CÂY THÔNG
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật
và trao cho con người làm chủ. Trong việc tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa chỉ phán
một lời là mọi sự liền có. Nhưng khi dựng nên con người, Thiên Chúa còn suy
nghĩ đắn đo rồi mới quyết định dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (x. St
1,26-27).
Tuy thế, Thiên Chúa không dựng nên
ngay một con người hoàn hảo như các thiên thần ; Ngài ban cho con người có hồn
có xác, có tự do để tự hoàn thiện bản
thân mình. Như vậy, con người chưa được
hoàn hảo, còn đang trên đường hoàn thành, còn phải được cải thiện từng bước cho
nên giống hình ảnh của Chúa.
Trong thư gửi cho tín hữu Colossê,
thánh Phaolô tông đồ khuyên phải ăn ở hiền lành nhịn nhục và tha thứ cho nhau
vì con người còn có nhiều lỗi lầm không thể tránh được. Ngài khuyên :”Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong
anh em người này có điều gì phải trách
móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha
thứ cho nhau” (Cl 3,13).
II. CON NGƯỜI BẤT TOÀN.
Tại sao phải tha thứ cho nhau ? Vì có
sự va chạm làm mất lòng nhau. Điều đó chứng tỏ rằng con người có nhiều lỗi lầm,
khuyết điểm, mà đã có nhiều khuyết điểm như thế thì làm sao hoàn hảo được ?
Qua kinh nghiệm đó, cổ nhân đã nói :”Nhân vô thập toàn”.
Nhà đại tư tưởng Blaise Pascal cũng nói theo
chiều hướng đó :”Con người vốn không là
thiên thần, cũng không là thú vật ; và tai hại thay khi có kẻ chỉ muốn là thiên
thần, lại có kẻ chỉ muốn làm thú vật”.
Đức Khổng Tử nói :”Vi nhân nan”
: làm người khó lắm. Làm người mà sống như con vật thì dễ, nhưng sống cho xứng
với con người “linh ư vạn vật” thì không dễ.
Trong cuộc sống chung, Đức Khổng Tử
chủ trương : “Hoà nhi bất đồng” nghĩa là chỉ có sự hoà hợp bổ túc cho nhau chứ không bao giờ có sự đồng nhất giữa vợ chồng.
Truyện : chọn cây thông.
Lễ Giáng sinh sắp tới, đôi tình nhân
Lan và Điệp đến một vườn ươm thông để mua một cây về trang hoàng cho hang đá.
Lan đi hết chỗ này đến chỗ nọ, dìu Điệp đi theo, để chọn một cây thông nào đẹp
đẽ và cân đối như trong thiệp Giáng sinh. Trời đã tối, gió rít từng cơn giá
buốt mà Lan vẫn chưa tìm được một cây thông nào vừa ý. Điệp níu tay lan, khẽ
nói :
- Lan ạ, hay mình về mua một cây thông
giả ! Cây thông giả rất cân đối, hình thể, mầu sắc, độ cao... kiểu nào cũng có,
và lại rất giống những cây thông trong thiệp Giáng sinh em rất thích.
III. HÃY CHỌN CON NGƯỜI THẬT.
Nếu bạn muốn tìm cây thông thật hoàn
hảo, đúng tiêu chuẩn thiệp Giáng sinh, xin bạn đừng đến giữa rừng thông sống,
nhưng hãy tìm mua cây thông giả. Nhưng nếu bạn muốn một cây thông sống, một cây
thông thật, thì xin bạn vui lòng chấp nhận cái đẹp không thể hoàn hảo của nó.
Nếu bạn muốn người yêu mình phải hoàn
toàn, thật hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của mình, phải yêu mình như cách
mình thích, phải đối xử với mình như cách mình muốn, phải mừng sinh nhật mình
theo cách mình ưa, thì có lẽ bạn nên theo lời khuyên của Điệp mà mua một con
người giả, để “yêu bạn”, nói đúng hơn, để bạn yêu chính mình qua con
người giả ấy.
Nhưng nếu bạn muốn yêu một con người
SỐNG, một người THẬT, thì xin bạn hãy chấp nhận người yêu như chính họ, với tất
cả nét đẹp, lẫn những bất toàn. Hãy sung sướng tiếp nhận cách tỏ tình của người
yêu, cho dẫu cách ấy đối với bạn trông
như lạnh lùng ! Hãy vui nhận món quà người yêu trao tặng mà không chê bai ! Hãy
quên mình để cho người yêu mình SỐNG THẬT con người của họ ! Để rồi bạn có thể sung sướng ngâm nga :
“I
love you just the way you are” !
Truyện : Người cầu toàn.
Theo một truyện cổ của người Hồi giáo
thì Natrusdin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi
trà dư tửu hậu, khi được hỏi vì lý do tại sao ông không bao giờ lập gia đình.
Natrusdin đã giải thích như sau :
“Suốt cả tuổi thanh niên tôi đã dành
trọn thời giờ để tìm kiếm một người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô của Ai
cập tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh với đôi mắt đen như hạt
oliu. Đẹp và thông minh nhưng người đàn bà này không có vẻ dịu hiền chút nào.
Tôi đành bỏ Cairô để đi Batđa, thủ đô của
Irắc để may ra tìm đưdợc một người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây tôi
đã tìm thấy một người đàn bà hoàn toàn như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa
đẹp, vừa thông minh và cũng có tấm lòng quảnh đại nữa, nhưng chỉ có một điều là
hai chúng tôi không bao giờ đồng quan điểm với nhau về bất cứ điều gì. Hết
người đàn bà này đến người đàn bà khác, người được điều này, người thiếu điều
kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người đàn bà lý tưởng cho cuộc
đời.
Thế rồi một hôm tôi gặp được nàng, người đàn
bà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính
tôi hằng mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế,
nàng đúng là người đàn bà toàn hảo. Thế
nhưng cuối cùng tôi đành phải quyết tâm ở
độc thân suốt đời. Các bạn có biết
tại sao không ? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo và tôi đã được
nàng chấm như một người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót”.
Người đàn ông suốt đời độc thân
trong câu chuyện trên đây đã quên một
trong những qui luật cơ bản nhất của cuộc sống, đó là luật thích nghi . Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi
với chúng ta thì chính chúng ta phải là người thích nghi với người khác và cuộc
sống. Người đàn ông trong câu chuyện đã tìm được người đàn bà lý tưởng, nhưng
chỉ tiếc rằng ông chưa biết trở thành người đàn ông lý tưởng để có thể ăn đời ở
kiếp với người đàn bà ấy.
Tâm lý thông thường của con người là
thích đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Chúng ta đòi hỏi người khác
phải thế này thế nọ với chúng ta, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm
những gì người khác cũng trông chờ nơi chúng ta.
Đức Giêsu đã đề ra cho chúng ta khuôn vàng
thước ngọc để xử sự trong cuộc sống :”Những
gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, thì ngươi cũng đừng làm điều đó
cho người khác”. Nếu chúng ta không muốn ai đối xử bất công
với chúng ta thì chúng ta cũng hãy sống công bình. Nếu chúng ta không muốn ai
cư xủ hẹp hòi ích kỷ với chúng ta, thì chúng ta hãy sống quảng đại độ luợng. Nếu chúng ta không muốn người khác cau có
với chúng ta, thì chúng ta hãy luôn mang bộ mặt của vui tươi phấn khởi đến với
người khác.
KẾT
LUẬN
Đức Kitô luôn yêu thương và chấp nhận
chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chưa biết xin lỗi, Ngài đã chết cho chúng ta rồi
{Rm 5,10).
Cho dầu con người đã tự ý phạm tội,
Thiên Chúa vẫn yêu thương con người “just the way we are”. Ngài vẫn đi tìm
chúng ta trong cơn gió nhẹ chiều hôm, tha thiết tìm gọi “Con ơi, con đâu rồi” (St
3,8-9).
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt