TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
SỐNG CHỨNG NHÂN HƠN THẦY
DẠY
(Lc 17, l-6)
Xem thêm
CN 26 TN B và thứ Năm tuần 7 TN -CN 23 và 24 TN A - thứ Ba tuần 3 MC, thứ Tư và
thứ Năm tuần 19 TN
Trong Tông Huấn
Evangelii Nuntiandi, số 41 của Đức Thánh Cha Phaolô VI, có viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những
nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dậy, thì bởi vì
chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”. Như vậy, chúng ta có quyền
nghĩ rằng: nếu đời sống chứng nhân có tác dụng rất tốt trong việc loan báo Tin
Mừng, thì ngược lại, không có gì nguy hại cho bằng đời sống phản chứng nơi người
Kitô hữu!
Thật thế, Tin Mừng hôm
nay, Đức Giêsu cũng đề cao đời sống chứng nhân nơi người môn đệ khi Ngài dùng
phương pháp phản biện để làm toát lên tính quan trọng của gương sáng. Ngài
nói: “Vô phúc cho kẻ nào gây ra
gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu
cho một trong những trẻ nhỏ này”. Nêu gương xấu là điều tắc trách,
nhưng gây nên cho những trẻ nhỏ, những người bé mọn, người kém đức tin là một tội
ác vì tính chất nguy hiểm khôn cùng của nó!
Gương xấu được ví như
một thứ ôn dịch và có nguy cơ lây lan rất cao.
Gương sáng thì khó
làm, khó sống, nhưng gương xấu thì quá dễ làm, dễ bắt trước. Làm gương sáng cần
phải có một sự cố gắng cao với nhiều hy sinh, từ bỏ. Nó được ví như một người
leo núi với tất cả sự cố gắng, hy sinh... Còn gương xấu thì thực sự chẳng khác
gì một người buông mình xuống núi, chúng ta không cần phải cố gắng thì vận tốc
rơi xuống cũng sẽ nhanh chóng...
Như vậy, với bản tính
của con người, chúng ta dễ hướng chiều về điều xấu hơn điều tốt. Dễ làm điều bất
chính hơn điều thiện. Vì thế, tội lỗi luôn có cơ hội len lỏi vào trong suy nghĩ
và hành động của chúng ta hơn là điều tốt.
Lời Chúa hôm nay mời gọi
chúng ta cần nhớ lại ánh sáng đức tin ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để
sống cuộc đời nhân chứng cho xứng đáng với ơn đã lãnh nhận. Cần làm cho hình ảnh
Đức Kitô hiền lành, dễ thương, giàu lòng thương xót ngay trong cuộc sống, qua lời
nói, hành động và việc làm của chúng ta.
Tuy nhiên, để sống được
điều đó, chúng ta cần phải xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Bởi vì nếu
không có đức tin, chúng ta khó có thể tha thứ, kiên trì, tôn trọng và nâng đỡ
người khác.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều
khi chúng con đã trở nên những người gây ra gương mù gương xấu cho người khác.
Xin tha thứ cho chúng con. Xin cũng ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con
can đảm, trung thành sống cuộc đời chứng nhân. Amen.
THỨ BA
ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ
(Lc 17, 7-10)
Xem thêm
CN 27 TN C
Qua những nguồn tin
trên các trang mạng, chúng ta thấy: Đức Thánh Cha Phanxicô đang được cả thế giới
tôn vinh và khen ngợi. Nhân loại ca ngợi ngài không phải ở khả năng tri thức vượt
trội, cũng không phải vì những triết thuyết cao siêu, hay uy tín vốn được gắn với
tước vị Giáo hoàng từ bao đời...! Nhưng người ta kính nể vì Đức Giáo Hoàng là một
con người bình dân. Ngài sẵn sàng xuống đường để ôm hôn một người dị tật, lắng
nghe một em bé đang muốn tâm sự. Ngài cũng khước từ những điều sang trọng cần
có đối với một vị lãnh tụ tinh thần của Giáo Hội. Ngài cũng không ngần ngại đứng
xếp hàng để nhận cơm tại một quán ăn và cũng không có khoảng cách khi cùng ngồi
ăn với những công nhân sửa ống nước tại Vatican. Ngài còn là một người sống
tinh thần nghèo khó khi lựa chọn những phương tiện đơn giản nhất, hoặc công cộng
để di chuyển...
Tất cả những điều đó
cho thấy: Đức Giáo Hoàng Phanxicô không ưa được dành quyền đặc lợi cho mình, mà
sẵn sàng trong thái độ của người phục vụ... Ngài đã làm những chuyện đó là vì
ngài muốn làm mọi việc cho vinh quang Chúa chứ không phải cho mình được nổi trội.
Thực ra trong thế giới
hôm nay, sự mong muốn được an thân, khao khát được sung sướng và thái độ cầu an
cũng như mong muốn được phục vụ đang kéo dần người Kitô hữu đi theo như cơn lũ
bão... Nhưng thử hỏi: liệu những cung cách đó có làm cho khuôn mặt của Đức
Giêsu được sáng tỏ hay không? Phải chăng nó đã làm cho Ngài bị lu mờ qua những
cái bóng của sự tự kiêu, ích kỷ...
Sứ điệp lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng sống tốt đúng với tư cách là môn đệ của Chúa.
Luôn noi gương Chúa đến để phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ.
Luôn yêu mến đời sống đơn giản vì ích lợi cho mình và người khác. Luôn chu toàn
bổn phận của mình trong tư cách là người tôi tớ.
Cần nhớ một điều rằng:
chỉ khi nào chúng ta từ bỏ mình, sống tinh thần phục vụ, chúng ta mới trở nên
mình hơn và giống hình ảnh của một vị Thiên Chúa đến để phục vụ vì ích lợi của
con người.
Chính Công Đồng
Vaticanô II trong Hiến chế "Vui
mừng và hy vọng" đã để lại một châm ngôn đáng được chúng ta suy
niệm và đem ra thực hành: “Con người
chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi”. Điều
này cũng được thánh Phanxicô Assisi đã tâm nguyện qua kinh hòa bình: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con ý thức được vai trò của người môn đệ, và xin cho chúng con biết
can đảm lựa chọn trong tinh thần của người tôi tớ. Amen.
THỨ TƯ
HÃY TẠ ƠN CHÚA
(Lc l 7, l l- 19)
Xem lại
CN 28 TN C.
Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trước
khi được lành bệnh, ông là một người ngoại đạo. Lúc thập tử nhất sinh, ông đã
được giới nghệ sĩ chuẩn bị tang lễ cho ông cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có người
Công Giáo đến thăm và gợi ý đưa ông đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa
Cứu Thế để cầu khấn Đức Mẹ, ông đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, ông không
xin cho mình được khỏi bệnh, nhưng ông lại xin đức tin. Thật nhiệm mầu, không
những ông được ơn đức tin, mà ông còn được lành luôn căn bệnh xơ gan cổ trướng
của mình. Sau đó, ông đã được đón nhận Bí tích Thánh Tẩy và dành thời gian còn
lại để tạ ơn Chúa bằng việc sống đạo thật tốt, làm nhiều việc từ thiện bác ái.
Trong cuộc sống của
chúng ta hôm nay, hẳn ít có ai dán can đảm để xin ơn đức tin như Lê Vũ Cầu! Bởi
vì khi xin ơn đức tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, dám chấp nhận lội ngược
dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận.
Ngược lại, chúng ta
thường chạy đến với Chúa, Mẹ và các thánh để xin cho mình những ơn như: giàu
sang, chức vị, sức khỏe... Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên, xét về cấp độ
trong ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất, vì nếu có đức tin, chúng ta dễ
dàng an vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả
sáng và thánh ý Chúa được thực hiện.
Thật vậy, khi có đức
tin, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân, vì thế, cần phải tạ ơn Chúa và yêu
thương anh chị em mình.
Lời Chúa hôm nay trình
thuật cho chúng ta thấy mẫu gương đức tin của người phong cùi xứ Samaria. Chính
nhờ lòng tin mà ông được chữa lành. Cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên của
ông là tạ ơn Chúa. Thái độ này của người Samaria ngược lại hẳn với 9 người cùng
bị phong cùi Dothái. Họ đã được lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cám
ơn Chúa!
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt
khác, Lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: nếu những người trong Tin
Mừng hôm nay đã mắc phải những căn bệnh ghê sợ là bệnh cùi, thì hẳn mỗi người
chúng ta cũng có những căn bệnh cùi tâm linh đáng sợ hơn rất nhiều, vì cùi tâm
linh nó có thể hủy diệt cả tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đức tin, chúng ta
có hy vọng được lòng nhân từ của Thiên Chúa chữa lành và ban ơn cứu độ cho
chúng ta.
Tuy nhiên, khi được
Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết cám ơn Ngài và thay đổi đời sống nhờ
hồng ân đức tin soi dẫn.
Thực ra, Thiên Chúa
đâu cần con người phải cám ơn thì Ngài mới được vinh dự, nhưng việc chúng ta tạ
ơn Ngài lại đem lại ơn cứu độ cho mình và mọi người nữa. Đồng thời, khi cám ơn
Chúa, chúng ta đón nhận được lòng khiêm tốn và tôn nhận Thiên Chúa là Đấng quyền
năng. Như vậy, khi ta biết tỏ lòng tri ân Thiên Chúa thì “ơn lại thêm ơn”. Còn khi không biết
cám ơn Chúa, thì “ngay cả cái đang có
cũng sẽ bị lấy đi” vì đã không biết sử dụng ơn Chúa cho hữu ích...
Lạy Chúa Giêsu, xin
ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối để đáng được Chúa
chữa lành bệnh cùi tâm linh của chúng con. Amen.
THỨ NĂM
HÃY SÁM HỐI ĐỂ GẶP ĐƯỢC
CHÚA
(Lc 17, 20-25)
Trong một lớp giáo lý
dự tòng cho người lớn tuổi, một hôm, thầy giáo lý viên hỏi mọi người rằng: “Tại sao lại theo đạo Công Giáo?”. Lúc
đó, có một chị đã trả lời: “Con theo đạo để xin Chúa cho con khỏi đau khổ,
bệnh tật...!”. Thầy giáo đó trả lời: “Việc thoát khỏi đau khổ và bệnh tật không phải là lý do chính, việc
quan trọng chính là bạn tin nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình, sống phó thác
nơi Thiên Chúa và đón nhận cũng như khám phá ra ý nghĩa của đau khổ trong cuộc
sống hiện tại, mặt khác, khi theo đạo, bạn được mời gọi bước theo Đức Giêsu
trên con đường hy sinh, quên mình vì người khác, thực hành những điều Ngài dạy.
Có thế, bạn mới được bình an thực sự”.
Ngày xưa, người Do
thái đương thời với Đức Giêsu cũng luôn mong đợi một Đấng Thiên Sai oai phong lẫm
liệt, Ngài đến để thiết lập một triều đại hùng cường, mở mang bờ cõi và đem lại
cho dân tộc họ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo kiểu bề ngoài.
Niềm hy vọng như thế
đã làm chủ suy nghĩ của họ, nên khi Đức Giêsu đến, họ không nhận ra Ngài và khước
từ những đặc tính của Nước Trời mà Đức Giêsu loan báo. Nguyên nhân sâu xa chính
là lòng dạ sắt đá của họ. Sự cứng lòng tin đã làm cho tâm hồn họ trở nên u tối,
mê muội, nên khó chấp nhận ánh sáng là chính Đức Giêsu. Vì thế, họ đã đang tay
giết luôn cả Đấng mang Nước Trời đến cho mình.
Vì biết rõ tâm hồn họ,
nên Đức Giêsu đã mời gọi: “Hãy sám hối
và tin vào Tin Mừng, vì Nước Trời đã gần đến". Nước Trời mà Đức
Giêsu loan báo ở đây không thể hiểu theo nghĩa vật lý, tức là mắt thấy, tay sờ
được... Nhưng Nước Trời ở đây là chính Ngài. Thực hành những lời Đức Giêsu dạy
chính là đi vào mối tương quan thân tình với Ngài và được ở trong Ngài. Sống lời
Ngài dạy và đem ra thực hành chính là làm cho Nước ấy được lan rộng.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta muốn được nhận ra Chúa thực sự thì phải trở nên nhỏ bé,
khiêm nhường. Cần phải lột bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới với những
suy nghĩ và hy vọng mới theo tinh thần Tin Mừng thì mới có thể gặp được Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết khiêm nhường, hiền hậu và yêu thương để được Nước Chúa làm
gia nghiệp. Amen.
THỨ SÁU
TỈNH THỨC TRONG NIỀM
VUI
(Lc 17, 26-37)
Xem CN 1
MV A
Mỗi khi nói đến ngày
chung thẩm, ngày Chúa đến với mọi người, ngày phán xét, hẳn đã làm cho nhiều
người lo sợ. Lo sợ vì họ đang sống trong cảnh sa đọa, nên ngày đó đến, họ sẽ gặp
phải sự bất hạnh. Nhưng ngược lại, nhiều người lại hân hoan vui mừng. Tại sao vậy?
Thưa những người vui mừng chính là họ đang sống hết mình với Chúa, với tha
nhân: dám hy sinh tất cả dù phải mất cả mạng sống mình vì Nước Trời.
Tuy nhiên, muốn có được
niềm vui thực sự, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng vì không biết ngày nào, giờ nào
Chúa đến. Giờ của Chúa có thể đến như kẻ trộm, như ông chủ đi xa về, như tia chớp
từ trời xuống, như trận lụt thời ông Noe...
Ngày hôm nay, con người
ưa sống trong cảnh nhung lụa, ăn chơi, trần tục. Họ luôn bám vào những giá trị
trần gian mà quên đi thực tại Nước Trời với những giá trị của Nước này. Vì thế,
chúng ta không lạ gì khi con người trong xã hội hôm nay vẫn nhởn nhơ và ung
dung sống trong tội. Không màng chi đến công bằng, nhân ái và tình
thương...
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng, hãy tỉnh thức trong tâm tình cầu nguyện
và làm những việc lành, hy sinh và bác ái.
Luôn biết gắn bó cuộc
đời của mình trong sự an bài quan phòng của Thiên Chúa. Thực thi Lời Chúa dạy
trong cuộc sống hằng ngày. Nhất là luôn biết tỉnh thức trong đời sống cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con biết gắn bó cuộc sống của chúng con với Chúa. Luôn sống trong tâm
tình cầu nguyện để tìm gặp Chúa trong cõi sâu thẳm của lòng chúng con.
Amen.
THỨ BẨY
CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT
CỦA ĐỜI KITÔ
(Lc 18, l-8)
Xem lại
CN 29 TN C
Cầu nguyện là điều cần
thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần
linh trong tâm hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, con người cần hơi thở,
như cành cần nhựa sống từ thân cây... Tuy nhiên, điều ta cầu xin đôi khi cũng
phải xem lại vì có những lời cầu xin của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Hoặc
cũng có đôi khi Chúa muốn kéo dài thời gian để tăng thêm niềm trông cậy của
chúng ta...
Lời Chúa hôm nay đề
cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi
bà xin ông thẩm phán xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất
công và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì của bà
góa...
Thái độ này cho chúng
ta thấy kết quả của niềm tin và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài
không bao giờ bỏ qua lời con cái nài xin. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không
kiên trì đủ hay cũng có khi lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Thiên
Chúa. Vì thế Ngài không ban cho đúng ý ta xin hoặc Ngài ban những ơn khác tốt đẹp
hơn, và đôi khi Ngài muốn kéo dài thời gian để củng cố sự kiên trì của chúng
ta, bởi vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”;
“Ai trung thành đến cùng sẽ được cứu”.
Trong thực tế, nhiều
khi chúng ta trách móc Chúa dường như không màng chi đến những lời cầu nguyện của
chúng ta. Nhưng chúng ta đâu biết rằng: công lý của Thiên Chúa thì hoàn toàn
khác xa tâm tưởng của con người. Sự khôn ngoan của Ngài vượt trội suy đoán và
vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tư tưởng của Ngài thì toàn diện, nên
không bị giới hạn vào không gian hay thời gian... Nhưng chung quy lại thì Thiên
Chúa luôn yêu thương chúng ta cách đặc biệt bằng một thứ tình yêu cao cả. Phần
còn lại của chúng ta là kiên trì, trung thành, khiêm tốn để để đón nhận ơn lành
của Ngài trong lòng mến cũng như biến cải đời sống hằng ngày cho tốt hơn mà
thôi.
Lạy Thiên Chúa là Cha
chúng con, Người luôn trung thành với lời đã hứa và luôn luôn nhận lời những ai
cầu xin với lòng tin tưởng vững chắc. Xin lắng nghe tiếng van xin của chúng
con, nhất là trong cơn thử thách của cuộc đời trần thế này. Amen.