TUẦN 05 MÙA CHAY
THỨ HAI
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ
(Ga 8, 1 -11)
Câu
chuyện Tin Mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh Lễ Lều. Khi nói đến Lễ Lều, là
nhắc lại cho dân về hành trình trong Samạc suốt bốn mươi năm trường. Đây cũng
gọi là lễ tạ ơn sau mùa gặt. Lễ này được dành cho mọi người không phân biệt
giàu nghèo, giai cấp, địa vị trong xã hội. Vì thế, không ai bị loại trừ, cho
nên người ta gọi lễ này là lễ của Vui Mừng.
Vì là
lễ hội vui mừng nhất của người Dothái, nên người ta hứng khởi và vui tươi khi
về dự lễ. Vì vậy, nó cũng cuốn hút lượng người có lẽ là đông nhất trong các dịp
lễ của năm. Đây cũng là cơ hội để họ hẹn hò, tâm sự, chia sẻ...
Nhân
có hội này, các Kinh Sư và Pharisêu cố tìm ra cho được một lời tố cáo Đức Giêsu
nhằm hạ uy tín của Ngài, bởi vì đây là dịp đông người, hơn nữa, nếu thắng thế,
họ có đủ lý do thuận tiện để giết Ngài.
Và cơ
hội ngàn năm một thủa đã đến khi họ bắt được quả tang một người phụ nữ đang
ngoại tình, và họ dẫn nàng đến với Đức Giêsu.
Họ
dẫn đến để xin Ngài xét xử. Họ nói: “Thưa
Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông
Môisê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ
sao?".
Tuy
nhiên, vì biết rõ lòng họ độc, nên Đức Giêsu phản ứng bằng việc bình tĩnh lấy
tay viết trên đất! Hành động này của Đức Giêsu khiến cho họ sinh thêm bực bội
và nóng lòng sốt ruột.
Họ
sốt ruột là vì cái bẫy đã giăng, chỉ chờ Đức Giêsu mắc phải là ra tay đối với
Ngài! Thật thế, nếu Đức Giêsu tuyên bố tha thì Ngài rơi vào bẫy chống luật
Môsê, còn nếu tuyên án tử cho chị phụ nữ thì sẽ bị mất uy tín và đi ngược lại
đường lối của Thiên Chúa cũng như những lời rao giảng của Ngài.
Sự
thinh lặng và viết trên đất là cách thế Đức Giêsu thức tỉnh lương tâm những
người Pharisêu khi chuyển phiên tòa dành cho chị phụ nữ, rồi đến Đức Giêsu, giờ
đây sang phiên tòa lương tâm của chính họ khi nói: "Ai trong các ông không có tội, hãy ném đá chị này trước".
Bị bại lộ ý đồ và xấu hổ vì thấy mình tội lỗi, nên họ đã dần dần bỏ đi.
Cuối
cùng, Đức Giêsu lên tiếng với chị phụ nữ: "Không
ai lên án chị sao?"; “tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ
về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!".
Ngày
nay cũng không thiếu gì những con người có lòng bỉ ổi, hẹp hòi, tàn nhẫn, nên
đã đẩy anh chị em mình vào chỗ chết như vậy.
Điều
đau buồn hơn cả là nhiều khi lại nhân danh Thiên Chúa để hạ uy tín anh chị em
mình. Không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải lòng tốt, càng không phải vì sự
công chính hay phẫn nộ tội lỗi, mà là do ghen tỵ mà tìm dịp thuận tiện để gài
bẫy và đẩy đưa anh chị em chúng ta đến chỗ chết. Những người này thuộc hạng: “Miệng tụng lời nam mô nhưng bụng chứa đầy
bồ dao găm”.
Lạy
Chúa Giêsu, cách hành xử của Chúa thật tuyệt vời, đáng làm cho chúng con suy
nghĩ về những cung cách mà chúng con đã gây ra cho anh chị em chúng con. Xin
Chúa tha thứ và ban cho chúng con biết can đảm thay đổi nếp sống không tốt để
đáng được Chúa ban ơn cứu độ. Amen.
THỨ
BA
ĐỨC
TIN VÀ ĐỜI SỐNG
(Ga
8, 2-30)
Tin
Mừng hôm nay, tác giả Gioan đề cập đến chuyện Đức Giêsu loan báo Ngài sẽ về
cùng Cha và những lời tiên tri cho những ai không tin Ngài.
Khi
nói đến việc Ngài sẽ trở về cùng Cha, những kẻ chống đối Ngài không thể hiểu
nổi. Ngược lại, họ nghĩ rằng Đức Giêsu tự tử. Lối nói này cho thấy họ mỉa mai
Đức Giêsu, vì khi nói đến tự tử, ấy là nói đến nơi sâu thẳm, đau khổ dành cho
những người khước từ sự sống bằng việc tự tử. Khi nói như thế, họ tự cho mình
quyền không thể tin nổi Đức Giêsu vì Ngài sắp đi vào chỗ chết một cách bi đát!
Khi
thấy họ phản ứng như vậy, Đức Giêsu đã nói cho họ biết Ngài bởi đâu mà đến và
suy tưởng của họ do đâu! Đồng thời Ngài nói tiên tri về số phận của những kẻ
cứng đầu do không tin, Ngài nói: "Các
ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này;
còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ
mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi Hằng Hữu, các
ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết".
Qua
bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta rút ra được những bài học sau cho đời sống đạo
của mình:
Thứ
nhất, hạnh phúc đích thực tùy thuộc vào chuyện chúng ta tin Chúa hay khước từ
Ngài. Tin thì được sống vĩnh viễn và khước từ thì trầm luân muôn đời.
Thứ
hai, chúng ta được Thiên Chúa trao ban cho nhiều cơ hội tốt, bổn phận là phải
làm cho cơ hội ấy trở nên hữu ích cho phần hồn của mình và tha nhân. Nếu không
biết nhạy bén để đón nhận cơ hội Chúa ban, hoặc vì coi thường và khinh dể thì
sẽ bị luận tội nặng nề hơn những người không biết.
Ngày nay, chúng ta được học hành nhiều về Chúa, nhận
biết có Thiên Chúa, nhưng có sống theo điều mình đã tin hay không mới là quan
trọng.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin
tưởng vào Chúa và đem Lời Ngài ra thực hành trong cuộc sống thường nhật, tránh
chuyện môi miệng thì cầu kinh mà lòng không yêu mến. Thật vậy, không phải cứ
lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là thực hành những gì Lời Chúa
dạy thì mới được vào.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một
đức tin mãnh liệt và một đời sống đầy lòng mến. Xin cho đời sống và những điều
chúng con tin được hòa quyện với nhau thành một. Amen.
THỨ TƯ
PHẠM TỘI LÀ LÀM NÔ LỆ CHO TỘI
(Ga 8,31-42)
Tin
Mừng hôm nay trình thuật cuộc đối chất giữa Đức Giêsu và người Dothái.
Trước
tiên, Đức Giêsu khẳng định cho họ biết rằng: nếu họ ở trong Lời của Ngài, tức
là sự thật thì họ thuộc về Ngài và trở thành môn đệ, bằng không sẽ trở thành nô
lệ cho tội và bị truất phế bất cứ lúc nào!
Khi
xác định như thế, Đức Giêsu cảnh báo sự kiêu ngạo tự phụ của người Dothái. Bởi
vì họ luôn nghĩ rằng mình thuộc hạng người ưu tuyển, dân riêng, nên có đặc
quyền đặc lợi trước mặt Thiên Chúa và không ai có quyền đụng tới họ.
Tiếp
theo, Ngài đã vạch trần sự giả tạo nơi người Dothái khi họ dựa vào tổ phụ
Apraham và an tâm vì được đảm bảo bởi uy tín của tổ phụ, nhưng lại hành động
ngược lại với những gì Apraham đã làm khi xưa. Vì nếu Apraham xưa kia có lòng
mộ mến và sẵn sàng nghe lời các tiên tri, thì dân này lại đang tìm cách loại
trừ vị tiên tri vĩ đại là chính Đức Giêsu.
Cuối
cùng, nếu đọc tiếp đoạn Tin Mừng này, từ câu 44 tiếp theo..., chúng ta thấy rõ
Đức Giêsu tuyên bố thẳng thừng là họ không thuộc về Thiên Chúa mà thuộc về ma
quỷ.
Ngày
nay vẫn còn nhiều người tin một đàng, làm một nẻo. Có nhiều người tự xưng là
đạo gốc, nhưng những hành vi của họ nơi chợ búa, ngoài đồng ruộng hay nơi đường
phố thì ngược lại với những gì họ tự hào và tuyên xưng trong nhà thờ.
Lý
do, họ không để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn, mà chỉ ở trên đầu môi
chóp lưỡi mà thôi.
Xin
Chúa ban cho chúng ta hiểu và yêu mến cũng như siêng năng tuân giữ Lời Chúa để
được thuộc trọn về Ngài. Amen.
THỨ
NĂM
ƠN
CỨU ĐỘ CỦA TÔI NHỜ HY VỌNG VÀO CHÚA
(Ga
8, 51-59)
Trong tông huấn Thiên Chúa là Tình yêu, Đức Nguyên
Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã viết: “Chúng
ta được cứu độ là nhờ vào hy vọng”. Thật vậy, sống mà không hy vọng thì
thật bi đát, nhưng điều quan trọng là chúng ta hy vọng vào ai và vào cái gì mới
là điều đáng nói!
Là người Kitô hữu, niềm hy vọng chúng ta đặt ở nơi
Đức Giêsu và những lời giáo huấn của Ngài. Tại sao vậy? Thưa bởi vì nơi Ngài là
nguồn mạch sự sống đời đời. Ngài thông truyền sự sống ấy cho những ai tin và
thuộc về Ngài.
Chân lý này chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay
khi Đức Giêsu nói Ngài là: “Đấng Hằng
Hữu”.
Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải Thiên
tính của Ngài xuất phát từ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, thay vì vui mừng và tạ ơn, những người
Dothái cùng thời đã không thể chịu nổi những tuyên bố này của Đức Giêsu, nên sự
đối đầu của họ với Ngài ngày càng quyết liệt, khiến họ quyết định lượm đá ném
Ngài.
Ngày nay, trong xã hội thiên về thực dụng, coi trọng
vật chất và thượng tôn chủ thuyết tương đối, nhiều người cũng không thể chấp
nhận những sự thật của Tin Mừng, ngược lại, họ luôn đi tìm những điểm tựa mang
tính nhất thời, những lời tuyên bố hão huyền và những chân lý nửa vời!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin
tưởng và hy vọng nơi Chúa, chỉ có Ngài mới tồn tại vĩnh viễn, bởi vì Ngài Hằng
Hữu. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống niềm tin và hy vọng ấy ngay
trong những lựa chọn và hành động của mình để được thuộc Chúa và chung hưởng
hạnh phúc cùng với những người thuộc về Nước Hằng Sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho
chúng con, để chúng con trung kiên theo Chúa đến cùng, ngõ hầu chúng con trở
nên môn đệ đích thực của Chúa trong thời đại hôm nay. Amen.
THỨ
SÁU
GIẢ
HÌNH NÊN GIẢM THIÊNG
(Ga
10, 31-42)
Khi con người không còn coi trọng luân lý, thì tiếng
nói lương tâm trở nên dư thừa với họ. Như vậy, chuẩn mực trong cuộc sống được
đo bằng tiền, quyền, và lẽ tất yếu, chân lý thuộc về đám đông hay những kẻ
mạnh! Đây là sự thật xót xa đã xảy ra thời Đức Giêsu!
Tin Mừng hôm nay thuật lại lối sống giả hình của
những nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội thời Đức Giêsu, họ sống vụ luật thuần túy
khi luật được đưa lên làm chuẩn mực chứ không phải con người, chú trọng đến
hình thức hơn nội tâm, sống trên danh vọng, hào nhoáng bên ngoài hơn là nội
dung bên trong...
Lối sống đó đã hoàn toàn ngược lại với lời giáo huấn
của Đức Giêsu, vì thế, Ngài không ngừng vạch trần giã tâm của họ trước mặt mọi
người, thế nên Đức Giêsu đã trở thành cái gai trước mắt họ, và họ tìm mọi cách
bứng Ngài ra khỏi xã hội của họ càng sớm càng tốt.
Trong thời đại hôm nay, vẫn còn nhiều chuyện dở khóc
dở cười khi nhiều người dựa trên nguyên lý tự nhiên để xét xử chân lý Tin Mừng!
Hay, khi không còn cách nào nữa thì áp đặt và quyết định trắng trợn khi nhân
danh tập thể, tức là dựa trên hiệu ứng đám đông mà không cần biết đúng hay sai!
Mặt khác, nhiều khi chúng ta cũng chẳng khác gì
những người Dothái khi xưa, đó là: khó chịu, bực bội với Lời Chúa, bởi Lời Chúa
gọt dũa, cật vấn lương tâm và dạy những điều mà chúng ta không muốn sống... hay
chúng ta đã phản ứng bằng việc dửng dưng!
Sống với những thái độ như thế, nên không lạ gì
nhiều Mùa Chay qua đi mà chúng ta không thấy tốt hơn là mấy?
Lý do tại sao lại có những chuyện như thế trong thời
đại được coi là văn minh, khoa học? Thưa chỉ vì cái tôi của chúng ta quá lớn và
sự ích kỷ thì quá nhiều, nên đã không chấp nhận sự thật củaTin Mừng!
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng
con được yêu mến Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày.
Amen.
THỨ
BẨY
MỘT
NGƯỜI CHẾT, TOÀN DÂN ĐƯỢC NHỜ!
(Ga 11,45-56)
Câu
chuyện Đức Giêsu đến Bêtania và làm phép lạ cho Ladarô sống lại đã làm rúng
động trong dân chúng và nhiều người đã tin vào Đức Giêsu và giáo huấn của Ngài.
Chính
vì điều này mà cuộc thương khó của Đức Giêsu ngày càng gần kề. Sự kiện này được
đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các Thượng Tế quyết định họp Hội Đồng
và ra lệnh bắt, giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ
đến bắt.
Lý do họ bắt và quyết định giết Đức Giêsu là vì họ
đã ghép cho Ngài cái tội chính trị. Họ nói: “Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta
cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá
huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta". Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm
Thượng Tế mà Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giêsu: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu
diệt".
Tuy
nhiên, thực tế thì lý do chính yếu khiến họ giết Đức Giêsu đó là sự ghen tỵ và
sợ bại lộ lối sống hình thức và mất uy tín trong dân, đồng thời sợ bị mất lợi
lộc mà các Thượng Tế đang được hưởng.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người hãy ý thức lại việc sống đạo bấy lâu
nay: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian?
Nếu vì giá trị Tin Mừng đòi ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp,
liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chúng ta cũng vì ghen tức mà
loại bỏ anh chị em mình như những Pharisêu và Kinh Sư hôm nay đối với Đức Giêsu?
Lạy Chúa Giêsu, sự thật mà Chúa muốn
chúng con sống, đòi hỏi chúng con phải có quyết tâm cao thượng mới có thể đi
vào đường lối đó được. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con can đảm sống giá trị
Tin Mừng dù có phải thiệt thòi. Amen.