TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
HÒA BÌNH TRONG CHÂN LÝ
(Mt 10, 34 - 42; 11,
1)
Sống trong bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta thấy tình hình
căng thẳng trên Biển Đông ngày càng leo thang! Các nước có liên quan đã lên án
sự ngang ngược, cách hành xử vô lý của Trung Quốc muốn bá chủ vùng Biển này.
Đồng thời người ta lo ngại sẽ xảy ra chiến tranh!
Qua câu chuyện Biển Đông, người dân đều mong muốn có hòa bình,
không chiến tranh. Tuy nhiên, ai cũng biết, muốn không xảy ra đụng độ, các bên
phải ngồi lại để đàm phán, tôn trọng và chấp nhận sự thật. Có thế, chúng ta mới
hy vọng hòa bình lặp lại trên Biển Đông.
Hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố một câu xem ra rất nghịch lý: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến
không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để
gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ
chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà" (Mt 10, 34-36). Thoạt nghe, chúng ta thấy xem ra có vẻ mâu
thuẫn, bất thường và khó hiểu. Tuy nhiên, đi vào chiều sâu của vấn đề, chúng ta
mới thấy sáng tỏ một chân lý, đó là: chỉ có bình an đích thực khi chấp nhận sự
thật; chấp nhận loại trừ những sai quấy. Bao lâu ta còn để cho sự ác, bất công,
gian dối lộng hành, thì bấy lâu chúng ta không có bình an, nếu có, cũng chỉ là
thứ bình an giả tạo.
Như thế, chúng ta cũng đâu lạ gì khi
trong gia đình có những thành phần chống đối nhau. Tại sao thế? Thưa, chỉ vì có
những chuẩn mực trong cuộc sống, những lựa chọn khác nhau, dẫn đến hệ quả khác
nhau.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
phải đắn đo và cẩn trọng khi chọn lựa. Khi đã chọn điều tốt, phải kiên trì bảo
vệ để đạt được sự bình an đích thực.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chiến đấu trong sự thiện,
để luôn đứng về phía sự thật, hầu đem lại sự bình an thực sự. Amen.
THỨ BA
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA THỨ
(Mt 11, 20-24)
Sự cố ngày 11-09-2001 tại nước Mỹ khi tòa nhà tháp đôi sụp đổ và
cướp đi sinh mạng của biết bao nhân tài đã làm cho cả thế giới phải sững sờ!
Tại sao một đất nước nổi tiếng về an ninh, khoa học... lại để xảy ra biến cố
đáng tiếc này? Sau hàng loạt những câu hỏi nhằm thỏa mãn sự thắc mắc tự nhiên
của con người, thì câu hỏi quan trọng nhất và cũng là gốc rễ, căn nguyên của
vấn đề được đưa ra, câu hỏi đó là: “Tại
sao Thiên Chúa cho phép xảy ra một thảm họa kinh hoàng như vậy?” Và người
ta nhận được câu trả lời của một người dân: “Tôi
nghĩ Thiên Chúa rất buồn vì điều đó, bởi vì từ nhiều năm nay, chúng ta đã yêu
cầu Ngài đi ra khỏi trường học và đời sống của chúng ta. Như thế, chúng ta làm
sao có thể mong Chúa can thiệp khi ta đã khẩn thiết xin Ngài hãy để mặc chúng
ta một mình!”.
Thật vậy, tội lớn nhất của con người ngày hôm nay chính là tội
không tin có Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa có thật, thì người ta cũng muốn loại bỏ
Ngài ra khỏi cuộc sống. Vì thế, đã có một thời người ta tuyên bố rằng: “Thiên Chúa đã chết”. Đã có lần người ta
lên tới cung trăng rồi bảo rằng: “Chẳng
có Thiên Chúa đâu cả!”. Và cũng có một thời người ta cho rằng: khoa học tiến
bộ sẽ là lời giải đáp cho mọi vấn đề, và lúc đó, khoa học sẽ trở thành nấm mồ
chôn vùi Thiên Chúa!
Thật vậy, con người ngày nay ảo tưởng và ngây ngô khi nghĩ rằng:
“Một tay che kín cả bầu trời” nên
không cần có Thiên Chúa nữa. Họ muốn loại bỏ tôn giáo và tự tin trong thế giới
thực nghiệm. Nền tảng của họ được xây dựng thuần túy trên những phát minh khoa
học. Đây là những lựa chọn sai lầm.
Nên biết rằng: Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi vấn đề.
Lời Chúa phải là nền tảng để khám phá, xây dựng và phát minh. Một nhà nghiên
cứu khoa học chân chính sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa ngay trong công
trình khảo cứu của mình. Thật vậy, chính nhà bác học Newton đã nhìn nhận: “Tôi thấy Thiên Chúa đi qua ống kính viễn
vọng của tôi!”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối để được ơn tha thứ.
Phải từ bỏ thái độ chai lỳ, vô ơn và bất kính trước những ơn lành mà Ngài đã
ban xuống trên cuộc đời, trong gia đình, nơi Giáo xứ và ngoài xã hội. Đừng giả
điếc làm ngơ; đừng kiêu ngạo, tự phụ và ích kỷ, khiến cho Lời Chúa bị bóp nghẹt
và không trổ sinh hoa trái được.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con
biết sám hối, nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành để khỏi bị
khiển trách như dân thành Khoradin, Bethsaiđa và Capharnaum.
Amen.
THỨ TƯ
KHIÊM TỐN ĐỂ ĐÓN NHẬN MẶC KHẢI
(Mt 11, 25-27)
Xem lại CN 24 TN A, lễ
Thánh Tâm A
và lễ thánh Phan-xi-cô
At-si-di ngày 4/10.
Để cảnh báo tác hại của rượu, một nhà khoa học
đã làm một thí nghiệm trong một cuộc hội thảo. Ông bỏ mấy con sâu vào trong hai
cái lọ: một lọ nước và một lọ rượu. Kết quả là sâu trong lọ rượu chết nhanh
chóng, còn sâu trong lọ nước thì vẫn sống. Tuy nhiên, trước kết quả đó, một
thanh niên cuối phòng hội thảo giơ tay phát biểu: “Thưa mọi người, con sâu không sống được trong rượu, vì vậy, phải uống
thật nhiều rượu để diệt trừ sâu trong người!”. Tuyên bố như thế là dại dột,
thiếu hiểu biết. Nếu cứ uống rượu để diệt sâu thì có lẽ người chết trước khi
sâu sinh thì!
Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy: sự kiêu
ngạo của con người khiến cho họ trở nên chai lỳ, cứng cỏi. Một khi họ đã đeo
cặp kính râm, thì trước mắt họ mọi sự đều là màu đen hết!
Hôm nay, Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha vì Người
không cho những người thông thái và khôn ngoan biết mầu nhiệm Nước Trời , nhưng
lại mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn.
Trong thực tế chúng ta vẫn thấy có nhiều người
rất bình dân, học hành chẳng tới đâu, họ là những người khiêm tốn, nên đời sống
đức tin của họ sâu xa và sống động! Ngược lại, những người tài giỏi, uyên thâm
thì đức tin lại leo lét. Tại sao vậy? Thưa vì đức tin là một quà tặng của Thiên
Chúa trao ban cho những ai biết khiêm tốn đón nhận chứ không phải là kết quả
của cuộc sưu tầm trí thức nơi con người.
Ơn cứu độ sẽ được dành cho những ai khiêm tốn
và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không đến được với những người
kiêu căng, ngạo nghễ và cậy dựa thuần túy vào khoa học. Hạng người này, Thiên
Chúa sẽ loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc
khải của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban
cho chúng con đức tin. Xin Chúa cho chúng con được trở nên đơn sơ để đức tin
nơi chúng con ngày càng được lớn lên trong ân sủng của Chúa. Amen.
THỨ NĂM
MANG “ÁCH” VÀ “GÁNH” CỦA CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN
(Mt 11, 28-30)
Xem lại CN 14 TN A, lễ
Thánh Tâm A,
lễ thánh Phan-xi-cô
At-si-di ngày 4/10
và thứ Tư tuần 2 MV.
Trong xã hội ngày nay, số người tự tử khá cao.
Điều đáng nói là những người tự tử ở độ tuổi thanh thiếu niên lại nhiều nhất.
Tại Nhật Bản, người ta ước tính cứ 16 phút lại có một người tự tử. Tự tử chiếm
tỉ lệ cao hơn cả tại nạn giao thông ở đất nước này.
Khi tìm hiểu nguyên nhân, người ta nhận thấy
nhiều bạn trẻ bế tắc trong công việc, thất bại trong tình yêu, không tìm ra ý
nghĩa, giá trị của cuộc sống, nên đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Nói chung, họ thấy gánh nặng cuộc đời quá lớn, khiến không thể mang vác nổi, vì
thế đành “hạ gánh buông trôi” cho
dòng đời đưa đẩy.
Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Ngài để được bình an và hạnh phúc, vì “ách” của Ngài thì êm ái và “gánh” của Ngài thì nhẹ nhàng. Đồng thời
Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy học với Ngài vì Ngài hiền hậu và khiêm
nhường trong lòng.
“Ách”
của Đức Giêsu chính là sự “hiền hậu”, “khiêm nhường”. Khi mang lấy trong mình sự “hiền hậu”, “khiêm nhường”, chúng
ta sẽ thấy mọi chuyện chở nên êm ái và nhẹ nhàng. Còn “gánh” của Đức Giêsu chính
là “luật yêu thương”.
Trong
đời sống của người tín hữu, chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn bên trong
và bên ngoài. Khó khăn về thể lý lẫn tinh thần. Khó khăn về những hiểu lầm, cố
chấp, bất công. Khó khăn về sự chung thủy... Những cái đó chính là những “ách” và “gánh” của cuộc đời.
Khi
mang “ách” và “gánh” cuộc đời như vậy, chúng ta cảm thấy nặng nề và muốn buông
xuôi, bỏ cuộc, bởi vì chúng ta đối diện và phải mang cái “ách” đó bằng sự kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ chứ không phải là hiền hậu
và khiêm nhường theo tinh thần của Chúa. Hơn nữa,“gánh” của cuộc đời mà chúng ta vẫn mang theo chính là sự bảo thủ,
ghen ghét, không thông cảm và cố chấp chứ không phải là “luật yêu thương”!
Mong
sao mỗi chúng ta hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Đức Giêsu và hãy học cùng Ngài để được bình an.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, chúng con luôn phải đối diện
với những lo toan như cơm, áo, gạo, tiền, khiến đôi khi chúng con cảm thấy nặng
nề và thất vọng. Xin Chúa ban cho chúng con biết đến với Chúa để được Chúa cho
nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.
THỨ SÁU
GIỮ LUẬT VÌ LÒNG MẾN
(Mt 12, 1-8)
Chúng ta vẫn thường nghe những người khác tôn
giáo nhận định về người Công Giáo như sau: “Những
người theo đạo Công Giáo sướng thật! Ngày Chủ nhật họ ăn mặc đẹp, nghỉ ngơi để
đi lễ nhà thờ”.
Lời nhận định tuy thật đơn sơ nhưng cũng đủ để
cho chúng ta thấy rằng: Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Ngày tưởng niệm và tạ
ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên tất cả cho con người hưởng dùng. Đồng thời cũng
là ngày tưởng niệm hồng ân cứu chuộc của Đức Giêsu nơi lịch sử nhân loại. Trong
ngày này, chúng ta thi hành việc bác ái, nâng đỡ những người túng thiếu, bần
cùng. Đồng thời, chúng ta cũng dùng ngày này để làm mới lại tình yêu của mọi
thành viên trong gia đình.
Như vậy, vì tình yêu, Thiên Chúa dựng nên tất
cả. Cũng vì tình yêu, con người được đón nhận tất cả. Nên cũng chỉ có con đường
duy nhất chính là tình yêu để dẫn đưa con người đến gặp Thiên Chúa và đến được
với nhau.
Nếu làm mọi chuyện chỉ vì sợ tội, sợ mất chức,
sợ tiếng chê, rồi sinh ra nhu nhược hay tàn ác trong khi thi hành bổn phận thì
thật là tắc trách. Tự bản chất, con đường này không thể gặp được Thiên Chúa và
không thể có mối tương quan thân tình với nhau, bởi vì nó được thi hành bằng
mệnh lệnh của cái đầu mà không phải bằng tình thương của trái tim.
Hôm nay, Đức Giêsu khiển trách những người
Pharisêu về thái độ nệ luật của họ, nên đã đánh mất đi tương quan với Thiên
Chúa và với nhau trong tình yêu. Họ đã thể hiện và củng cố uy quyền của mình
bằng sự tàn ác, vô nhân đạo và mất đi tính người. Vì thế, Đức Giêsu cho họ biết
là lòng nhân hậu thì quý hơn của lễ được làm nên bởi sự ích kỷ, bất nhân, tàn ác. Thiên Chúa cần sự bao dung, tha thứ
và nhân hậu trong của lễ. Vì thế, Đức Giêsu đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” (Mt 12, 7).
Như vậy, Đức
Giêsu nhấn mạnh đến ý nghĩa cốt lõi của ngày Sabát và đưa con người đến chỗ
nhận ra ý định yêu thương của Chúa, đồng thời mời gọi con người biết cộng tác
vào việc thánh hóa ngày ấy theo như ý Thiên Chúa muốn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì nhờ lề luật của Chúa mà
chúng con được tự do, hạnh phúc. Xin cho chúng con biết tuân giữ luật vì lòng
yêu mến. Amen.
THỨ BẨY
ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA
(Mt 12, 14-21)
Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt,
lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại vào đúng ngày Sabát. Vì thế, những
người Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức Giêsu.
Khi biết được ý định của
họ, Đức Giêsu đã tìm cách để lánh đi nơi khác. Ngài cũng cấm không cho những kẻ
theo mình tiết lộ điều gì liên quan đến Ngài. Sự tránh né này không phải vì sợ
hay do nhát đảm hoặc yếu thế..., nhưng là để tránh đi sự hiểu lầm vì “giờ” của Ngài chưa tới. Đây cũng chính
là thái độ của những người cao thượng lấy “nhu
thắng cường, nhược thắng cương”.
Sang phần hai của bài
Tin Mừng, thánh Mátthêu đã khéo léo khi giới thiệu Đức Giêsu như người Tôi
Trung trong Cựu Ước mà tiên tri Isaia đã loan báo. Những đặc tính để nhận ra
Ngài là: hiền lành và khiêm nhường, không cãi vã, không la lối. Ngài không bẻ gẫy
cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói.
Lời Chúa hôm nay muốn
mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương, nhân từ và kiên nhẫn. Không vì ghen tức
mà tìm cách hại người khác chỉ vì việc tốt họ đã làm. Cũng không vì ích kỷ đến
độ thấy người khác tốt lành hơn, nhân hậu hơn, làm được nhiều việc tốt hơn mà
sinh lòng ác độc đối với anh chị em chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh
Chúa hiền hậu, khiêm nhường và hết lòng yêu thương luôn là lời mời gọi cho
chúng con noi theo. Xin Chúa cho chúng con trở nên những con người thánh thiện,
luôn biết yêu thương người khác. Amen.