LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
TRÁI TIM ĐẦY XÓT THƯƠNG
(Ed 34, 11-16; Rm 5,5-11; Lc 15, 3-7)
Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc
Biển, S.S.P.
Trong cuộc sống thường
ngày, chúng ta đã nhiều lần chứng kiến những hành động yêu thương đến kỳ quặc!
Chẳng hạn như ông bố hay
bà mẹ có một người con ngỗ ngược, lếu láo, không vâng lời, bất hiếu và công
khai sống trong tội lỗi…. Lẽ thường, những đứa con trời đánh thánh vật đó phải
bị loại bỏ, trừng phạt. Tuy nhiên, đây đó, chúng ta vẫn thấy có bậc cha mẹ lại
tỏ bày tình yêu cách đặc biệt đối với những đứa con hư hỏng đó hơn các người
con ngoan hiền, hiếu thảo khác! Tại sao vậy?
Thưa, đơn giản, bởi lẽ họ
là cha mẹ của chúng. Vì thế, hơn bao giờ hết, con dại, cái mang. Khi mọi người
có thể bỏ và xa lánh chúng, thì cha mẹ luôn luôn tìm mọi cách để được gần
chúng, miễn sao nó quay trở về đường chính nẻo ngay. Và khi nó trở về con đường
lương thiện, họ mừng rỡ khôn tả.
Hôm nay, lại một lần nữa,
chúng ta bắt gặp hành động ấy nơi trái tim nhân hậu của vị Mục Tử nhân lành là
chính Đức Giêsu.
1. Một trái tim không
ngủ yên khi chiên đi lạc
Trong Tin Mừng theo thánh
sử Luca, ngài đã trình bày dung mạo của một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương
ngang qua hình ảnh người Mục Tử đi tìm chiên lạc. Nơi Vị Mục Tử này có nhiều điều
đặc biệt, nên khi phát hiện một con chiên trong đàn đi lạc, Ngài đã ăn không
ngon, ngủ không yên!
Không dừng lại ở chỗ
mong muốn, thao thức, nhưng Ngài đã hành động bằng việc lên đường đi tìm cho kỳ
được, mặc cho phong ba bão táp, đường đồi hiểm trở, sức tàn hơi kiệt, nắng mưa
giãi dầu.
Hành vi này của vị Mục Tử
nhân lành đã đi ngược lại với lựa chọn của các Luật Sĩ và Pharisêu. Vì thế,
chúng ta không lạ gì khi họ tỏ ra khó chịu vô cùng khi thấy Đức Giêsu ngồi đồng
bàn với người thu thuế và tội lỗi!
Thấy được phản ứng của họ,
và nhất là thấy nguy cơ mất ơn cứu độ của những người ưa hình thức này, nên Đức
Giêsu đã dạy cho họ bài học khi nói: “Người nào trong các ông có một trăm con
chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang,
để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15, 4).
Nguyên nhân và lý do
chính yếu khiến họ trở nên xa lạ với thực tế và quay lưng lại với anh chị em
mình như vậy, bởi vì: họ chỉ sống với cái mác bề ngoài, họ không sống với tinh
thần của luật. Vì thế, tua áo thì dài, thẻ kinh thì rộng… nhưng lòng họ thì hẹp
hòi ngắn ngủi bởi những ích kỷ nhỏ nhen.
Họ đã không hề nghĩ mình
phải có sự liên đới, bao dung và nhân hậu đối với người tội lỗi… Trái tim của họ
đã hóa đá và vô cảm, dửng dưng trước nỗi khốn cùng của anh chị em.
Ngược lại, hành động của
Đức Giêsu thì khác: “Ngài đến với người nghèo không chỉ đơn thuần là trách nhiệm,
nhưng nó còn là một sự thúc đẩy từ trái tim. Vì thế, trước mặt và trong trái
tim Ngài, Ngài luôn có những hành xử với mỗi người cách đặc biệt mang tính cá
biệt. Mỗi người đều có một vị trí quan trọng trong trái tim của vị Mục Tử đầy
nhân hậu và xót thương này. Vì vậy, dù con chiên đó có thế nào đi nữa, Thiên
Chúa vẫn luôn tìm mọi cách để phục hồi nhân phẩm cho nó và đưa nó về đàn chiên
của Ngài.
2.
Một trái tim vui mừng vì
con chiên trở về
Nếu
vị Mục Tử đã không nghỉ yên khi thấy con chiên trong đàn của mình đi lạc, thì
cũng vị Mục Tử ấy sẽ vui mừng khôn xiết tả khi đã tìm được chúng. Niềm vui này
được Đức Giêsu diễn tả thật sống động khi nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi
đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó" (Lc 15, 6). Và Ngài chứng
minh để kết luận: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi
ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối
ăn năn” (Lc 15, 7). Thái độ này chúng ta còn tìm thấy nơi thư của thánh Phaolô:
“Ngay từ khi chúng ta chưa tin Chúa, từ khi còn là tội nhân, thì Ngài cũng đã
yêu chúng ta bằng một tình yêu vô hạn.” (x. Rm 5, 8).
Tại sao Thiên Chúa lại
có những hành động kỳ lạ như vậy? Thưa, bởi vì: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga
4,8).
Thật vậy, tình yêu của
Thiên Chúa rất nhiệm mầu và đặc biệt, vượt xa cảm thức, khái niệm và hành vi của
con người, vì thế, Kinh Thánh cũng đã diễn tả: “Có người mẹ nào mà lại quên con
mình, con mình đã cưu mang, giả như có người mẹ nào đó quên con, thì Ta, Ta sẽ
không quên” (x. Is 49, 15-16).
3.
Trái tim yêu thương của
người Mục Tử hôm nay
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa
Giêsu, Giáo Hội mời gọi con cái của mình cầu nguyện để xin ơn thánh hóa các linh
mục, là những mục tử thay mặt Chúa để dẫn dắt đoàn chiên được Chúa trao phó cho
các ngài.
Chúng ta cầu nguyện cho
các ngài vì đây là bổn phận, hiếu nghĩa của chúng ta với chủ chăn. Bởi vì trong
ân sủng, các ngài đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta bằng ơn thánh.
Mặt khác, khi cầu nguyện
cho các linh mục, ấy là chúng ta đang cộng tác với chính các ngài để làm cho ơn
thánh mà các ngài đã đón nhận ngày lãnh chức linh mục được tác sinh, chúng ta cầu
nguyện để làm cho hình ảnh vị Mục Tử nhân hậu được lộ hiện rõ nét trong cuộc đời
và sứ vụ của các linh mục.
Vì thế, khi cầu nguyện
cho các linh mục, chúng ta xin Chúa ban cho các ngài biết vượt qua những giới hạn
của con người như: danh vọng, tiền tài, chức quyền, ích kỷ, vô cảm, kiêu ngạo,
khắt khe, nghi kỵ…, để thay vào đó là một trái tim mục tử thực sự với những phẩm
chất như: từ bi nhân hậu, đại lượng bao
dung, khiêm nhường, liên đới, không phân biệt, ngõ hầu các ngài sẽ gặp được niềm
vui của Tin Mừng khi thi hành sứ vụ Thiên Sai…
Có được điều đó, thiết
nghĩ các ngài sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Cùng chung nhịp đập
với trái tim đầy nhân hậu của Đức Giêsu - vị Mục Tử nhân lành, luôn sẵn sàng
lên đường đi tìm những con chiên lạc đã bỏ đàn ra đi và đang lấm lem vì tội lỗi.
Mặt khác, các ngài sẽ là những vị mục tử không chỉ “biết” chiên, mà còn “ngửi”
và “cảm thấu mùi chiên” cũng như “mang cả mùi chiên” ấy vào mình.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu
đầy lòng xót thương. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có được trái tim giống
như Chúa, để chúng con biết yêu thương, nhất là biết rung động trước nỗi đau khổ
của người khác và biết cảm thông cho những lỗi lầm, thiếu xót của anh chị em để
tìm cách dẫn đưa họ về với Chúa. Amen.