NGÔI  NHÀ

----

I. LỜI CHÚA.

 

        1. “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lũ dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành”. (Lc 6,47-49 ; Mt 7,24-27).

 

        2. “Chúng ta  biết rằng : nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2 Cr 5,1).

 

II. TẢN MẠN VỀ NGÔI NHÀ.

 

          1. Ngôi nhà và gia đình.

 

        Ngày nay kinh tế đang phát triển mạnh, người ta làm ăn khấm khá hơn, có của ăn của để, có của tích lũy nên người ta đua nhau làm nhà vì “có an cư thì mới lập nghiệp”.  Ngày nay xây dựng được một ngôi nhà thì  dễ vì có sẵn vật liệu, nhưng ngày xưa thì rất khó, muốn làm một ngôi nhà thì phải tích trữ, chuẩn bị trong nhiêu năm.  Vì thế người ta mới nói :

 

                                Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà,

                              Trong ba việc ấy thật là khó thay.

                                           (Ca dao)

        Việc xây dựng “Mái ấm gia đình” cũng quan trọng và khó khăn như xây dựng một ngôi nhà vì nhiều khi người ta đã xây nhà ngay trên mặt đất (x. Lc 6, 49), nên việc xây dựng một gia đình còn quan trọng hơn nhiều. Muốn xây dựng một gia đình Kitô giáo theo một mô hình mà Hội thánh đã chỉ vẽ ra qua các văn kiện của Tòa thánh, qua giáo huấn của giáo quyền, cần phải tìm học trước một cách sâu rộng trước khi lập gia đình vì đó là cẩm nang cần thiết cho các Kitô hữu.

 

        2. Sự sắp xếp hài hòa.

 

        Không phải xây nhà thế nào cũng được nhưng cũng phải theo nguyên tắc của việc thiết kế, một căn nhà phải được bố trí thế nào cho hợp tình hợp lý để tạo nên vẻ đẹp hài hòa và tiện dụng, không để cho người ta dị nghị, chê cười ví dụ xây dựng một ngôi nhà mà để cho khói bếp bốc lên nhà trên làm cho mọi người nghẹt thở.  Căn nhà cũng phải theo hướng mặt trời, hướng gió cho thuận lợi, nhất là ở ngoài Bắc với khí hậu khắc nghiệt, mùa hè thì nóng như thêu như đốt, mùa đông thì lạnh như  cắt da cắt thịt, nên người ta mới truyền lại cho người khác kinh nghiệm khi xây nhà, cho bất cứ loại nhà nào :

                                Lấy vợ đàn bà,

                                Làm nhà hướng nam.

        Một kinh nghiệm làm nhà : làm nhà quay hướng nam để mùa hè hứng gió nam mát, mùa đông tránh được gió bắc lạnh. Lấy vợ thì dĩ nhiên là lấy vợ đàn bà, làm nhà thì dĩ nhiên thì phải làm trông về phía nam.  Nhưng câu  “Lấy vợ đàn bà” là người ta có ý khuyên : lấy vợ thì lấy người thật hiền hòa, nhu mì, duyên dáng vì có người đàn bà lại có tướng và tính tình như đàn ông (x. Hc 25,16).  Vì thế, trước khi kết hôn phải nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng theo những nguyên tắc đã được học trong lớp giáo ly hôn nhân.  Phải suy nghĩ đắn đo trước khi đi đến quyết định.  Khi đã thành lập được một gia đình thì người ta phải cố gắng sống theo sự sắp xếp bình thường để mọi thành phần làm việc theo phận vụ của mình.

 

          3. Sự phân công hợp lý.

 

        Công việc xây nhà cần có nhiều nguời, mỗi người một việc tùy khả năng chuyên môn, không pải ai cũng có thể làm được công việc của người khác.  Xây dựng một gia đình là công việc của mọi thành phần trong gia đình.  Lúc đầu chỉ có hai vợ chồng xây dựng nên nhưng mới có một ngôi nhà được bài trí đơn sơ, việc trang thí nội thất còn phải được tiếp tục.  Như vậy có nghĩa là, khi kết hôn, người ta chưa có hạnh phúc ngay vì hạnh phúc không phải là cái gì tiền chế, Thiên Chúa không ban cho ngay, nhưng là một thứ hạnh phúc do hai người tạo nên.  Đây là công việc chính yếu của vợ chồng, nhưng cũng cần phải có sự tham gia của con cái . Người ta nói :

 

                                Đàn ông dựng nhà,

                                Đàn bà xây tổ ấm.

 

        Xây dựng một ngôi nhà thì dễ nhưng muốn biến ngôi nhà này thành một tổ ấm thì rất khó.  Nếu người ta nói “Đàn bà xây tổ ấm” là có ý nói lên sự quan trọng của người vợ trong việc tạo lập hạnh phúc cho gia đình.  Không phải  người chồng không quan trọng nhưng nhấn mạnh đến vai trò của người vợ vì người vợ thường được gọi là “nội tướng”.

 

        Hay chúng ta có thể ví gia đình là một xí nghiệp mà người chồng làm giám đốc, còn người vợ làm quản lý.  Vai trò người quản lý rất quan trọng vì người giám đốc chỉ điều khiển tổng quát, còn người quản lý điều khiển nội bộ, phải quán xuyến mọi việc cũng như người nội tướng trong gia đình vậy.  Nếu người giám đốc kiếm được một người quản lý giỏi và trung thành thì xí nghiệp phát triển mạnh, ngược lại, nếu người giám đốc dùng phải một tên quản lý tồi và bất trung thì xí nghiệp đó có thể đi đến chỗõ phá sản.. Người đàn bà phải là người quản lý giỏi và trung thành trong việc xây dựng gia đình (x. Cn 31,10-31).  Vì thế người ta nói :      

                        Vào trong bếp biết nết đàn bà.

        Vào biếp thì biết người đàn bà có trung hậu đảm đang hay không vì nếu bếp ráp sạch sẽ, ngăn nắp thì biết đây là người vợ biết lo cho gia đình (x. Hc 26,16); ngược lại, bếp núc mất rật tự, lộn xộn, bẩn thỉu thì hiểu ngay là người vợ ít quan tâm tới gia đình.

 

        Do vậy người ta có thể nói :”hạnh phúc” gia đình phần lớn là do người vợ tạo ra. Ta hãy nghe một số danh nhân ca tụng các bà :

 

“Nếu anh tìm thấy một gia đình hạnh phúc, anh nên tin rằng ở đó có một nguời đàn bà biết quên mình”  (René Bazin).

 

        “Bí quyết hạnh phúc của đàn bà là tìm cái vui trong bổn phận” (Anton Tchekhov).

“Công lao của người đàn bà là tề gia nột trợ, làm thế nào cho chồng được vui sướng”  (Joseph de Maistre).

 

        4. Ngôi nhà cần được có người ở.

 

        Mục đích xây dựng ngôi nhà là để ở, xây dựng một ngôi nhà rồi bỏ hoang là cả một sự vô lý. Nếu vì một lý do nào đó mà ngôi nhà bị bỏ trống không có người ở thì thật là hoang phí và cảnh vật trở nên tiêu điều, gây cho người ta có cảm giác sợ hãi.

 

                        Truyện : Hai ngôi nhà ở đèo Đà lạt.

        Nếu chúng ta đi từ Kim phát lên Đà lạt, khi lên gần hết dốc, ta sẽ thấy ở bên tay phải có một ngôi nhà lầu bỏ trống. Đi thêm 100 mét nữa ta sẽ thấy phía bên trái có một căn nhà trệt bỏ hoang, tuy bên ngoài chưa đến nỗi hoang tàn, nhưng người ta cho biết là hiện không có ai ở.  Tôi tò mò hỏi hành khách xem có sự gì xẩy ra thì  người ta cho biết : nghe tin là ở trong có sự cố. Ban đêm có những hiện tượng khác thường, có người ban đêm ngủ trên giường mà sáng thức dậy thì thấy mình đang nằm ở dưới đất...

 

        Đây là hình ảnh một gia đình bị tan hoang, đang sống trong hoàn cảnh bi đát “Chồng ăn chả, vợ ăn nem”, để lại một đống đổ nát, để lại một đàn con nheo nhóc, không có ai chăm sóc bởi vì hai người đã thẳng thừng nói với nhau :

                                Anh đi đường anh,

                                Tôi đi đường tôi,

                                Tình nghĩa đôi ta có thế thôi,

                                        (Thế Lữ)

        Giá  trị của một ngôi nhà chính là được con người cư nghụ. Một mái nhà tranh nhưng đầy tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ vẫn đầm  ấm hơn một dinh thự bỏ trống.  Chúng ta có thể xác quyết rằng sự sinh sống, sự hiện diện, sự cư ngụ của con người trong căn nhà đã gìn giữ và bảo trì nó khỏi hư nát. Nhưng một khi con người bỏ đi, căn nhà sẽ trở nên tồi tàn. Sức mạnh, vẻ đẹp, sự linh động, sự tồn tại của ngôi nhà chính là được cư ngụ.

 

        Cũng giống như thế, đời sống của gia đình phải là một ngôi nhà được cư trú, được chiếm đoạt.  Nhưng cư trú ở đây không có nghĩa là chất chứa những vật dụng lỉnh kỉnh. Sự đầm ấm của một ngôi nhà còn tùy thuộc ở sự sắp xếp, sự bài trí. Ngôi nhà càng lộn xộn, càng dơ bẩn, thì càng chật chội, càng nóng bức.

 

        Đời sống của gia đình có thể là một căn nhà đầy ắp, nhưng lại thiếu trật tự, thiếu ngăn nắp, thiếu sự hiện hữu linh động và những điều kiện tinh thần để bảo trì căn nhà đời sống của chúng ta.

        Ngôi nhà gia đình của chúng ta có thể là cao ốc với biết bao những tầng lầu của lo lắng, đau buồn, bận bịu và sợ hãi. Chúng ta chất chứa cho đời sống chúng ta đầy ắp, nhưng những chất chứa ấy chỉ làm cho ngôi nhà của chúng ta ra buồn thảm, nhơ bẩn.

                                (Lẽ sống, 1991, tr 439-440)

 

          4. Ngôi nhà phải ấm cúng.

 

        Ai cũng muốn có một “Mái ấm gia đình”. Căn nhà dù sang trọng mấy đi nữa cũng chỉ là căn nhà lạnh lẽo, hoang dại nếu không thổi vào đó hơi thở của tình yêu (x. St 2,7).  Trong một căn nhà mà không có tình yêu thì đấy thật là một bãi tha ma lạnh lẽo vì nó lặng lẽ, không vang lên tiếng cười tiếng nói của người lớn cũng như tiếng khóc của trẻ thơ.  Trong một căn nhà đơn sơ mà vợ chồng và con cái chung sống với nhau trên thuận dưới hoà, trong ấm ngoài êm thì vợ chồng đã biến ngôi nhà ấy thành một “Mái ấm gia đình” rồi, mọi sự đã được thỏa mãn,  mọi người đã được hạnh phúc không cần mơ ước gì thêm :

                                Yêu nhau chẳng quản chiếu giường,

                                    MộÄt tầu lá chưối che sương cũng tình.

                                               (Ca dao)

        KẾT LUẬN

 

        Chúng ta hãy cầu chúc cho mọi người và cách riêng đôi tân hôn hôm nay được đầy ơn Chúa để xây dựng một “Mái ấm gia đình” theo như lời chào của Linh mục khi làm phép ngôi nhà mới :

 

        Anh chị em thân mến,

        Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này, xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em.  Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô : hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình  bác ái, để từ nay hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa ra khắp nơi.

 

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim Phát

Đà lạt.

25-8-2004


Về trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà