C H I Ế C K É O
____________________________________________
Sự cộng tác của vợ
chồng
I. LỜI
CHÚA.
Tiệc cưới tại Cana (Ga 2,1-11)
Thánh Gioan kể lại : Đức Giêsu vừa đi truyền
giáo được ba ngày thì có tiệc cưới tại Cana. Đức Giêsu và các môn đệ được mời,
có cả sự hiện diện của Đức Maria nữa. Có lẽ đây là tiệc cưới của người bà con
thân thuộc với Ngài.
Tiệc cưới mới được nửa chùng thì sự cố xẩy ra
: thiếu rượu. Đức Maria lên nhà nói nhỏ với Đức Giêsu :” Họ hết rượu rồi”. Một lời van xin vắn gọn nhưng rất hiệu
nghiệm, nên Đức Maria tin tưởng nói với gia nhân :”Thầy bảo gì thì nhớ làm
theo”. Họ đã đổ đầy sáu chum nước và tất cả số nước đó đã trở thành rượu ngon.
Qua phép lạ này, chúng ta có thể rút ra được
3 bài học thực hành.
1.
Vai trò của Đức Maria.
Trong cuộc đời chúng ta và cách riêng cho
cuộc sống hôn nhân vai trò của Đức Maria rất cần thiết. Ngài phải có một chỗ đứng vững chắc trong
gia đình bởi vì chúng ta thấy có rất nhiều khó khăn phải vượt qua để tiến tới
hạnh phúc gia đình. ta phải chạy đến
cùng Mẹ để được giúp đỡ
2. Sự cộng tác của gia nhân.
Chúng ta thử đưa ra một giả thiết : hôm đó
các gia nhân toàn là những người bướng bỉnh và biếng nhác, không làm theo lời
Chúa dạy, không chịu đổ nước vào chum...
Vậy thử hỏi : Chúa Giêsu có làm phép lạ cho sáu chum nước lã biến thành
rượu không ? Bởi vì họ không chịu cộng tác với Chúa !
3. Việc xây dựng hạnh phúc hôn nhân.
Cuộc sống hôn nhân là nhằm đi tới hạnh
phúc. Nhưng ai phải xây dựng hạnh phúc
gia đình ? Chính là vợ chồng và con cái
mà chủ yếu là vợ chồng. Thiên Chúa
không sản xuất ra hạnh phúc như một thứ tiền chế rồi cho người này hay người
nọ, mà Chúa đòi mỗi người phải nỗ lực tạo ra hạnh phúc ; còn Chúa thì Ngài ban
đủ ơn cần thiết để vợ chồng có thể đạt tới hạnh phúc ước mong.
II. VỢ CHỒNG CỘNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH.
Sự cộng tác rất cần thiết cho cuộc sống cá
nhân, gia đình cũng như cho xã hội.
Ông Thomas Merton nói :”No man is an island”
(không ai là một hòn đảo), không ai có thể sống một mình mà không nhờ đến người
khác. Cũng như mọi chi thể trong một thân thể không thể tách rời nhau, chi thể
này cần đến chi thể kia. Nếu một chi thể bị đau thì cả thân thể đều bị liên lụy
:
Một con ngựa đau, cả tầu chê cỏ (tục ngữ)
Thánh Phaolô tông đồ đã triển khai tư tưởng
này khi gửi cho tín hữu Corintô , ngài nói rằng có nhiều chi thể, mỗi chi thể
có một chức năng, nhưng tất cả đều cần đến nhau (x. 1Cr 12,14-26).
Có người ví cuộc đời như một tấm áo. Tấm áo
càng đẹp, càng qúi báu thì càng đáng cho mọi người ao ước. Có người cho rằng ở trong xã hội người ta
chỉ hơn nhau nhờ tấm áo manh quần, qua dáng vẻ bề ngoài chứ thả ra chưa
chắc ai đã hơn ai. Vi thế người ta nói
:
Hơn nhau tấm áo manh quần,
Cởi ra bóc trần, ai cũng như ai.
(ca dao)
Ngày xưa, lụa là gấm vóc là thứ vải qúi giá
nhất, thường dành cho những người thượng lưu, dân quê nghèo khó ai mà có ? Nếu ai mặc những lụa là gấm vóc thì được
người ta cho là giầu sang phú qúi, được người ta kính nể. Chính lụa là gấm vóc
làm cho người ta có giá trị trước mặt xã hội :
Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân (tục
ngữ)
Lụa là gấm vóc là thứ vải qúi dùng để trang
sức cho con người. Muốn may vá bằng
những thứ vải này, cần phải có cái kéo thật bén. Công dụng cái kéo để làm gì ?
Để cắt ! Muốn cắt thì chiếc kéo phải có hai lưỡi ép sát vào nhau, thiếu
một lưỡi thì chiếc kéo trở nên hoàn toàn vô dụng
Truyện : ngỏ lời cầu hôn
Chamfleury, tiểu thuyết gia trứ danh người
Pháp, thế kỷ 18, yêu cô gái đỡ đầu của Eugène Delacroix, họa sĩ nổi tiếng, và muốn cưới cô này làm vợ. Trong thư “ngỏ
sự lòng của nhà tiểu thuyết” gửi cho ý trung nhân, ta nhận thấy có chỗ khác
người :
- Thưa cô, tôi thấy thiên hạ thường nói rằng
một người không vợ không chồng giống như cái kéo một lưỡi. Cô thừa biết cái kéo
một lưỡi thì không dùng vào việc gì được,
nhưng khi ghép vào cho nó lưỡi thứ hai thì nó trở nên hữu dụng
ngay. Nếu cô tin như vậy, tôi sẽ đem
hết mọi tình cảm chân thành, mọi hy vọng tận tụy để cùng cô cắt tấm vải đời, cố
gắng làm sao cho thật khéo.
Tiếp được bức thư, thiếu nữ trả lời một cách
vừa đầy đủ vừa tài tình. Cô gửi cho Chanfleury
một chiếc kéo, dĩ nhiên đủ hai lưỡi mới tinh.
Ba tuần lễ sau, hôn lễ được cử hành.
Và nghe nói trọn đời vợ chồng ấy không hề lớn tiếng với nhau bao giờ.
Theo Chamfleury, cuộc đời là một tấm vải, cần
phải cắt thật khéo để may nên một tấm áo hạnh phúc. Kéo càng sắc, việc cắt may
càng dễ dàng. Kéo sắc bén chính là tình yêu vợ chồng dành cho nhau để dệt nên
hạnh phúc gia đình. Như vậy, chỉ có thể có hạnh phúc gia đình khi hai vợ chồng
cùng nhau xây dựng. Hạnh phúc chỉ đến trong sự cộng tác của vợ chồng chứ không
có một thứ hạnh phúc tiền chế.
Trong ý tưởng này, người Tây phương thường
nói ;”Một tay, không vỗ nên cái bộp”.
Trong lãnh vực thiêng liêng, sự cộng tác của
ta với Chúa cũng rất cần thiết. Thánh Augustinô sau khi trở lại với Chúa đã
than thở :”Khi dựng nên con, Chúa chẳng cần đến con, nhưng Chúa không thể cứu
chuộc con nếu con không cộng tác”.
Trong văn chương bình dân, chúng ta có thể
gặp được những gia đình thôn quê rất mộc mạc, đơn sơ, bình lặng, trong đó mọi
người nỗ lực làm việc theo khả năng của mình :
Trên đồng cạn dưới đồng sâu,
Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa.
(ca dao)
Khi gia đình đông người thêm thì công việc
cũng thêm. Gia đình người Việt nam
thích sống chung hài hòa có khi đến tứ đại đồng đường mà cuộc sống vẫn dễ chịu,
công việc được phân chia cho hợp khả năng, không ai ngồi chơi xơi nước, công
việc vẫn trôi chảy :
Cha chài, mẹ lưới, con câu,
Thằng rể đi xúc, con dâu đi mò.
(ca dao)
KẾT
LUẬN
Thánh Phaolô khuyên tín hữu Roma :”Ai nấy
liên đới với nhau như những bộ phận trong một thân thể” (Rm 12, 5). Hoặc xem sự duy nhất trong một thân thể mặc
dầu có nhiều chi thể (x. 1Cr 12,12-27).
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Tháng 01 / 2003