ĐÁ NÁT
VÀNG PHAI
+++
Người
đời từ xưa đến nay đều quí trọng và ca tụng những người biết giữ lòng chung
thuỷ trong đời sống xã hội, nhất là trong đời sống hôn nhân.
Chính
Chúa Giêsu đã phán :”Lúc khởi đầu công
trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn
ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.
Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên
Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).
Nếu người đời đã biết quí trong sự chung thuỷ
trong cuộc sống hằng ngày, thì người Kitô hữu càng phải trân trọng tính cách
đơn nhất và vĩnh viễn trong cuộc sống hôn nhân. Vì đây không phải là ý kiến hay
dư luận của người đời mà con là lệnh truyền của Chúa cho những ai thiết lập
cuộc sống gia đình Kitô giáo.
Dẫu ràng đá nát vàng phai
Chữ trung chữ hiếu
xin người chớ quên
I. CÂU
CHUYỆN CHUNG THUỶ
1.
Chung thuỷ là gì ?
Theo
nghĩa chữ Hán thì “Chung” là sau
cùng, cuối cùng (ví dụ : chung kết).
Còn
“Thuỷ” là trước, đầu tiên (ví dụ :
nguyên thuỷ).
Như
vậy, chung thuỷ hay thuỷ chung có thể
hiểu là sống trước sau như một, không lừa dối nhau, không thay đổi.
Chúng
ta hãy xem một người mẹ đã giải thích cho đứa con trai xem thế nào là chung
thuỷ.
Thằng
con trai ở cửa vào phòng, mẹ đang ngồi ngước mắt nhin con từ đầu đến chân.
-
Thằng đẹp trai của mẹ, hôm nay không đi làm sao con ?
Con
trai ngồi xuống bên cạnh mẹ… Mẹ ơi, con hỏi mẹ điều này :
-
Gì vậy con ?
-
Theo mẹ thì “Thuỷ chung “ là gì hở mẹ ?
-
Con muốn hỏi về gì ? Về cuộc sống, bạn
bè hay tình yêu ?
-
Về tất cả.
-
Theo mẹ thuỷ chung với bạn bè là trước sau như một, trước đối xử với
nhau như thế nào thì sau như vậy, không thay đổi giữa chừng dù mình hay
bạn có giầu sang hay nghèo khó, mạnh
khoẻ hay ốm đau. Là phải nghỉ tới những
khó khăn cực khổ mình đã cùng bạn bè vượt
qua, dù hiện tại có gặp chuyện gì đi nữa cũng đừng bao giờ phủi sạch ân tình đã từng có.
-
Thuỷ
chung với cuộc đời là có trước có sau, khi mình khổ vẫn giữ lòng trong
sạch như gương, sống lương thiện không tham sang phụ khó. Thấy người giầu không tham, thấy người khổ
chẳng xem thường. Hãy chung tay giúp những mảnh đời bất hạnh hơn mình, vì cuộc
đời vốn đã chẳng công bằng gì, con ạ.
-
Thuỷ
chung với tình yêu là một lòng như nhất, khi đã yêu thì yêu hết trái
tim, dành trọn tấm lòng cho người mình yêu quí, sẽ không quá nếu mẹ nói là hy sinh cả hạnh phúc đời mình cho người
mình yêu được hạnh phúc. Là khi yêu thì
chẳng thể đổi thay dù kẻ khác có uy quyền hay nhan sắc vẹn toàn hơn. Có một điều mà ta không thể phụ nhau đó là
tình nghĩa, tình nghĩa chỉ có khi những
người yêu thương nhau dành tặng cho nhau,
tiền tài, danh vọng, nhan sắc không thể mua bán, trao đổi. Không thuỷ chung là phản bội, là ngoại
tình vì dục vọng, là đổi thay vì tiền
bạc, danh vọng. Kẻ ấy có thể giầu sang
hơn nhưng nhân cách chẳng đáng một lần tôn trọng.
…
Cuộc
đời mẹ đã có những người bạn gọi là “nối khố” cùng nhau, thời khó khăn dựa vào
nhau mà sống… thời gian qua đi, thế sự đổi thay, lòng người cũng vì vậy mà mờ
dần tình nghĩa đã từng xây trên khốn khó.
Đã có những lần người ta phản bội mẹ… chỉ vì dục vọng, tiền tài… Có
những người mẹ từng gặp trên đời, , từng đôi lần quí trọng… nhưng chỉ vì ham muốn
riêng mình, bất tài nhưng muốn đứng trên người khác hoá ra lại tự đào huyệt chôn mình….
…
Thuỷ
chung chỉ là hai từ mà khi đọc ta tưởng chừng chẳng liên quan tới cuộc đời
mình, nhưng từng trải qua con sẽ thấy thuỷ chung đáng trân trọng biết bao
nhiêu. Điều đó quyết định nhân cách của
một con người con ạ. Hãy vào đời bằng sự
thuỷ chung nhé con trai của mẹ !
Truyện : Người vợ thuỷ chung
Người
Ba Lan thường nhắc đến nàng Catarin Zenelonca như biểu trưng của lòng thủy
chung. Được tin chồng mình bị vua Thuỵ
Điển là bào huynh tống ngục. Catarin Zenelonca xin được ngồi tù với chồng. Nàng
nói về chồng mình như sau :
“
Dù vô tội hay có tội, chàng vẫn mãi mãi là chồng của tôi”.
Nhà
vua tìm mọi cách thuyết phục nàng bỏ chồng. Nhưng Catarin Zenelonca đã rút
chiếc nhẫn từ trên ngón tay mình trao cho nhà vua và xin ông đọc dòng chữa được
ghi khắc trên đó. Quả thực, nhà vua đã
sửng sốt khi đọc thấy ba chữ “cho đến
chết” (sola mors). Ông đành để cho
người thiếu phụ được ngồi tù với chồng. Và 17 năm sau khi vua băng hà, hai
người mới được tự do.
Trong
tình yêu đích thực không có cân lường đo đạc.
Có tính toán hơn thiệt thì không còn tình yêu, thước đo của tình yêu là
sự không đo lường. Biết phục vụ mà không
bị thương tích, biết sẵn sàng bị thua thiệt mà không cần một phần thưởng nào
khác hơn là biết rằng :”Sống với đúng lòng mình” ! Đó là một tình yêu cao thượng của thế gian,
có thuỷ có chung.
2.
Chung thuỷ trong văn chương Việt nam
a) Thi sĩ Nguyễn Khuyến
Nguyễn
Khuyến (1835-1909), nhà thơ gốc làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, từng
đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình, nên được gọi là Tam Nguyên Yên
Đổ.
Nguyễn
Khuyến là một con người, một tâm hồn Việt nam tiêu biểu. Chính vì thế, thơ của
ông với thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương trước kia, thơ Nguyễn Bính và một số nhà
thơ khác sau này, đã tạo thành một xu hướng thi ca vô cùng độc đáo và đặc sắc,
chuyên đặc tả “bản sắc Việt nam” trên hai phương diện “bản sắc quê hương đất nước Việt nam và bản sắc tâm hồn Việt nam”.
Trong
88 bài thơ của Nguyễn Khuyến, chúng ta thấy có bài thơ “Mẹ Mộc” được gói ghém ý
tưởng và tâm tinh của ông trong đó.
“Mẹ
Mốc” quê ở gần làng Yên Đổ. Cô còn trẻ, có nhan sắc, có vốn liếng, mà chồng lại
đi xa. Trong hạt có nhiều chàng chòng
ghẹo toan ép liễu nài hoa. Cô bèn giả
điên, thoa tro than vào người, xé rách quần áo, chủ ý che mặt bọn kia để khỏi
bị quấy nhiễu trong khi chờ chồng về.
Nguyễn
Khuyến sau khi cáo quan về nghỉ ở nhà, người Pháp luôn tìm cách để mời ông ra
giúp. Ông phải viện mọi lẽ để từ
chối. Nhân thấy Mẹ Mốc giả điên giả dại,
ông bèn làm bài ca trù này để ký thác tâm sự của mình.
So danh giá ai bằng Mẹ MỐC,
Ngoài hình hài, gấm vóc chẳng thêm ra;
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà,
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu
như mĩ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim.
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm đềm một tiết.
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết,
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ.
Đắp tai ngảng mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây,
Khôn kia dễ bán dại nay.
b)
Truyện cổ tích Việt nam
Trong
kho tàng văn chương Việt nam còn có những truyện cổ tích cũng nói lên lòng
chung thuỷ của con người trong gian nan thử thách như truyện Thiếu phụ Nam
Xương hay truyện Hòn Vong Phu, hoặc truyện Tấm Cám…
II. CÂU CHUYỆN “ĐÁ NÁT VÀNG PHAI”
Chúng
ta hay gặp 4 chữ trong tục ngữ “đá nát
vàng phai”, 4 chữ này thường dùng để nói : dù sao lòng người không bao giờ
thay đổi :
Trăm
năm đá nát vàng phai
Đá nát mặc đá, vàng
phai mặc vàng.
Đến
đây chúng ta đặt một câu hỏi : lòng chung thuỷ và sự thuỷ chung của người xưa
và nay có khác nhau không ?
Thực
sự, sự chung thuỷ của một người được hình thành từ nhiều yếu tố, nó cũng như
tính cách của con người vậy.
Thứ
nhất, có lẽ là Gen. Chắc hẳn Gen có hình thành trong bản chất của con người, vì
thế, cha ông ta mới có câu “Lấy vợ xem
tông, lấy chồng xem giống”. Xét theo
nghĩa bóng một chút thì cái ảnh hưởng đạo đức từ đời này sang đời khác của dòng
họ là có thật. Tuy nhiên, yếu tố này có lẽ ảnh hưởng không nhiều lắm.
Thứ
hai, người đó là ai ? Nói cách khác là yếu tố tự bản thân mình. Yếu tố này
chiếm khá lớn trong việc quyết định người đó có “máu” chung thuỷ hay không.
Thứ
ba, môi trường họ đang sống ở đâu ? Người
ta thường nói :”Gần mực thì đèn, gần đèn thì rạng”. Câu nói của cha ông chúng ta cũng đã nói lên vai trò quan trọng của môi
trường tác động đến con người rồi.
Chúng
ta có thể nói : xã hội ngày nay đã thay
đổi nhiều. Môi trường của xã hội cũng thay đổi quá nhiều nên con người không
thể thoát khỏi ảnh hưởng của môi trường hiện nay, làm cho xã hội càng ngày càng
xuống cấp.
Nếu
người ta nói : gia đình là nên tảng của xã hội thì xã hội bị ảnh hưởng của gia
đình, trong khi đó gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi con người. Nếu ngày nay người ta coi thường sự thuỷ
chung thì gia đình sẽ không đứng vững được, vì nếu nền nhà mà bị sụp thì ngôi nhà cũng đổ.
Tuy
thế, ngày nay vẫn còn những tấm gương sáng chói về lòng chung thuỷ trong đời
sống hôn nhân. Ngày nay vẫn còn những
người biết noi gương chung thuỷ của những người xưa mà củng cố gia đình cho bền
chặt; đồng thời nêu gương cho người đời
bắt chước để củng cố xã hội đang trên đà xuống dốc.
Truyện : Thần Penelope chung
thuỷ.
Có
một nàng tiên tên là Penelope rất đẹp, chồng đi chinh chiến miền xa, ở nhà một
mình dệt vải đợi chồng trở về, nhiều người đến tấn công. Chị ta nảy ra một kế
rất hay : đợi khi nào dệt xong tấm vải thì sẽ lấy họ. Ban ngày dệt vải, ban đêm lại tháo những sợi
ấy ra, rồi hôm sau lại dệt. Như thế, thì
đến muôn đời cũng không lấy chồng được.
Suy
niệm lời Chúa dạy :”Sự gì Thiên Chúa đã
phối hợp, loài người không bao giờ được phân ly” (Mc 10,9). Nhiều người đã
biết thi hành lời Chúa đến mức triệt để, nên đã hăng hái thề nguyền với nhau :
Dẫu rằng đá nát vàng phai
Trăm năm duyên nợ
chẳng phai chút nào.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt