LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG
MẸ MARIA: NỮ HOÀNG THIÊN QUỐC
(Is 9, 2-4. 6-7; Lc 1, 26-38)
Ngày
1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về
trời, Đức Thánh Cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức Trinh
Nữ là: “Sự cứu rỗi của dân thành Rôma và
toàn thế giới”. Đức Thánh Cha cầm những vòng vàng dát đá quí từ khắp thế
giới gởi về, để đặt trên đầu tượng Đức Giêsu và Mẹ Maria kèm với lời nguyện: "Xin Mẹ cai quản trên Giáo Hội, trên
mọi trí khôn, mọi cõi lòng, mọi cá nhân, mọi gia đình cũng như mọi xã hội và
mọi quốc gia. Trên mọi cộng đoàn, những người quyền thế. Xin Mẹ hãy cai trị
trên mọi nẻo đường và mọi quảng trường, trong thành thị và chốn thôn quê, trên
nền trời, trên mặt đất và cả biển khơi”. Ngài còn nói: “Vương quyền của Đức Maria là một thực tại siêu vượt thế trần, đồng
thời lại thấm nhập mọi cõi lòng và chạm tới phần cốt yếu sâu thẳm nhất có tính
cách siêu nhiên và bất tử".
Đây là một niềm vui và hạnh
phúc tuyệt vời cho tất cả những ai mang trong mình niềm tin vào Thiên Chúa và
lòng yêu mến Mẹ Maria. Thật vậy, ngày Mẹ được rước lên trời cả hồn lẫn xác đã
làm cho cả Triều Thần Thiên Quốc phải kính cẩn nghiêng mình. Đoạn Kinh Thánh
sau đây mang tính thần bí của thánh Gioan trong sách Khải Huyền cho ta thấy rõ
điều đó: “Có điềm lớn xuất hiện trên
trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội
triều thiên muời hai ngôi sao” (Kh 12,1). Và như một lẽ tất yếu, Triều Thần
Thiên Quốc đồng thanh tung hô: "Kìa
bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái
dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?" (Dc 6,10); Thánh Vịnh
44 được hòa vào bản nhạc du dương mà các Thiên Thần đang véo von ca hát làm nên
vẻ huy hoàng của ngày Mẹ được tôn phong: “Hàng
cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm
vàng Ô-phia lộng lẫy” (Tv 44, 10).
Thật
vậy, hôm nay là ngày tuyệt vời của Mẹ. Ngày Mẹ được Thiên Chúa Ba Ngôi tôn vinh
làm Nữ Vương và Bà Chúa của toàn thể tạo vật. Với tước hiệu này, Mẹ trở thành: “Người mang một danh hiệu viết trên áo
choàng và trên vế: "Vua các vua, Chúa các chúa” ( Kh 19, 16 ).
Khi
được Thiên Chúa tôn phong, Mẹ đảm nhận vai trò: “Trạng Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian” (GLCG số
969). Điều này được thánh giám mục Anphongsô đệ Liguori cảm nghiệm: “Chúng ta hãy cảm tạ Nữ Vương rất dấu yêu
của chúng ta, bởi vì mọi ơn chúng ta được lãnh nhận đều từ tay Mẹ và nhờ lời
cầu bầu của Mẹ” (Vinh Quang Đức Mẹ, II ). Và trong truyền thống Giáo Hội,
chúng ta thấy xuất hiện lời kinh cổ xưa nhất ca ngợi Mẹ và cũng thể hiện niềm
tin nơi Mẹ trong vai trò Nữ Vương: “Kính
chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, Ngọt ngào cho cuộc sống, Kính chào lẽ
cậy trông” (Salve Regina).
Tại
sao Đức Maria lại được Thiên Chúa ân thưởng như vậy?
Thưa!
Cả cuộc đời của Mẹ luôn trung thành tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha, được tràn
ngập ân sủng của Chúa Thánh Thần và luôn gắn bó với Đức Giêsu trong mọi biến cố
của cuộc đời trần thế: từ lúc sinh ra, rao giảng và dưới chân thập giá, sống
lại và lên trời. Vì thế, vương quyền cao sang và vinh dự của Mẹ được gắn liền
với vương quyền tuyệt đối của Con Mẹ. Thật vậy, khởi đi từ Đức Giêsu, Ngôi Hai
Thiên Chúa thì cũng xuất phát từ Ngài.
Như
vậy, theo lẽ tất nhiên, vì Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ cách tuyệt đối, gìn giữ
cách nhiệm mầu, nên việc đặt Mẹ vượt trên mọi thần thánh, và đổ tràn trên Mẹ
tất cả ân sủng trên trời là một ân ban từ lòng quảng đại của Thiên Chúa trên
thụ tạo ưu tuyển, tuyệt mỹ và toàn hảo.
Thật
ý nghĩa khi Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập lễ này sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên
trời. Qua tước hiệu cao quý này, ngài đã mời gọi con cái của Giáo Hội hãy hướng
lòng lên Mẹ trên ngai tòa ân sủng để khẩn cầu Mẹ lúc gặp phải nghịch cảnh, thất
bại hay đang lầm lũi trong tối tăm của tội lỗi. Ngài còn mời gọi con cái của
mình, dù là là bất hảo và phàm ngôn, nhưng là con cái, chúng ta hãy lấy tình
con thảo để ca khen Mẹ trong tâm tình tin tưởng, yêu mến, phó thác. Đồng thời
luôn luôn vâng phục những lời Mẹ nhắn nhủ và biết noi gương Mẹ để thi hành
thánh ý Thiên Chúa cách mau mắn.
Vì
vậy, hãy can đảm chạy đến với Mẹ, Mẹ sẽ trở che, vỗ về, an ủi, trong vai trò là
“Đấng Hằng Cứu Giúp”. Chúng ta có
quyền hy vọng điều đó, vì Mẹ là Bà Chúa của mọi thụ tạo (x Thánh thi kinh sáng
lễ Đức Mẹ lên trời).
Để kết thúc, xin được mượn
lời bài hát: “Chút tình con thơ” của
nhạc sĩ lm. Nguyễn Duy để nói lên niềm hy vọng của chúng ta ở nơi Mẹ trong vai
trò là Trạng Sư:
“Mẹ
ơi, trên trần gian, con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ
ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ”
Vì “Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ
thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi”.
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng
con tạ ơn Chúa đã ban tặng cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ
Maria Nữ Vương. Xin Chúa nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu, ban cho chúng con được ơn
can đảm, trung thành với Chúa đến cùng như Mẹ, để sau cuộc đời này, chúng con
được cùng Mẹ hưởng vinh phúc trên Nước Trời và ca ngợi Chúa không ngừng. Amen.