TUẦN 02 PHỤC SINH
THỨ HAI
ĐỨC TIN SẼ GIÚP TA NHẬN RA PHÉP LẠ
(Ga 3,1-8)
Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe, hay chứng kiến
đây đó những phép lạ nhờ sự can thiệp của đấng này hay đấng nọ... Tuy nhiên,
phép lạ có cần thiết cho đức tin của chúng ta hay không? Có phải do phép lạ mà
chúng ta mới có đức tin hay nhờ đức tin mà chúng ta nhận ra phép lạ? Đây là
điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài Tin Mừng hôm nay.
Thánh sử Gioan trình thuật câu chuyện giữa Đức Giêsu
và Nicôđêmô. Sau khi Nicôđêmô chân nhận uy quyền của Đức Giêsu và tuyên xưng
Ngài là Đấng bởi Thiên Chúa, ngay lập tức, Đức Giêsu đã dẫn ông từ những cảm
nghiệm bên ngoài qua các dấu lạ đến việc đưa ông vào trọng tâm, nội dung và hệ
quả của niềm tin.
Vì thế, điều cần đối với Nicôđêmô ở đây không phải
là dừng lại ở những dấu lạ hay đưa ra một vài lời nhận định về Đức Giêsu, bởi
những thứ đó chẳng đi đến đâu nếu không dẫn ông đến mầu nhiệm Nước Trời qua
việc tái sinh bởi Nước và Thánh Thần. Tái sinh để trở về với một cuộc sống mới,
lối suy nghĩ và hành xử mới. Nhất là cần có một tâm hồn thánh thiện, đơ sơ của
trẻ thơ.
Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi Nicôđêmô một điều kiện
lớn lao như vậy? Thưa, bởi vì ông vốn là một Pharisêu, vì thế, cần phải đi đến
hành động cách chân thực, chứ không chỉ có niềm tin khơi khơi trên giấy tờ,
sách vở như các đồng môn của ông!
Như vậy, điều cần đối với Nicôđêmô lúc này là: nhạy
bén để nhận ra Chúa và thi hành những điều Ngài truyền dạy chứ không phải chỉ
là người đứng bên ngoài để nhận định về những phép lạ cũng như những lời dạy
của Ngài. Đồng thời, cần khám phá ra ý nghĩa sâu xa nơi các phép lạ và thay đổi
đời sống, chứ không dừng lại ở những chuyện phi thường trước mắt.
Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta cốt lõi về
Bí tích Thánh Tẩy. Thật vậy, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng
ta được trở nên tạo vật mới nhờ mặc lấy Đức Kitô và thuộc về Ngài. Đây là điều
hãnh diện cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, điều làm nên hạnh phúc lại không phụ
thuộc hoàn toàn dựa trên dấu chỉ bề ngoài cho bằng một cuộc sống đạo thực sự
được thúc đẩy từ bên trong nơi lòng mến.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho
chúng con ơn can đảm để dám sống theo tinh thần của Chúa, và xin cho chúng con
được ơn biến đổi từng ngày để xứng đáng là con Chúa và trở nên anh chị em với
nhau. Amen.
THỨ BA
TIN ĐỂ HIỂU
(Ga 3, 7b-15)
Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật hôm qua, vì
thế, vẫn trong bối cảnh giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô xoay quanh câu chuyện tái
sinh và sự sống đời đời.
Thật vậy, vấn đề sự sống đời đời là một chủ đề lớn
và vấn nạn ấy khiến cho con người ở mọi thời không ngừng suy tư!
Thấy được Nicôđêmô là một người chân chính, lòng dạ
ngay thẳng, không có gì gian dối, nên khi ông chân thành đến với Đức Giêsu và
tin tưởng Ngài là vị thầy tâm linh sẽ giúp ông đạt được điều mà ông hằng thao
thức! Đức Giêsu đã không ngần ngại để mặc khải cho ông biết phải làm gì và phải
làm như thế nào để đạt được sự sống ấy. Ngài nói: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông
Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao
như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời”. Nói như thế, Đức Giêsu
đã mặc khải thiên tính của Ngài cách cụ thể, để như một con đường và mời gọi
Nicôđêmô đi trên con đường ấy thì được cứu độ.
Tiếp theo, Đức Giêsu muốn củng đức tin thêm cho ông,
nên Ngài khẳng định: “Thật, tôi bảo thật
ông: ‘Chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những
điều chúng tôi đã thấy”.
Con đường cụ thể mà Đức Giêsu đề ra cho Nicôđêmô là
con đường sinh lại từ ơn trên, nghĩa là cần được tái sinh, đổi mới nhờ Thần
Khí. Ai đi trên con đường ấy là đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà
đường lối của Chúa Thánh Thần chính là đường lối từ trên cao, con đường
Gongotha, con đường thập giá, con đường cứu độ bằng cái chết...
Qua cách thức của Đức Giêsu, Ngài đã dẫn Nicôđêmô từ
chuyện cố hiểu để tin, sang tình trang tin để hiểu.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy khiêm
tốn để Lời Chúa được thấm vào trong tâm hồn của mình. Bởi vì nếu không khiêm
tốn, thì hồng ân đức tin không thể đến với những người kiêu ngạo.
Sự sống đời đời được trao ban là do phát xuất từ
lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không phải do kiến thức mà ta có được. Vì
thế, cần phải sám hối để đón nhận mạc khải của Chúa và trung thành đi theo
đường lối ấy thì mới mong được cứu độ.
Mong sao mỗi người chúng ta hiểu rằng: có ba
điều cần thiết cho phần rỗi con người, đó là: hiểu biết điều nào phải tin; hiểu
biết điều nào phải ước ao; và hiểu biết điều nào phải thực hiện. (Thánh Thomas
Aquinas)
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho mỗi
người chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và sẵn sàng đi trên đường lối
cứu chuộc mà Chúa mạc khải cho chúng con. Xin cho chúng con được ơn biến đổi
hằng ngày để được trở nên con người thánh thiện nhờ được ơn Chúa thanh tẩy.
Amen.
THỨ
TƯ
THIÊN
CHÚA LÀ TÌNH YÊU
(Ga
3, 16 – 21)
Khi
yêu nhau, người ta có thể làm mọi việc vì nhau và cho nhau. Họ sẵn sàng đáp ứng
những nhu cầu của người mà họ thương để mong sao người yêu được hài lòng. Như
vậy, yêu là chấp nhận tất cả vì người mình yêu.
Thiên
Chúa cũng vậy, Người yêu thương con người bằng một tình yêu trọn vẹn. Vì thế,
Người chấp nhận tất cả để cho con người được hạnh phúc.
Điều
này đã được Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết khi nói:
“Thiên Chúa yêu
thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài, thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời”
(Ga 3, 16). Đây là một mạc khải quan trọng, cốt lõi, vì nó tóm gọn nội dung của
Tin Mừng.
Mạc khải này vượt lên trên những suy tư triết học
hay lý luận của con người, bởi vì chỉ nhờ mạc khải của Đức Giêsu, Ngài là Con
Một Thiên Chúa, Đấng từ Thiên Chúa mà đến và là hiện thân của tình yêu mới giúp
cho chúng ta hiểu thấu được.
Thật
vậy, thế gian là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, vì thế, Người không chỉ yêu thương có một lần trong quá
khứ, nhưng Ngài vẫn còn yêu thương luôn mãi, Qua cuộc đời nhập thể làm người
của Đức Giêsu, nhất là nơi cái chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Giêsu đã thể
hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cách trọn vẹn. Nhưng không chỉ
có thế, Đức Giêsu tiếp tục hiện diện với con người trong suốt dòng lịch sử, nhất là qua các Bí tích, để làm bảo chứng
tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.
Ước gì chúng ta luôn cảm nhận và tin tưởng vào tình
thương của Chúa, và sẵn sàng đi trên cùng một con đường yêu thương mà Thiên
Chúa đã đi.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho
chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để chúng con sống và làm chứng cho tình
yêu của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của chúng con hằng ngày. Amen.
THỨ 5
GIỮ
LẤY BẢN SẮC CỦA MÌNH
(Ga
3, 31-36)
Ngày
nay, trên thế giới, người Việt Nam của chúng ta gần như có mặt hầu hết nơi các
quốc gia! Để gợi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đã có nhiều cuộc tọa
đàm, hội thảo về nguồn gốc, văn hóa Việt!
Trong
các buổi hội họp đó, gần như không thể quên, người ta luôn nhắc nhớ nhau hãy
giữ gìn bản sắc, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt, cho dù hiện diện ở bất
cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì!
Tại
sao vậy? Thưa, con người chỉ có thể lớn lên cách quân bình khi người ta còn giữ
được bản chất, văn hóa, truyền thống của dân tộc mình. Nếu không, họ là một
người thiếu trưởng thành!
Là
người Công Giáo, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở
thành Kitô hữu, tức là chúng ta mang trong mình hình ảnh Đức Kitô. Nói cách
khác, chúng ta thuộc về Đức Kitô. Vì thế, bổn phận của chúng ta phải làm sao
cho Đức Kitô được hiện tại hóa trong lời nói, hành động và cử chỉ của chúng ta.
Đồng thời, chúng ta cũng cần phải khước từ những gì không phù hợp với bản chất
của mình.
Hôm
nay, vẫn trong trình thuật giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô, nhưng câu chuyện ngày càng đi sâu vào cốt lõi của vấn đề, đó
là, Đức Giêsu cho Nicôđêmô biết được bản chất của Ngài và những
công việc Ngài làm do được lãnh nhận từ Chúa Cha, Ngài nói: “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những
lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người”
(Ga 3, 34 - 35).
Với
câu chuyện trên, qua Nicôđêmô,
Đức Giêsu mở rộng ra cho mọi người thấy được tầm quan trọng và giá trị cho
những ai được hạnh phúc thuộc về Đức Giêsu, đồng thời cũng mạc khải cho biết
hậu quả của những kẻ không tin: “Ai tin vào người Con, thì được sự sống
đời dời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Ga 3, 36.
Xin
Chúa ban cho chúng ta biết luôn luôn ý thức mình thuộc về Đức Kitô và phải có
trách nhiệm làm cho Đức Kitô lớn lên và rạng ngời ngang qua cuộc sống của chúng
ta. Amen.
THỨ SÁU
PHÉP LẠ DO TÌNH THƠNG
(Ga 6,1-15)
Xem
lại CN 17 TN B .
Trong bài hát “để
gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngay ở đầu bản nhạc có viết: “Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng”.
Thật vậy, trong cuộc sống, nếu ai ai cũng có tấm
lòng, dù chỉ một chút thôi, thì chắc con người sẽ sống với nhau trong cảnh hòa
bình, ấm no và hạnh phúc! Nhưng tiếc thay, xã hội ngày càng phát triển, nhiều
người giàu có, nhưng cùng lúc, phát sinh nạn phân biệt giàu nghèo rõ rệt hơn
bao giờ hết! Vì vậy, vẫn còn đó chuyện “nơi ăn không hết, chỗ lần không ra”.
Hôm nay, Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu làm
phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khởi đi từ lòng thương xót của Ngài: “Ngước mắt
lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông
Philípphê: ‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?’" (Ga 6, 5).
Tiếp theo là tấm lòng quảng đại của một em bé: “Có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, và, Đức
Giêsu đã tiếp nhận tấm lòng nhỏ bé nhưng tinh thần lớn lao của em để kết hợp
với lòng thương xót của Ngài, Ngài làm nên chuyện phi thường là làm phép lạ hóa
bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng (x. Ga 6, 11).
Ai nấy đều được no nê nhờ vào tấm lòng của vị Mục Tử Giêsu và sự quảng đại của em
nhỏ.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết
chia cơm sẻ bánh cho nhau, tức là sống với nhau trong tinh thần liên đới, trách
nhiệm. Đạo Công Giáo không bao giờ chấp nhận chuyện mạnh ai nấy sống. Sống như
thế là ích kỷ, là chỉ biết đến cái bụng mà không hề làm cho trái tim lớn lên
trong tình yêu.
Bên cạnh đó, chúng ta còn học được bài học tin
tưởng, phó thác nơi Chúa, vì có Chúa là có tất cả, không chỉ vậy, mà còn dồi
dào. Hình ảnh các môn đệ “thu những
miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được
mười hai thúng” có ý muốn nói và củng cố cho chúng ta về lòng tín
thác nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con
biết sống quảng đại, biết nghĩ đến người khác hơn là nghĩ đến bản thân mình.
Biết sống tình bác ái huynh đệ để trở thành môn đệ của Chúa đích thực. Xin cũng
ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn vững tin vào quyền năng Chúa.
Amen.
THỨ
BẨY
“THẦY
ĐÂY ĐỪNG SƠÝ”
(Ga
6, 16-21)
Ai đã
từng chứng kiến cảnh biển động hay nhất là khi nó dậy sóng mà vẫn ở ngoài khơi,
thì mới thấy sự sợ hãi là dường nào!
Thật
vậy, nếu chẳng may đi biển mà gặp phải bão tố, cảnh biển gầm sóng thét, con
người mới thấy giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng gang tấc!
Những
lúc như thế, ta thấy mình quá nhỏ bé và mong manh trước sự hùng vĩ của thiên
nhiên... mạng sống của con người lúc này được ví như: “Ngàn cân treo sợi tóc”; hay
“chỉ mành treo chuông”.
Tin
Mừng hôm nay cũng trình thuật việc các Tông đồ gặp phải hiểm nguy khi đang lênh
đênh trên biển.
Cuộc
đi biển của các ông lần này không có Đức Giêsu hiện diện, bởi lẽ Ngài đã đi
trước một mình vì dân chúng đang muốn tôn Ngài lên làm vua theo ý của họ.
Đang
đi theo lộ trình và khi trời đã tối, họ bị trận cuồng phong bất ngờ ập tới. Tuy
các ông là những người có nhiều kinh nghiệm về biển cả, họ là những tay nghề
lão luyện trong giới thủy trình. Ấy vậy, khi sóng gió nổi lên, họ cũng trở
thành bé nhỏ và yếu ớt trước sức mạnh của cuồng phong. Sự sợ hãi đó được cộng
thêm với hình bóng của Đức Giêsu đi trước mặt thuyền mà họ không biết... Vì
thế, trong đầu các ông đang hốt hoảng, hoang mang, và ai nấy đều run sợ, thì
Đức Giêsu lên tiếng trấn an các ông: “Thầy đây đừng sợ”.
Đọc
lại bài Tin Mừng này trong thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta ý thức
rằng: cuộc đời lữ thứ trần gian của mỗi người như một hành trình của các thuyền
nhân đi biển. Sống lênh đênh trên biển, mới thấy mình nhỏ nhoi. Đối diện với
bão táp phong ba mới thấy mình bất lực, và được Chúa yêu thương, hiện diện thì
ngay lập tức được bình an.
Xét
về góc độ luân lý, cho phép chúng ta liên đới với đời sống đức tin của mình để
nhận ra rằng: có những lúc trong cuộc đời, chúng ta gặp không ít khó khăn, thử
thách đến từ nhiều phía, nhất là do tội lỗi, ích kỷ, kiêu ngạo gây nên. Những
khó khăn đó được khởi đi từ lòng mến lạnh nhạt của chúng ta với Chúa, làm cho
đức tin bị hao mòn, lòng trông cậy bị lung lay. Những lúc như thế, chúng ta hãy
xin Chúa ban cho mình được bình an nhờ nhận ra có Chúa hiện diện trong cuộc đời
mình.
“Thầy đây, đừng sợ”
chính là điều mà chúng ta phải xác tín trong cuộc sống hiện tại của mình.
Lạy
Chúa Giêsu, con thuyền của Giáo Hội luôn gặp phải những sóng gió do ma quỷ gây
nên. Con thuyền cuộc đời của chúng con cũng vậy. Xin Chúa ban cho mỗi người
chúng con biết khiêm tốn, tín thác vào Chúa để lời Chúa nói với các Tông đồ khi
xưa: “Thầy đây đừng sợ” cũng là niềm an ủi cho chúng con hôm nay. Amen.