đã nói :”Trong ngày mệnh chung, trả cho con người theo lối
họ đã sống, đối với Đức Chúa, là chuyện thật dễ dàng” (Hc 11,26)
Vậy, đứng
bên cạnh mộ ông bà cha mẹ, họ hàng, chúng ta có ý nghĩ gì, đã có quyến tâm nào
chưa ?
Thời gian
đang chời đợi chúng ta.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo
xứ Kim phát
Đà
lạt