TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
BÀN TAY CỦA NIỀM TIN
VÀ QUYỀN NĂNG
(Mt 9, 18-26)
Xem lại CN 13 TN B
và Thứ hai tuần 4 TN.
Chúng ta vẫn thường
nghe đến câu nói: “Con đường dài nhất là
con đường từ miệng đến tay”. Thoạt nghe xem ra có vẻ khó tin, nhưng thực tế
là vậy. Bởi lẽ vẫn còn đó những người chỉ thích nói mà không làm; chỉ thích
nghe mà không muốn hành động. Vì thế, họ nói rất hay, khẩu lệnh rất kêu, nhưng
làm thì không đáng gì!
Đoạn Tin Mừng chúng ta
vừa nghe, thánh Mátthêu đã rất tinh tế khi tập chung đến hành động của bàn tay:
Trước tiên là lời van
xin của vị kỳ mục: “Xin Ngài đến đặt tay
trên nó, thì nó sẽ sống lại";
Tiếp theo là hành động
tin tưởng của người phụ nữ bị bệnh, bà tìm mọi cách để chạm tay vào gấu áo của
Đức Giêsu để mong được khỏi bệnh;
Cuối cùng là hành động
nhân ái của chính Đức Giêsu khi Ngài “...
vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy".
Với ba hình ảnh khác
nhau về cử chỉ bàn tay, thánh sử Mátthêu đã dệt nên một bức tranh diễn tả niềm
tin của vị kỳ mục và người phụ nữ bị bệnh, đồng thời cũng làm toát lên quyền
năng và ân sủng của Thiên Chúa qua bàn tay của Đức Giêsu.
Như vậy, Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy có một niềm tin mãnh liệt như vị kỳ mục và người đàn
bà. Không được buông trôi, thất vọng khi những khó khăn, bệnh tật xảy đến trong
đời. Những lúc như thế, hãy vững tin tuyệt đối vào Chúa. Mặt khác, noi gương Đức
Gêsu, luôn dùng bàn tay của mình để hành động vì đức ái, luôn giúp đỡ và làm ơn
cho tha nhân, nhất là những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta.
Mong thay, Lời Chúa mà
chúng ta vẫn lắng nghe hằng ngày sẽ được hiện tại hóa cách sống động nơi đời sống
đức tin của chúng ta, để “vui mừng và hy
vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày hôm nay cũng là vui mừng và hy vọng,
ưu sầu và lo lắng của người môn đệ Đức Kitô”.
Lạy Chúa Giêsu, xin
ban thêm đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống liên đới và yêu
thương mọi người như Chúa. Amen.
THỨ BA
XIN MỞ MIỆNG CON
(Mt 9, 32-38)
Hôm nay, Đức Giêsu đã
chữa lành một người bị quỷ câm ám. Khi đã được thoát khỏi quỷ câm, người đó liền
nói được.
Sau đó, Đức Giêsu còn
đi khắp các làng mạc giảng dạy, chữa lành các bệnh tật.
Tiếp theo, Ngài đã mời
gọi các môn đệ hãy đi để loan báo về tình thương của Thiên Chúa cho mọi người.
Khi nói đến câm, chúng
ta thấy có hai dạng: một là câm ngoài ý muốn, tức là câm từ lúc mới sinh, hay bị
một sự cố nào đó mà ảnh hưởng đến thanh quản, khiến bệnh nhân không nói được;
hai là câm tự ý muốn, tức là đương sự không muốn nói.
Giữa hai dạng, câm
ngoài ý muốn, tự bản chất, không ảnh hưởng đến ơn cứu độ. Tuy nhiên, dạng thứ
hai, tức là câm tự ý muốn thì nguy hiểm, và có thể mất ơn cứu độ! Họ là những
người mê tiền tài, danh vọng, dâm dục... nên mọi hành vi, cử chỉ đều hướng chiều
về nó, khiếm người đó bị câm không nói được về Chúa cho anh chị em mình.
Thật vậy, nói về sự
thanh thoát làm sao được khi chính mình ham tiền, hám bạc! Nói về sự từ bỏ sao
được khi chính mình ham quyền, cố vị! Nói về khiết tịnh sao được khi chính
mình khoái danh, sắc, dục...! Và, nói về
đạo đức, bác ái, dấn thân, phục vụ... làm sao khi chính tôi còn đang tham sân
si! Hay không thể nói về tha thứ được, vì tôi còn đang nuôi hận thù!
Lời Chúa hôm nay mời gọi
mỗi chúng ta hãy nên ngôn sứ của Đức Giêsu và thuộc về Ngài để trở nên đồng
hình đồng dạng với Ngài, chứ không chỉ như cái xác vô hồn hay chiếc bóng trong
cuộc sống, để rồi sống buông tha, suy đồi và không dám làm chứng cho Tin Mừng.
Bên cạnh đó, sứ điệp Lời Chúa cũng nhắc cho mỗi người chúng ta cần loại bỏ những
hệ quả của ma quỷ như: độc địa, ích kỷ, gian tham, hận thù, rượu chè, cờ bạc…
và không được đứng về phía sự ác để thành kiến, ghen tương, đố kỵ mà trà đạp
người anh chị em chúng ta để đưa mình lên như những người Pharisiêu khi xưa.
Lạy Chúa Giêsu, xin
giúp sức cho chúng con, để chúng con không bị câm về phần hồn. Xin cho chúng
con can đảm nói và làm chứng về Chúa cho anh chị em. Và, xin cho chúng con đừng
vì miếng cơm manh áo mà chà đạp anh chị em mình xuống để vươn lên trong sự bất
chính. Amen.
THỨ TƯ
“PHẢI
TRUYỀN GIÁO”
(Mt 10, 1-7)
Xem lại CN 11 TN A,
thứ Sáu tuần 2 TN và
thứ Tư tuần 25 TN
Truyền Giáo là bản chất
của Giáo Hội. Nếu không truyền giáo, chúng ta đánh mất bản chất của mình. Vì thế,
Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định “Giáo Hội vẫn sẽ tiếp tục là một Giáo Hội truyền giáo trong tương lai,
bởi vì đặc tính truyền giáo thuộc về bản chất của Giáo Hội” (Thông điệp
Tertio Millennio Adveniente, số 57). Bởi vì Giáo Hội coi: “Truyền giáo là một ân sủng, ơn gọi xứng hợp, và là căn tính sâu xa nhất
của Giáo Hội” (Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, số 14).
Hôm nay, Đức Giêsu mời
gọi các môn đệ chung chia sứ mạng mà Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Sứ mạng ấy
là: hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi hầu cho “muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Cùng một sứ mạng, Đức
Giêsu cũng mời gọi chúng ta, những Kitô hữu, mỗi người một cách, hãy loan báo
Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi bằng nhiều cách thế khác nhau để cho muôn dân
được nhận biết Đức Giêsu và ơn cứu độ của Ngài mang lại.
Mong sao, lệnh truyền
của Đức Giêsu “Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15), và
thái độ, ý thức về truyền giáo của thánh Phaolô cũng là của chính chúng ta: “Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng”
(1Cr 9, 16).
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn trợ lực cho
các nhà thừa sai trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, để các ngài chu toàn
bổn phận đã được trao phó, đồng thời, xin cho chúng con được trở nên môn đệ và
được tiếp bước với Chúa trên cánh đồng mênh mông bao la hiện nay. Amen.
THỨ NĂM
CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI MÔN
ĐỆ
(Mt 10, 7-15)
Xem lễ thánh Banaba
Tông Đồ ngày 11/ 6
Đức Giêsu đã trao truyền
cho các môn đệ sứ mạng và sự nghiệp của chính Ngài.
Thật vậy, hôm nay, như
một người thầy nhắn nhủ các môn sinh của mình trước lúc lên đường, Đức Giêsu
trao cho các ông quyền trên mọi thần ô uế, để các ông chữa lành, và củng cố lời
giảng của mình, hầu cho lời giảng có giá trị và thuyết phục, đồng thời để lời
nói và hành động không bị mâu thuẫn.
Sau đó, Đức Giêsu đã
căn dặn các ông về căn tính của người môn đệ:
Trước tiên là nhiệm vụ của
người ra đi: người được sai đi là để loan báo Tin Mừng chứ không phải là loan
báo tin buồn, đồng thời sai đi để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền chứ không
phải gieo rắc đau thương.
Thứ hai là tinh thần của
người ra đi: người được sai đi sẽ gặp không ít khó khăn, nên cần phải tin tưởng,
trao phó mọi sự nơi Chúa. Ra đi trong tinh thần thanh thoát, không cần phải cồng
kềnh và quá lo lắng cho ngày mai. Hãy là người tôi tớ phục vụ, bởi vì : “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho
không như vậy".
Thứ ba là thái độ của
người ra đi: người môn đệ muốn được thành công thì phải mặc lấy thái độ của hạt
lúa, tức là tự hủy ra không, phải nhân từ để “ngửi thấy mùi chiên” và
“mang mùi chiên nơi mình”. Không ngại khổ, ngại khó và cần phải hy sinh.
Luôn quan tâm đến người khác hơn là nghĩ về mình.
Thứ tư là lập trường của
người ra đi: sống trong một xã hội chủ chương vô thần, muốn loại bỏ Thiên Chúa
ra khỏi tư tưởng, nhận thức của con người. Lập trường của họ là không có Thiên
Chúa, cũng chẳng có niềm tin... Vì thế, họ không ngần ngại uốn nắn và tìm đủ mọi
cách dưới nhiều hình thức tinh vi để gây nên những hoang mang, thất vọng. Bên cạnh
đó là những trào lưu tục hóa, những văn hóa phẩm đồi trụy... nhằm gieo rắc những
chân lý nửa vời và làm cho con người lấn sâu trong tội mà không biết! Và cũng
những con người đó, họ muốn loại bỏ người môn đệ của Chúa, vì thế, cái chết là
kết cục cuối cùng của người môn đệ. Số phận của người môn đệ là: như chiên đi
vào giữa bầy sói.
Tuy nhiên, lập trường
của người môn đệ, trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ và không có cách nào được
phép đồng lõa, thỏa hiệp để chỉ vì mục đích “rẻ
tiền” nhằm được yên thân. Lập trường của người môn đệ còn là hiện diện và sống
những giá trị Tin Mừng cách thực tế chứ không chỉ lo cái gọi là bề ngoài cho thật
“hoành tráng” theo thói đời, nhưng
bên trong thì rỗng tuếch.
Thứ năm là chiến lược
của người môn đệ: được mời gọi hiện hữu giữa thế gian nhưng không bị thế gian
điều khiển và đẩy đưa để dẫn đến cái gọi là: dùng phương tiện xấu để biện minh
cho mục đích tốt. Phải khôn như rắn để xây dựng, bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo Hội,
và phải hiền lành, đơn sơ như chim bồ cầu trong tinh thần huynh đệ.
Cuối cùng, lời chào của
người ra đi là lời chúc bình an của Chúa chứ không phải là những gợi ý,
mong muốn để được nâng đỡ cách này hay cách khác mang tính phàm tục.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con được trở nên môn đệ đích thực của Chúa như lòng Chúa mong ước.
Amen.
THỨ 6
SỐ PHẬN NGƯỜI MÔN ĐỆ
(Mt 10, 16-23)
Xem lễ thánh Tử Đạo Việt
Nam 24/11,
Lễ thánh Stêphanô 26/
12
Từ vài năm qua, phong
trào bách hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới,
trong đó có các nước như Irak, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Nigeria ...
Thoạt nghe, chúng ta
có thể thấy rất thương tâm và xót xa cho số phận của các Kitô hữu bị cách hại tại
những nơi này!
Tuy nhiên, nếu quy chiếu
cuộc đời người môn đệ với Đức Giêsu thì không có gì là lạ cả, bởi lẽ người môn
đệ là người bước theo Đức Giêsu trên chính con đường mà Ngài đã đi. Bước theo
Thầy thì Thầy đi đâu, trò đi đấy; Thầy sống sao, trò sống vậy; và số phận của
Thầy cũng là số phận của trò.
Tư tưởng này đã được Đức
Thánh Cha Phanxicô nhắc đến ngày 05-05-2013, ngài nói: “Có quá nhiều những cộng đoàn Kitô hữu trong thế giới này đang bị bách
hại. Con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Đức Giêsu. Nếu muốn là các
môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã
chỉ ra với những hệ lụy là bị thế gian căm ghét”.
Chân lý đó được bắt
nguồn từ những lời tiên báo của Đức Giêsu cho các môn đệ hôm nay. Ngài muốn báo
trước cho các ông, để những sự việc đó đến, các ông can đảm và vững bước thi
hành sứ vụ, dầu có phải chết.
Thật vậy, nếu Thầy Chí
Thánh đã chấp nhận cái chết để làm chứng cho sự thật, cho tình yêu, thì đến lượt
các môn đệ và mỗi chúng ta, chắc chắn không có con đường nào sáng giá hơn là
con đường đón nhận hy sinh, đau khổ và ngay cả cái chết để làm chứng cho Chúa
và Tin Mừng của Ngài.
Ngày nay, tại đất nước
của chúng ta chỉ còn chút ít những chuyện bách hại về mặt thể lý để ngăn chặn
bước chân loan báo Tin Mừng. Có chăng chỉ là những vùng sâu vùng xa, do những
con người thiếu hiểu biết gây nên mà thôi!
Tuy nhiên, nếu nhìn rộng
ra và suy tư một chút, hẳn chúng ta thấy hơn bao giờ hết, ngày nay, con người lại
đang bị bách hại khủng khiếp nhất. Cuộc bách hại trên diện rộng và sâu xa, nó
có sức tàn phá mãnh liệt hơn cả thương tích, chết chóc về mặt thể lý. Cơn cám dỗ
đó đến từ những trào lưu tục hóa, những phim ảnh, sách báo đồi trụy, những chủ
thuyết triết học hiện sinh muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người
và xã hội, để thay vào đó là những quan niệm “tự nhiên có”; hay “có là do
tôi làm ra”.
Dần dà, nó làm cho con
người có những lựa chọn sai lạc vì những “chân
lý nửa vời” chỉ đạo.
Thiết nghĩ, những cơn
cám dỗ đó đến với người môn đệ, đòi hỏi chúng ta phải có một chọn lựa. Tiếp tục
theo Chúa hay buông xuôi. Nếu theo Chúa thì phải cẩn trọng và cương quyết từ bỏ
những quyến luyến, cám dỗ của bản năng.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết can đảm, trung thành theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con
biết khước từ những điều bất chính để được thuộc trọn về Chúa. Amen.
THỨ 7
“ĐỪNG SỢ”
(Mt 10, 24-33)
xem lại CN 12 TN A
và CN 4 PS C.
Khi khởi đầu sứ vụ
Phêrô, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cánh cửa đón nhận Đức Kitô”. Tại sao Đức Giáo
Hoàng lại nói như thế? Phải chăng ngài nhận ra một thế giới đang xa dần Thiên
Chúa, hay lòng người đã buông xuôi và không chấp nhận hoặc không dám đứng về
phía sự thiện?
Thật vậy, ngày nay,
khi con người được Thiên Chúa quan phòng cho có khả năng để phát minh ra nhiều
điều mới lạ, hữu ích để phục vụ nhân loại cho tốt hơn, thì cũng là lúc con người
muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Bởi vì họ sợ Chúa và những
giá trị Tin Mừng của Ngài làm cho họ phải thay đổi một nếp sống mà họ đang
theo, nếp sống đó là sự bất chính, trái với Tin Mừng của Chúa dạy.
Như vậy, dù trong mọi
hoàn cảnh, mọi thời... người môn đệ Chúa Kitô vẫn được sai đến với những nơi
đang xa dần Thiên Chúa như thế. Dẫu biết rằng đây là điều khó, đôi khi phải chết
vì sứ vụ.
Lời Chúa hôn nay mời gọi
chúng ta đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu. Hãy can trường
tín thác nơi Chúa. Hãy tin tưởng vào Đức Giêsu vì Ngài đã thắng thế gian.
Mong sao trong mọi
hoàn cảnh, chúng ta đều xác tín rằng: sự thật sẽ giải thoát chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tỏa sáng niềm vui Tin Mừng
trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn được ơn can đảm để dấn thân vào mọi môi
trường, hầu loan báo về Chúa cho muôn dân. Amen