TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Ngày 26 tháng 12
Lễ thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi
VINH DỰ LỚN LAO LÀ ĐƯỢC CHẾT VÌ CHÚA
(Mt 10,17-22)
Xem
lại CN 33 TN C, thứ sáu tuần 14 TN và
thứ Tư tuần 34 TN
Xét
theo góc độ con người thì khi chúng ta nghe bài Tin Mừng hôm nay, hẳn mỗi người
cảm thấy buồn buồn! Buồn bởi vì niềm vui mừng, hân hoan của cả thế giới đón
chào Chúa Giáng Sinh chưa hết, thì hôm nay, lời Đức Giêsu làm chúng ta không
khỏi ngỡ ngàng cho những ai bước vào sứ mạng làm môn đệ của Đức Giêsu, Ngài
phán: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp
anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và
anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy”.
Lời
loan báo của Đức Giêsu đi ngược hẳn với các nhà lãnh đạo thế gian. Thật vậy,
khi muốn chiêu mộ ai, người đời thường đưa ra những lời đường mật, an ủi, họ
đưa dẫn chúng ta đi trên con đường đầy hoa thơm, và hứa hẹn những sự dễ dãi...
cho người mà họ muốn chiêu dụ... Nhưng làm môn đệ của Đức Giêsu thì khác hẳn: những
thử thách, đau thương và đôi khi cả chính cái chết là là những quà tặng mà
người môn đệ sẽ nhận được trong cuộc đời sứ vụ của mình.
Kinh
nghiệm cho thấy, trải qua biết bao thế hệ, hàng hàng, lớp lớp những môn đệ của
Đức Giêsu khắp năm châu đã phải đón nhận những hệ quả tang thương đó. Tuy
nhiên, những đau khổ đó không thể làm chùn chân bước của các môn đệ. Lớp này
ngã xuống, lớp kia đứng lên, đến nỗi những người gây ra những tội ác đó cũng
phải ngỡ ngàng và không hiểu nổi! Tuy nhiên, đối với chúng ta là những Kitô
hữu, chúng ta hiểu được nguyên lý đó, vì: “Hạt
lúa cuộc đời phải mục nát đi thì mới sinh được nhiều bông hạt khác”; hay “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra
các tín hữu”. Đây là nguyên lý bất hủ và trường tồn vĩnh viễn nơi những
người con của Chúa. Vì thế, không ai và không có gì có thể dập tắt được tình
yêu của những người “say men Giêsu”.
Hôm
nay, phụng vụ Giáo Hội mừng kính lễ thánh Têphanô, ngài là một người can đảm,
anh hùng hào kiệt. Chắc hẳn, thánh nhân đã cảm nghiệm được sâu xa nguyên lý của
hạt lúa trong thân phận tự hủy. Bởi lẽ, sự hào hùng, can trường mới làm toát
lên đặc tính của những người thuộc về Đức Kitô là: không bao giờ và không thể
chấp nhận thỏa hiệp với sự dữ, sự tội. Vì thế, thánh nhân đã xuất sắc trong khi
thi hành sứ vụ, bởi vì ngài được tình yêu Đức Kitô nung đốt tâm hồn. Thánh
Têphanô xứng đáng lãnh nhận lời khen ngợi của Kinh Thánh: ngài là người “đầy lòng tin và đầy Thánh Thần".
Quả thật, ngài đã hăng say rao giảng về Đức Giêsu, và sẵn sàng đón nhận chính
cái chết để làm chứng về Đấng mà mình loan báo.
Thánh
Têphanô đã thay đổi thế cuộc, vì lúc ban đầu là một phiên tòa ghê rợn với bản
án tử hình khủng khiếp với trò ném đá đến chết bị cáo; cảnh náo động bao trùm
phiên tòa bất chính này, nhưng bị cáo hôm nay thì khác hẳn, và chính lúc mọi
người thi hành án thì ngài lại cảm thấy bình an, thanh thoát, nhẹ nhàng và tràn
đầy hy vọng. Khung cảnh này đã làm đảo ngược tình thế, và cáo trạng mà người ta
gán ghép cho Têphanô giờ đây lại chất vấn lương tâm họ, khiến họ cảm thấy bất
an và lo sợ.
Trong
xã hội ngày nay, nhiều người trong chúng ta còn ái ngại, dè dặt khi loan báo về
sự thật mà Giáo Huấn của Đức Giêsu cũng như Giáo Hội mời gọi. Có khi vì cảm
thấy sợ hãi, liên lụy đến tính mạng mà im hơi lặng tiếng để cho qua cầu; hoặc
cũng có thể rơi vào tình trạng như đức Hồng Y Thuận đã nói: họ là những hạng
người: “Sợ tiếng chửi và ăn mày tiếng
khen”, nên khi không có lợi cho bản thân là họ sẵn sàng trở thành kẻ nịnh
thần để cho xong chuyện...
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm, trung thành làm chứng cho Chúa
dẫu có gặp phải thử thách gian truân. Noi gương thánh Têpphanô, sống chết vì sứ
vụ, miễn sao sự thật được loan báo và Đức Kitô được tin nhận.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con khi mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, thì
cũng hiểu được sứ vụ của Chúa trong tương lai và trách nhiệm của người môn đệ
khi bước theo Chúa trên con đường đó. Amen.
Ngày 27 tháng 12
Lễ thánh Gioan Tông đồ
LÒNG MẾN GIÚP DỄ DÀNG NHẬN RA CHÚA
(Ga 20, 1-8)
Theo truyền thống, phong tục Việt Nam, thì khi có
người thân qua đời, sau khi đã lo liệu việc chôn cất xong, khoảng hôm sau hay
những ngày kế tiếp... tùy mỗi nơi, họ thường hay có tục ra nghĩa địa viếng mộ
để bày tỏ niềm thương tiếc, nhớ nhung người đã khuất.
Ngày xưa tại đất nước Palestine cũng có phong tục
đó. Tuy nhiên, họ để ba ngày mới ra viếng mộ. Vì vậy, chúng ta không lạ gì khi
thấy sự kiện Maria Mađalêna ra viếng
mộ Chúa từ tờ mờ sáng. Bà đến sớm là vì nóng lòng chờ đợi từng giây phút để
được đến với Chúa.
Tuy nhiên, điều mà Maria
Mađalêna ngỡ ngàng là thấy phiến
đá lấp cửa mồ đã được lăn ra khỏi mộ... và khi nhìn vào thì không thấy xác Chúa
đâu cả...Trong tâm trí của bà lúc này là: đã có ai đó lấy cắp xác Chúa...???
Sau đó, Maria Mađalêna vội về nhà báo tin cho các Tông đồ biết sự việc lạ
lùng này... Gioan và Tông đồ trưởng Phêrô đã chạy đến mộ để phục kích tận mặt
xem thực hư thế nào. Khi tới nơi, Tông đồ trưởng chỉ thấy ngỡ ngàng và chưa thể
đoán được sự việc ra sao! Nhưng Tông đồ Gioan thì biết, ông đã thấy và đã tin,
vì ngài nhớ lại lời Đức Giêsu đã loan báo trước đó là: “ngày thứ ba sẽ sống lại...”.
Điều mà chúng ta cần khám phá nội dung tiềm ẩn hay
chủ đạo trong bài Tin Mừng hôm nay chính là hai chữ: “Lòng mến”. Vì yêu mến Chúa tha thiết, nên Maria
Mađalêna đã đến mồ từ tảng sáng
của ngày thứ nhất trong tuần. Vì yêu, nên Tông đồ Gioan cũng nhận ra Chúa đã
sống lại một cách chắc chắn. Ngài cũng là người đầu tiên hiểu và tin vào việc
này. Sau này chúng ta còn thấy Gioan đã nhận ra Chúa trước tiên trên bãi biển
trước hết...
Như vậy, chính tình yêu đã nối kết lòng với lòng.
Tình yêu đã lý giải những chuyện phi thường và mầu nhiệm cách dễ dàng. Ngôn ngữ
tình yêu là ngôn ngữ của tấm lòng...
Vậy Gioan là ai? Thưa ngài là một trong những người
con ông Dêbêđê, có thể ngài là bà con họ hàng với Đức Giêsu, là em của Giacôbê,
làm nghề đánh cá trên biển. Ngài cũng là một trong ba Tông đồ được Đức Giêsu tỏ
mình cách đặc biệt trong cuộc thần hiện trên núi Tabor. Và, ngài còn là một con
người được biết đến với tính khí nóng nảy, tham vọng, nhưng cũng là người dũng
cảm.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: tình yêu
là ngôn ngữ không lời để hiểu và đi vào mối tương quan thân tình với Thiên
Chúa. Chỉ có tình yêu, chúng ta mới có thể hiểu được những điều kín nhiệm trong
mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Cũng chỉ có tình yêu mới lý giải được những
nghịch lý của Tin Mừng. Như vậy, nhờ tình yêu mà chúng ta thêm sự trung tín, can
đảm, trung thành.
Mừng lễ thánh Gioan Tông đồ hôm nay, chúng ta hãy
noi gương ngài: yêu mến Thiên Chúa tha thiết; sẵn sàng sống chết để làm chứng
cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình; hãy yêu rồi làm gì thì
làm. Chỉ có tình yêu mới làm cho những việc chúng ta nói và làm có giá trị mà
thôi...
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con
cháy lửa yêu mến Chúa như thánh Gioan khi xưa. Amen.
Ngày 28 tháng 12
Lễ các thánh Anh Hài
QUYỀN TRẺ EM CÓ CÒN ĐƯỢC TÔN TRỌNG?
(Mt 2, 13 -18)
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Đây
là quy luật mà ai cũng phải biết. Tuy nhiên, có một sự thật đau buồn về tình
trạng cuộc sống của các trẻ em hiện nay: theo thống kê của các tổ chức quốc tế,
ngày nay có hàng triệu triệu trẻ em chết vì chiến tranh, tật nguyền; hay sống
trong hoàn cảnh thiếu thốn tại các trại tỵ nạn và nơi các đường phố, gầm cầu...
Biết bao trẻ em thất học, không được đến trường. Tệ hơn nữa là có quá nhiều trẻ
em chết dưới bàn tay của chính các bậc làm cha mẹ khi họ quyết định phá
thai...!
Tất
cả đều do sự chểnh mảng, thiếu quan tâm, vô nhân và chối bỏ quyền của các trẻ
em nơi những nhà lãnh đạo, các tổ chức và ngay cả các bậc làm cha mẹ trong các
gia đình...
Thảm
trạng đau buồn hiện nay của thế giới về các trẻ em cũng chính là đại họa mà các
thánh Anh Hài thời Đức Giêsu phải chịu dưới sự tàn độc, ích kỷ, ghen tương của
vua Hêrôđê.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đứng lên, tùy khả năng và trách
nhiệm của mỗi người, hãy bảo vệ quyền trẻ em. Không ai được phép đứng nhìn
những thảm trạng bi đát mà các trẻ em đang phải hứng chịu do nạn buôn bán, bóc
lột, lạm dụng và vô lương tâm của người lớn gây nên...
Hãy ý
thức vai trò và trách nhiện cao cả của thiên chức làm cha làm mẹ trong các gia
đình, không bao giờ chúng ta cho phép mình có quyền trên sự sống sự chết của
các trẻ em, dù các em mới là bào thai. Nên nhớ quyền đó thuộc về Thiên Chúa và
không ai được phép cướp quyền của Người. Thiên Chúa luôn muốn cho con người
được hạnh phúc và được sống dồi dào. Chính vì lý do đó mà Ngài đã giáng sinh để
cứu chuộc con người.
Hình
ảnh thánh Giuse và Đức Maria vội vã trong đêm đem Hài Nhi trốn sang Aicập đủ
cho chúng ta thấy trách nhiệm của các ngài với Đức Giêsu.
Vì
vậy, khi mừng lễ các thánh Anh Hài, chúng ta không gợi lại một thảm trạng buồn,
nhưng đây là cơ hội để chúng ta học được bài học về tinh thần trách nhiệm, sống
hết mình vì con cái như Đức Mẹ và thánh
Giuse. Mặt khác, đây cũng chính là dịp để chúng ta hồi tâm nhằm nhận ra sự hờ
hững, thiếu trách nhiệm trong việc nuôi nấng và giáo dục con cái. Hơn nữa, nếu
có ai đó trong cộng đoàn đã một lần phá thai hay cổ vũ, tiếp tay cho tội ác tầy
trời này, thì đây là thời thuận tiện để chúng ta nhận ra hình ảnh Hêrôđê ác độc
qua hành vi mất nhân tính của mình để sám hối và xin ơn tha thứ cũng như biến
đổi.
Lạy
Chúa Giêsu Hài Đồng, xin Chúa ban cho chúng con biết ý thức vai trò và trách vụ
phải có đối với các trẻ em. Xin Chúa gìn giữ và bảo vệ các trẻ em thoát khỏi
những nanh vuốt của những Hêrôđê thời hiện đại khi họ khước từ quyền trẻ em.
Xin
Chúa cũng ban cho có nhiều tổ chức từ thiện, nhiều tấm lòng quảng đại ra tay
cứu giúp các trẻ em nhằm xoa dịu những đau thương mà các trẻ em phải gánh chịu
trong xã hội hiện nay. Amen.
Ngày 29 tháng 12
HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI ĐƯỢC GẶP CHÚA
(Lc 2,22-35)
Ngày
nay, những gia đình Công Giáo thường mang con mình đến nhà thờ xin cho bé được
lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, để gia nhập Giáo Hội, tham dự vào đoàn dân những
người tin Chúa.
Khi
xưa, thời Đức Giêsu cũng vậy, khi được tám ngày, cha mẹ Ngài bồng Hài Nhi Giêsu
đến đền thờ để dâng cho Thiên Chúa.
Đức
Giêsu là Thiên Chúa tối cao. Tuy nhiên, trong ngày trọng đại này, chúng ta
không thấy có những người sang giàu, quyền chức, nhưng chỉ có những người bé
mọn hiện diện! Kinh Thánh cho hay, những người đón chào và diễm phúc được gặp
Đức Giêsu trong ngày này không ai khác ngoài ông Simêon và bà Anna. Họ là những
người bình thường, đơn sơ, nghèo khó... là những người nghèo của Giavê, nhưng
tâm hồn thánh thoát, nên đã được gặp Chúa của bình an.
Mặt
khác, chúng ta còn nhận thấy nơi Đức Maria và thánh Giuse một tấm gương khiêm
tốn, trung thành với luật. Thật vậy, các ngài thừa biết được Hài Nhi Giêsu này
là Con Thiên Chúa, và các ngài đang được đặc ân lớn lao là chăm sóc Đấng Cứu Độ
trần gian. Như vậy, xét theo lẽ thường, các ngài có quyền từ trối việc giữ luật
này, bởi vì Đức Giêsu chính là trọng tâm của luật. Nhưng không, các ngài đã
khiêm tốn, tuân hành lề luật của Thiên Chúa cách yêu mến, không tìm đặc lợi cho
mình chỉ vì có uy thế...
Ngày
nay, nhiều người hay nhân danh chức quyền, công trạng hay giàu có để xin miễn
chuẩn cho mình những việc bổn phận với Giáo Hội, xã hội...Tuy nhiên, khi làm
như thế, chúng ta quên mất một điều là phần thưởng mai hậu của chúng ta đã bị
đóng lại, vì hẳn nhiên chúng ta đã được nguồn lợi rồi! Tệ hơn nữa là khi chúng ta
muốn được miễn chuẩn việc bổn phận mà không được đáp ứng, nhiều người đã có
những lời lẽ tiêu cực, chỉ trích trong sự kiêu ngạo... và như thế, những sự
quảng đại chia sẻ cách này hay cách khác trước đó của chúng ta đã đứng lên tố
cáo và như bản án vạch trần hình thức vụ lợi, thực dụng của chúng ta thuần túy
chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa!
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: trước tiên, nhìn vào Đức Mẹ và thánh
Giuse, không tìm những đặc ân miễn chuẩn cho mình, nhưng các ngài đã thi hành,
chu toàn bổn phận cách yêu mến. Thứ đến, noi gương ông Simêon và bà Anna, sống
khiêm tốn, chân thành, đơn sơ để được Thiên Chúa mặc khải những điều kín nhiệm.
Cuối
cùng, khi được diễm phúc gặp Chúa, chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn, chúc tụng
Thiên Chúa như những người nghèo của Thiên Chúa trong đền thờ khi xưa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria và thánh Giuse
trong việc yêu mến và tuân giữ luật Chúa. Xin cho đời sống của cụ già Simêon và
Anna là nguồn gợi hứng cho chúng con trong việc thờ phượng Chúa. Amen.
Ngày 30 tháng 12
CẦN TRỞ VỀ VỚI NỘI TÂM
(Lc 2, 36 – 40)
Chúng
ta vừa đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh với những tổ chức sinh hoạt rầm rộ và những
trang hoàng hoành tráng bên ngoài làm toát lên vẻ huy hoàng, cao trọng của biến
cố có một không hai trong lịch sử cứu độ qua việc Con Thiên Chúa xuống thế làm
người.
Tuy
nhiên, những sinh hoạt bên ngoài đó đôi khi làm cho chúng ta quên đi ý nghĩa và
giá trị tinh thần của ngày lễ. Hơn nữa, chính Con Thiên Chúa giáng sinh trong
cảnh nghèo nàn, nhẹ nhàng, êm đềm chứ không phải rầm rộ bên ngoài... Sự kiện
Đức Giêsu giáng sinh thời đó rất âm thầm và Ngài muốn trở thành một người bình
thường như mọi người.
Như
vậy, muốn có được một mùa Giáng Sinh ý nghĩa và lắng đọng, có lẽ chúng ta phải
trở về với cuộc sống nội tâm sâu xa thì mới đi được vào luồng tình yêu của
Thiên Chúa, qua đó, sứ điệp giáng sinh mà Con Thiên Chúa mang đến cho nhân
loại, trong đó có chúng ta mới thực sự có ý nghĩa trên và trong cuộc đời của mỗi
người... Nếu không có yếu tố đó, đại lễ Giáng Sinh chỉ thuần túy là một lễ hội
với những sự sầm uất bề ngoài.
Tin
Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta biết mẫu gương của một bà quả phụ đã sống
điều đó trong cuộc đời của bà. Quả thật, bà là người nghèo của Thiên Chúa, bà
chẳng có gì để dâng cho Chúa cả, bà chỉ có tấm lòng và đời sống lương thiện
cũng như đạo đức.
Kinh
Thánh diễn tả bà hết sức đơn sơ như: bà đã được 84 tuổi, goá bụa nghèo khó,
trung thành với những bổn phận đạo đức, sống nơi đền thờ, phụng sự Thiên Chúa
ngày đêm trong kinh nguyện và trong chay tịnh.
Qua
cuộc đời của bà, chúng ta thấy toát lên một điều, đó là: bà đã lấy Chúa làm
trung tâm của cuộc đời mình, cho nên, mọi sinh hoạt đều hướng về Cái Tâm đó.
Muốn đi vào tương quan với Thiên Chúa cách thân tình như vậy, hẳn bà phải có
tình yêu thúc đẩy.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, mỗi lần chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bọc tã
nằm trong máng cỏ, chúng ta hãy có tâm tình đơn sơ như bà Anna. Sống tinh thần
khó nghèo, phó thác để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại
qua việc trao ban Đức Giêsu, quà tặng vô giá cho chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần nghèo khó. Chỉ
những ai có được tinh thần như thế, mới được gọi là con Thiên Chúa thực sự. Xin
Chúa ban ơn cho mỗi chúng con biết noi gương bà Anna trong bài Tin Mừng hôm
nay, ngõ hầu được sống trong tình yêu của Chúa. Amen.
Ngày 31 tháng 12
HÃY TẠ ƠN CHÚA VÌ CHÚA NHÂN TỪ
(Ga 1, 1-18)
Theo
lẽ tự nhiên, cuối năm, người ta thường hay ngồi lại để tính sổ, thanh toán với
nhau những điều cần thiết. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải ngồi
lại để tính sổ với Chúa về những điều mình đã làm được, cũng như những điều
mình chưa làm được, để tạ ơn và tạ lỗi; để chúc tụng và phó dâng...
Ngồi
lại để suy nghĩ về ơn Chúa. Có lẽ đây là dịp để mỗi người cảm nghiệm được tình
yêu của Thiên Chúa đã ủ ấp trên cuộc đời chúng ta quá nhiều! Tuy nhiên, tình
yêu đó có được chúng ta khám phá và làm lan tỏa ra với người khác hay không?
Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ...!
Mặt
khác, thái độ tạ ơn phải luôn thường trực trong tâm hồn chúng ta, bởi vì: vui
buồn, sướng khổ đều có Chúa đồng hành. Thành công, thất bại không nằm ngoài
thánh ý Thiên Chúa. Chúa luôn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta là kẻ
phản bội.
Tình
yêu đó được ví như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, như người mẹ bao bọc che chở con
mình. Cả những lúc ta đau buồn thất vọng, thì tình yêu đó càng quyết liệt, thắm
thiết hơn. Lúc đó, Ngài thường vác chúng ta lên vai để chúng ta được an toàn.
Khi
nhìn về quá khứ, chúng ta thấy tình yêu của Chúa tràn ngập trên chúng ta. Còn
nhìn về viễn cảnh tương lai, chúng ta phó thác cho Chúa tất cả, vì: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng
vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”.
Mong
sao, mỗi người chúng ta có được niềm tin vào tình thương của Chúa vì Ngài luôn
lo lắng cho chúng ta.
Quả
thật, người có niềm tin thì luôn cảm thấy: “Có
Chúa chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người để tôi
vào nghỉ. Bên dòng nước trong lành, dẫn tôi về bổ sức”.
Và:
“Dầu qua trong thung lũng âm u, tôi sợ gì
nguy hại, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài sẵn đó, tôi vững dạ an tâm”.
Lạy
Chúa, một năm đã qua và năm mới đang đến. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn
lành Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cũng xin tạ lỗi với Chúa vì những bất
xứng chúng con đã vô tình, tệ bạc mà quên ơn Chúa. Giờ đây, chúng con xin dâng
năm sống mới lên Chúa, để xin Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành
cho chúng con. Amen.