TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
KHÔN NGOAN KHI SỬA LỖI
(Mt 7, 1-5)
Ở một đền thờ Hylạp, ngay lối
cổng vào, có khắc câu: “Hãy tự biết
mình”. Tại sao lại có câu nói đó? Thưa, bởi vì biết mình là một điều khó,
nhưng nếu khó mà không làm được thì làm sao biết được người khác? Không biết
mình thì không thể tồn tại theo hướng tích cực, mà nếu có tồn tại thì cũng trở
thành trò cười cho thiên hạ, bởi vì nhiều khi: “Ngôn hành bất tất”.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức
Giêsu dùng lối nói ngoa ngữ để cho thấy tác hại của việc kiêu ngạo, háo danh
nên không biết mình. Vì không biết, nên đâu thấy nơi mình có khuyết điểm, lỗi
lầm trầm trọng, vì thế mới thích “lên mặt
dạy đời”.
Trong thực tế, có rất nhiều
người hăng say, vội vã sửa lỗi cho anh em, dù là lỗi nhỏ, nhưng thực tế, lỗi
mình thì lớn hơn rất nhiều mà không thấy hay cố tình che lấp để như một ngụy
biện nhằm khẳng định mình là người đạo đức hơn người.
Đức Giêsu không có ý cấm
chúng ta sửa lỗi cho anh em, bởi vì sửa lỗi cho anh em bằng việc nêu gương sáng
và chân tình thì đây là đức ái. Tuy nhiên, vì hiềm khích thì lại trở thành
gương mù và phản tác dụng.
Vì thế, nguyên tắc hữu lý và
đạt tình chính là bao dung với tha nhân, và nghiêm khắc với chính mình. Không
thổi phồng tội người khác, không thu nhỏ lỗi của mình. Khiêm tốn sửa mình trước
khi góp ý cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, theo Lời Chúa dạy hôm
nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái
khi hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với
Chúa: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Chúa.
Biết con để sống khiêm tốn. Chỉ khi nào chúng con biết sống như thế, chúng con
mới yêu thương anh chị em cách thật lòng. Amen.
THỨ
BA
KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
(Mt 7, 6. 12-14)
"Tất
cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người
ta". Đây là khuôn vàng thước ngọc để ta thi hành đức ái theo thánh ý
Chúa.
Thật vậy, chẳng ai muốn điều
xấu đến với mình bao giờ. Vì thế, không có lẽ gì lại mong muốn điều xấu đến với
anh chị em mình. Chỉ có ai nuôi lòng hận thù, hay vì ích kỷ thì mới làm điều
bất chính cho tha nhân và muốn điều tốt cho riêng mình mà thôi.
Hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra
kim chỉ nam cho các môn đệ và cũng cho mỗi người chúng ta là: hãy muốn và làm
điều tốt cho tha nhân trước khi thi hành điều tốt cho chính mình. Phải quên đi
bản thân để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân trước. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh
của anh chị em và hãy đối xử với họ như chính mình muốn được đối xử khi ở địa
vị của họ.
Lời Chúa hôm nay không chỉ
kêu mời chúng ta “hãy làm cho người khác
những điều mình muốn họ làm cho mình” mà Ngài muốn chúng ta đi xa hơn nữa
là hãy cư xử với tha nhân tốt hơn là họ đáng được cư xử. Không chỉ “yêu tha nhân như chính mình” mà hãy “yêu tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng
ta”. Đó là yêu vô điều kiện, yêu đến mức hy sinh cả mạng sống.
Khi yêu như thế, ấy là lúc
chúng ta đang đi trên con đường hẹp, con đường của hy sinh, từ bỏ, của yêu
thương, quảng đại và vô vị lợi. Sẵn sàng từ bỏ con đường thênh thang là con
đường của kiêu ngạo, ích kỷ, nhỏ nhen, trục lợi cho cá nhân mình.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay vạch ra
cho chúng con con đường về trời. Con đường đó là hy sinh, yêu thương và bác ái
vô vị lợi.
Xin cho chúng con biết chọn con đường hẹp
ấy để tiến bước trên hành trình sứ vụ của chúng con. Amen.
THỨ TƯ
HÃY TRỞ NÊN “QUẢ TỐT”
(Mt 7, 15-20)
Nhiều người tỏ ra bị sốc khi
nghe câu tuyên bố của Đức Giêsu: “... cây
tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh
trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt”. Thật ra, trong thực tế, vẫn
có nhiều người “gần mực mà không đen”, hay
“gần đèn mà chẳng rạng”!
Tuy nhiên, điều mà Đức Giêsu
nói ở đây đó là hãy biết cách nhận định khôn ngoan chứ không phải xét đoán hời
hợt hay mang sẵn lòng hận thù hoặc tính kiêu ngạo. Nhận định tức là căn cứ vào
kết quả để biết con người một cách khách quan. Tiêu chuẩn là: “Xem quả biết cây”.
“Cây” ở
đây chính là mình, còn “hoa, lá, cành”
chính là những việc đạo đức như: dâng lễ, kinh sách, cầu nguyện, tham gia các
hội đoàn và những việc lành khác.... Còn “quả”
ở đây chính là gương sáng, hy sinh, yêu thương, tha thứ..., tức là từ bi - bác
ái, yêu Chúa hết lòng và thương yêu anh chị em cách chân thành.
Tuy nhiên, trong thực tế,
nhiều người trong chúng ta lại có quá nhiều “hoa,
lá, cành”, mà “quả” thì không có,
hay có nhưng lại bị “sâu”. Tức là
hăng say làm việc chỉ vì ham danh, huênh hoang, tự phụ, ích kỷ nên không thể
sinh ra “quả” tốt được. Những người
đó họ làm mọi việc vì thực dụng cá nhân, không vì yêu mến Chúa và tha nhân, nên
họ chẳng khác gì chiếc phèng la kêu inh ỏi, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.
Thánh Phaolô cũng khuyên dạy
tín hữu thành Corintô như sau: "Giả
như tôi nói được các thứ tiếng, giả như tôi được ơn tiên tri như tôi có đem hết
tài sản mà bố thí mà không có đức mến thì cũng chẳng có ơn ích gì cho tôi"
(x. 1 Cr 13,1-3). Vì thế: “Không phải
những ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực
hành ý Chúa mới được vào mà thôi”.
Muốn làm được điều đó, chúng
ta phải trở nên những tiên tri thật của lòng mến, chứ đừng trở nên tiên tri giả
của tham sân si. Hãy trở nên con chiên hiền lành của Chúa chứ đừng trở nên sói
dữ. Không được mang danh và hình ảnh của chiên, nhưng thực ra chỉ là mặt chiên,
mà là dạ sói!
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con luôn gắn chặt cuộc đời của chúng con vào Chúa, để như một sự tác
sinh, chúng con được trở nên giống Chúa, hầu trở nên những hoa trái tốt như
lòng Chúa mong ước. Amen.
THỨ NĂM
NGƯỜI KHÔN XÂY NHÀ
TRÊN ĐÁ
(Mt 7, 21-29)
Xem lại CN 9 TN A,
thứ Năm tuần 1 MV.
Gần cầu Bình Triệu, quận
Thủ Đức – Sài gòn, nơi ven sông có một căn nhà biệt thự rất đẹp. Người người
nhìn thấy đã trầm trồ, khen ngợi công trình tuyệt mỹ này. Hai tháng sau, người
dân thấy lạ kỳ đến ngỡ ngàng vì không còn thấy nó đâu nữa! Hóa ra, trong hai
tháng vừa qua, căn nhà mà người ta đã từng thích thú, giờ đây, nó đã bị nước cuốn
trôi ra xa bờ khoảng 15m. Phải chăng ngôi nhà này móng không vững, hay ở dưới
đã có dòng nước xoáy ngầm lớn làm cho đất bị sụt?
Hôm nay, Đức Giêsu đưa
ra hình ảnh người xây nhà. Nếu người xây nhà khôn ngoan, kinh nghiệm thì sẽ xây
nhà mình trên nền đá, còn nếu thiếu khôn ngoan và hiểu biết thì sẽ xây nhà trên
những thứ tạm bợ. Tiếp theo, Ngài đưa ra hình ảnh của những trận mưa lớn và nước
dâng. Hậu quả là những ai xây nhà trên nền đá sẽ vững vàng, còn xây trên cát sẽ
sụp đổ tan tành.
Hình ảnh của người xây
nhà trên đá chính là hình ảnh của những người trung thành với giáo huấn của
Chúa và tuân theo. Họ gắn bó ngôi nhà cuộc đời của họ trên nền tảng Lời Chúa, gắn
bó trong Chúa, nên không có gì và không ai có thể phá đổ được họ.
Còn hình ảnh những người
xây nhà trên cát, chính là những người làm việc đạo đức vì hình thức, chiếu lệ,
chứ không dựa trên nền tảng Lời Chúa, vì thế họ là những người thất bại tan
tành. Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận cũng nói về những hạng người giả hình này
như sau: "Ðường Hy vọng dài thăm thẳm,
Con đừng làm ‘Thánh lâm thời’: Phong
ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện hình quỷ"
(ÐHV. 44).
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết gắn bó cuộc đời của mình trên nền tảng Lời Chúa chứ không phải
thuần túy qua công việc của Chúa. Như thế, chúng con sẽ đứng vững ngay cả khi
thử thách dồn dập đến với chúng con. Amen.
THỨ SÁU
LẠY NGÀI, XIN CHO TÔI
ĐƯỢC SẠCH
(Mt 8, 1-4)
Có một câu chuyện thật
ấn tượng về một linh mục đã trọng tuổi thuộc dòng Phanxicô. Chuyện là thế này:
ngài là một linh mục rất thương người, vì thế, sau lễ truyền chức linh mục cho
ngài, có một người sẵn sàng tài trợ mọi mặt để tổ chức thánh lễ tạ ơn tại quê
hương cho thật “hoành tráng”. Tuy
nhiên, ngài đã từ chối, và không quên ngỏ lời xin toàn bộ số tiền đó để xây
nhà, khoan giếng, thuốc thang cho anh chị em bị phong cùi mà ngài đã biết đến họ
cách đó vài năm trong một khu rừng sâu thẳm không một bóng người qua lại.
Tại sao họ lại có một
cuộc sống khổ đến vậy? Thưa! Chỉ vì bị kỳ thị và sợ liên lụy cũng như sợ bị lây
nhiễm, nên người ta đã đẩy anh chị em đó vào trong một thế giới riêng, tách biệt
khỏi xã hội bên ngoài.
Hôm nay, Đức Giêsu đã
chữa lành cho người phong cùi vì anh ta có lòng tin: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch".
Tưởng cũng nên nhắc
thêm: bệnh phong hủi, vào thời ấy, là một thứ bệnh ghê tởm, không có thuốc chữa
mà tác hại của nó lại quá lớn và mức độ lây lan nhanh. Ai mắc thứ bệnh đó là đã
cầm trong tay án tử.
Bệnh thể xác rất đau đớn,
nhưng có lẽ không đau đớn cho bằng tinh thần. Người bị bệnh phong hủi bị ruồng
bỏ, bệnh nhân muốn đi lại phải hô to mình bị ô uế để người khác biết mà tránh
xa. Họ bị bỏ rơi ngay từ những người thân, xóm làng, xã hội và ngay cả tôn giáo
thời bấy giờ.
Tuy nhiên, hình ảnh hiền
từ và cử chỉ giơ tay chạm vào anh ta của Đức Giêsu hôm nay đã làm cho người
phong hủi thêm niềm hy vọng, cậy trông và ấm lòng. Vì thế, anh ta đã can đảm tiến
lại gần Đức Giêsu, mặc cho mọi lời dèm pha, khinh khi, nhục mạ. Anh ta tin và
đi đến với Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu đã giơ tay và chạm vào anh ta, khiếm anh ta
được sạch.
Hành động này của Đức
Giêsu đã xóa tan đi biết bao ngăn cách, đã trả lại cho anh một chỗ đứng trong
xã hội, đã phục hồi nhân phẩm cho anh trong cuộc sống còn lại.
Lời Chúa hôm nay mời gọi
chúng ta, một mặt biết noi gương người phong cùi, can đảm, tin tưởng và bỏ qua
mọi rào cản để đến với Chúa là mối lợi tuyệt đối và duy nhất của cuộc đời. Mặt
khác, cũng mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ đến bệnh cùi tâm linh của chúng ta là
những ích kỷ, kiêu ngạo, bất nhân và ham danh, trục lợi... Đồng thời, như một lời
mời gọi hãy bước theo Đức Giêsu trên con đường yêu thương, xóa bỏ ngăn cách do
kỳ thị ...
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Chúa. Biết yêu thương anh chị
em đồng loại như Chúa, nhất là những người thấp cổ, bé họng, khổ đau, nghèo đói
chung quanh chúng con. Amen.
THỨ BẨY
ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO MỌI
NGƯỜI
(Mt 8, 5-17)
Câu nói của Đức Giêsu
hôm nay đã làm cho không biết bao nhiêu người sững sờ, chưng hửng: “... nhiều người từ phương đông và phương
tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái
trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến
răng".
Đây là nỗi băn khoăn,
lo lắng, thắc mắc của bao nhiêu người, đặc biệt dân Dothái thời đó.
Thật vậy: “... những người không do lỗi của mình mà
không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm
kiếm Thiên Chúa và nhờ ơn sủng của Ngài mà hành động để làm trọn thánh ý Ngài
theo như lương tâm của họ mặc khải và truyền dạy cho họ, thì những người này có
thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời” (x. SGLGHCG, số 847; LG, số 16; DS
3866-3872).
Còn: “Những ai đã biết rằng Giáo Hội Công Giáo,
được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu-Kitô, như phương tiện cứu rỗi cần thiết,
mà vẫn không gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong đó thì không thể được
cứu rỗi” (x. LG, số 14; SGLGHCG, số 846).
Như vậy, điều quan trọng
là muốn được cứu hay không? Nếu muốn được hưởng ơn cứu độ của Chúa thì:
Trước tiên, “hãy phấn đấu qua cửa hẹp mà vào”. Cửa
hẹp là những gian nan thử thách, dù gặp khổ cực đến đâu vẫn phải quyết tâm sống
theo Lời Chúa dạy. Phải chịu rèn luyện mới được gặt hái những hoa trái; phải “có công mài sắt mới có ngày nên kim”;
phải chịu “lửa thử vàng, gian nan thử đức”.
Thứ hai, hãy vào cho kịp
thời: “Một khi chủ đã đứng dậy và
khóa cửa lại mà anh còn đứng ngoài… thì chỉ còn ở đó, khóc lóc nghiến răng
thôi”. Nước trời không dành cho những người khô khan lười biếng, thờ ơ, chểnh
mảng, say sưa, ăn chơi, gian ác hay nước đến chân mới nhảy. Những người như thế,
họ sẽ lãnh nhận lời than trách nặng nề của Đức Giêsu như xưa Ngài đã nói với
dân chúng thời của Ngài: “Hỡi quân gian
ác, đi cho khuất mắt Ta”.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết làm theo ý Chúa muốn để được vào Nước Trời, chính là vào qua
cửa hẹp và vào kịp thời để không bị loại ra ngoài. Amen.