TUẦN 01
THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
DỨT KHOÁT
(Mc 1, 14-20)
“Hãy theo Thầy” chính là lời mời gọi đầy yêu thương, trìu mến của Đức Giêsu
dành cho các môn đệ. Nhưng sự đáp trả: “Xin
theo Thầy” chính là thể hiện thái độ dứt khoát của các ông cũng không kém
phần tin yêu với Đấng đã yêu thương mình trước.
Hôm nay, Kinh Thánh
thuật lại việc Đức Giêsu đi dọc biển hồ Galilê, Ngài thấy các ông Simon và Anrê
đang quăng lưới xuống biển, rồi đi xa hơn chút nữa, Ngài thấy Giacôbê và Gioan
đang vá lưới trong thuyền, cùng một mẫu số chung, Ngài cất tiếng mời gọi các
ông: “Hãy theo Tôi”. Ngay lập tức, các ông bỏ mọi sự để đi theo
Ngài.
Sự dứt khoát của các
ông cho thấy họ đã tìm được kho tàng, chân lý, lẽ sống đích thực là chính Chúa.
Các ông cũng khám phá ra lý tưởng của cuộc đời. Vì thế, các ông đành mất hết và
coi mọi sự là rơm rác so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa của
các ông. Từ đây, các ông được sống cùng và sống với Đấng là đường, là sự thật
và là sự sống. Thật là hạnh phúc cho bốn môn đệ đầu tiên này!
Đến lượt chúng ta, mỗi
người cũng được Chúa gọi rất nhiều lần trong cuộc đời! Ngài gọi chúng ta qua
lương tâm, qua các dấu chỉ, qua những sự kiện, biến cố, qua những người này hay
người kia...
Ngài mời gọi chúng ta
thi hành bác ái, yêu thương người nghèo, từ bỏ con đường tội lỗi, hoán cải, sống
công chính và trung thành với đức tin... Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đã không
nhạy bén đủ, hay cũng có những lúc chúng ta không muốn đáp lại lời mời gọi đó
và viện cớ đủ mọi lý do để khước từ.
Như vậy, chúng ta
không lạ gì khi Lời Chúa hằng ngày vẫn đọc, nhưng Lời ấy không hề ăn nhập gì với
cuộc sống của mỗi chúng ta! Và lẽ tất nhiên, chúng ta vẫn trơ trọi như cây
không sinh trái mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho tâm hồn chúng con khao khát Chúa, để chúng con nhạy bén nhận ra tiếng Chúa
gọi và can đảm đi theo Chúa như các Tông đồ khi xưa. Amen.
THỨ BA
GIÁ TRỊ CỦA LỜI CHÚA
(Mc 1, 21-28)
Ngày nay, rất nhiều
người ham mê đọc sách, nào là sách: kiếm hiệp, truyện tranh, tiểu thuyết, nấu
ăn, xã giao... lại có những người thích đọc báo, hết báo này rồi lại đến báo
khác, cũng có nhiều người mê xem phim ảnh, lướt web...
Họ thi nhau kể thao
thao bất tuyệt những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn “rất new”; và “hot” mới đọc
được đây đó.
Thế nhưng, Lời Chúa là
lời Hằng Sống, lời Quyền Năng, lời Biến Đổi thì lại chẳng mấy người để ý tới...
Hoặc có để ý thì cũng chẳng mấy chốc Lời Chúa đã đi vào dĩ vãng vì họ không yêu
mến và giữ Lời Chúa trong lòng.
Phải chăng chúng ta
cũng không khác gì những người đương thời với Đức Giêsu, họ thấy những việc
Chúa làm, Lời Chúa nói có uy lực, quyền năng thì trầm trồ khen ngợi, nhưng khi
bảo hãy thi hành những gì Chúa dạy thì họ viện đủ mọi lý chứng để khước từ.
Mong sao, mỗi người
chúng ta hãy yêu mến Lời Chúa, năng đọc và suy niệm Lời Chúa, hầu đem ra thực
hành trong cuộc sống. Có thế, chúng ta mới thực sự là người tin và đi theo
Chúa, nếu không, chúng ta chẳng khác gì xác không hồn, hay tin và theo Chúa
trong sổ Rửa Tội, còn trong thực tế thì không có chất Kitô gì cả!
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết được giá trị của Lời Chúa, nhất là biết đón nhận Lời Chúa
như lương thực cho linh hồn, để chúng con có đủ sức chống trả trước cám dỗ của
Ma Quỷ. Amen.
THỨ TƯ
SỐNG TINH THẦN LIÊN ĐỚI
(Mc 1, 29-39)
Chúng ta đã nghe đây
đó lời của một bài hát, trong đó có đoạn: “Sống
trong cuộc sống, cần có một tấm lòng”. Thật vậy, trong một xã hội ngày càng
giàu có, tiện nghi sang trọng, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên; điện, đường,
trường, trạm được mọi người quan tâm... Tuy nhiên, về tinh thần liên đới, trách
nhiệm, đạo đức... thì e rằng đang xuống cấp hơn bao giờ hết! Những chuyện vô
lương tâm, tàn nhẫn, bất trung diễn ra nhan nhản đến mức báo động! Lại có những
chuyện tưởng chừng chỉ trong tiểu thuyết, thì giờ đây nó lại xảy ra như cơm bữa
trong đời sống hằng ngày...!
Hôm nay, bài Tin Mừng
thuật lại việc Đức Giêsu chữa bệnh cho mẹ vợ ông Simon. Mẹ vợ ông Simon được Đức
Giêsu biết đến là nhờ vào sự liên đới của mọi người, họ kể cho Ngài nghe về bệnh
tình của bà.
Phải chăng Đức Giêsu cần
sự thông báo của người ta? hay Ngài buộc họ phải nói thì Ngài mới ra tay cứu
giúp? Không! Tuy nhiên, cứ theo cảm tính tự nhiên, thì việc quan tâm này rất cần
thiết vì nó thể hiện sự yêu thương, liên đới tới nhau.
Sứ điệp Lời Chúa hôn
nay mời gọi mỗi chúng ta hãy sống tinh thần yêu thương, liên đới, để cho ý Chúa
được thể hiện trong cuộc sống thường ngày của mình, và để cho mọi người nhận ra
chúng ta là con cái của Chúa khi mỗi người sống bác ái, xây dựng tình huynh đệ
trong cuộc sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, chắc
chắn Chúa sẽ không vui khi chúng con sống mà chỉ biết mình. Nhưng Chúa sẽ vui
biết bao khi chúng con sống liên đới với tha nhân, nhất là biết giúp đỡ những
người khổ đau, nghèo đói.
Xin Chúa ban cho chúng
con trái tim của Chúa để chúng con yêu với tình yêu không phân biệt. Amen.
THỨ NĂM
YÊU THƯƠNG ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA
(Mc 1, 40-45)
Khi Đức Giêsu đến trần
gian, sứ vụ của Ngài là đến với những người nghèo để chữa lành cho họ. Ngài
luôn coi đây là điều căn cốt, bởi lẽ bệnh tật theo quan niệm của người Dothái
nó gắn liền với tội và hệ lụy của nó là bị Thiên Chúa phạt.
Hơn nữa, bệnh phong
cùi lại là thứ bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường, khinh bỉ.
Những ai mắc phải thứ bệnh khốn khổ này thì buộc phải sống cách ly khỏi dân
chúng. Thường thì họ chọn nơi mồ mả để sinh hoạt. Họ bị cấm đi lại nơi công cộng,
và nếu có đi đâu gần dân chúng thì buộc phải lắc chuông để báo cho mọi người biết
mà tránh cho xa kẻo bị lây và nhiễm uế.
Tuy nhiên, anh này hôm
nay thật may mắn vì đã gặp được Đấng đang tìm anh để chạnh lòng thương anh. Thật
vậy, khi gặp người phong cùi này, Đức Giêsu đã không tránh xa, mà ngược lại,
Ngài đã đến gần và chạm vào anh để anh được sạch. Không những thế, Ngài còn phục
hồi nhân phẩm cho anh khi truyền cho anh đi báo với Tư Tế để được hòa nhập với
cộng đồng.
Qua bài Tin Mừng hôm
nay, chúng ta hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng
tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn
đui hủi của chúng ta là những thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh,
thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.
Hơn nữa, chúng ta hãy
xin với Chúa cho đôi chân biết đi tới, đôi tay biết vươn xa, và nhất là trái
tim biết rộng mở, để đón nhận những anh chị em đau khổ, bệnh tật cả về tinh thần
lẫn thể xác, hầu xoa dịu những đau khổ mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu.
Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin
Chúa chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn chúng con, để chúng con được trở
nên trong sạch. Xin Chúa cho chúng con được hiểu rằng, hạnh phúc của người khác
là niềm vui của mình và là vinh quang của Thiên Chúa. Amen.
THỨ SÁU
QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC GIÊSU
(Mc 2,1-12)
Đã có lần Đức Giêsu phải
than phiền vì dân chúng cứng tin vào Ngài, nhất là khi Ngài trở về quê hương.
Chính sự khô cứng làm cho lòng họ trở nên trai đá, vì thế, họ không những không
tin vào quyền năng của Đức Giêsu, mà họ còn vấp ngã vì Ngài nữa.
Hôm nay, lại một lần nữa,
họ nghi ngờ vì Đức Giêsu lấy quyền của Thiên Chúa để chữa lành bệnh tật và tha
tội.
Chuyện xảy ra là: có một
người bị bại liệt, và người ta khiêng đến với Đức Giêsu để xin Ngài chữa lành.
Thấy lòng tin mãnh liệt của những người khiêng cáng và của chính người bại liệt,
Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa bệnh tật thể xác và giải phóng hệ lụy phần hồn: “Tội con đã được tha rồi”; “Hãy đứng dậy,
vác chõng mà về”. Thật là vui mừng và hạnh phúc! Từ nay, anh ta được tung
tăng chạy nhảy trên chính đôi chân của mình. Cũng từ nay, anh không bị người đời
dè bửu, khinh khi và gán cho mình tội lỗi nên mới bị phạt như vậy nữa!
Cuộc đời của chúng ta
nhiều khi không bị đau bệnh phần xác như người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm
nay, nhưng chắc chắn trong tâm hồn, nhiều khi chúng ta cũng mắc phải những căn
bệnh bại liệt:
Bại liệt khi chúng ta
khinh thường và rẻ rúng những người nghèo, bệnh tật, ốm đau;
Bại liệt khi chúng ta
có những ánh mắt phân biệt, ghen tỵ với anh chị em mình;
Bại liệt khi chúng ta
thiếu sự liên đới, tình huynh đệ và vô trách nhiệm;
Bại liệt khi chúng ta
thờ ơ với Chúa, nguội lạnh với đời sống đạo...
Những lúc như thế,
chúng ta hãy xin Chúa đến với mình, xin Ngài đụng chạm và chữa lành, để chúng
ta được lành sạch.
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con là kẻ có tội, xin cho chúng con năng đến với Chúa nơi Bí tích Hòa Giải để
chúng con được Chúa chữa lành. Amen.
THỨ BẨY
NHẠY BÉN VỚI TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
(Mc 2, 13-17)
Ơn gọi luôn luôn đến từ
Chúa. Chúa muốn gọi và chọn ai tùy ý Ngài. Tuy nhiên, nếu chỉ có Chúa gọi và
con người không đáp trả thì không trở thành một ơn gọi.
Hôm nay, Chúa gọi
Mátthêu, người thu thuế. Dù là con người tội lỗi vì mang trong mình cái tội phản
quốc, tức là trù dập dân, o ép người đồng hương, để hưởng lợi nhuận trên xương
máu của đồng bào.
Tuy nhiên, khi nhận ra
mình tội lỗi ngập đầu như vậy, và được Đức Giêsu yêu thương trìu mến chọn và gọi
mình, thì Mátthêu đã không ngần ngại thả lỏng cây bút chuyên ghi chép những
chuyện phi nhân, bất nghĩa và sẵn sàng buông mình vào bàn tay từ ái của vị Thầy
dễ thương để tùy Ngài hướng dẫn, ngõ hầu sau này dùng ngòi bút mới để viết lên
những trang Tin Mừng mang đậm tình thương của Thiên Chúa cho nhân loại, mà
chính ông là người được yêu thương cách nhiệm mầu và cảm nghiệm cách đặc biệt.
Nhiều khi trong cuộc sống,
chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội được Chúa yêu thương, một phần do kiêu ngạo như những
người Pharisêu, luôn coi mình là hạng người ưu tuyển, nên không nhạy bén trước
tình yêu của Thiên Chúa; mặt khác, không giống như Mátthêu, nhiều khi chúng ta
lại quá tự ty đến độ không dám đến với Thiên Chúa vì cho rằng mình không xứng
đáng.
Tất cả những lý do đó
hoàn toàn không phù hợp với Tin Mừng, vì Đức Giêsu đến không phải để kêu gọi
người công chính, mà là kêu gọi người tội lỗi, bởi vì người đau yếu mới cần thầy
thuốc, người khỏe mạnh thì không cần.
Trong cuộc sống, nhiều
khi chúng ta hay có thái độ khinh thường những người tội lỗi và tự mãn vì mình
là người đạo đức, nhưng không chừng, con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài,
còn phường tội lỗi và gái điếm lại vào Nước Trời trước chúng ta!
Xin Chúa Giêsu ban cho
mỗi người chúng ta mặc lấy cái nhìn của Chúa, luôn yêu thương những người tội lỗi,
đồng thời biết mau mắn đáp trả lời mời gọi của Ngài để ra đi chia sẻ tình thương
của Chúa cho anh chị em xung quanh. Amen.