TÌNH YÊU HIẾN TẾ
***
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng ta đọc : Lc 22, 14-20 . 1Cr 11, 23-27.
Khi giờ đã đến, Chúa Giêsu muốn ăn lễ
Vượt qua với các môn đệ lần cuối cùng, Ngài nói:”Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi
chịu khổ hình” (Lc 22,15). Chúa Giêsu theo mọi lễ nghi phong tục Do thái,
nhưng trong bữa ăn này, ngoài nghi lễ bình thường, Người làm một việc lạ lùng
chưa từng nghe, chưa từng thấy và không thể tượng được : Ngài lập Bí tích Thánh
Thể. Thánh Luca thuật lại: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra,
trao cho các ông và nói :”Đây là Minh Thầy,
hiến tế vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Và tới tuần rượu
cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói :”Chén này là giao ước mới, lập bằng
máu Thầy, máu đổ ra vì các con”(Lc 22,119-20).
Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, yêu đến
tận cùng như Ngài đã nói trước:”Không có
tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”(Ga
15,13). Thân phận chúng ta là những người tội lỗi phải hư đi đời đời, nhưng
vì yêu thương Người đã hy sinh đổ máu mình ra
trên cây thập giá để rửa sạch tội lỗi chúng ta, chuộc lại chúng ta làm
con Chúa và được thừa hưởng Nước Trời. Người lại còn muốn ở lại với chúng ta
cho đến ngày tận thế nên đã biến mình máu Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng
ta.
Đây là một tình yêu cao vời không gì có
thể sánh ví được. Tình yêu của Chúa không dừng lại ở mức độ ban ơn cho chúng ta
, nhưng tình yêu ấy thúc đẩy Người hiến tế cả con người mình để đem hạnh phúc
cho con người, như Người đã nói:”Đây là mình Thầy, hiến tế vì các con”, nên chúng
ta phải gọi tình yêu này là Tình yêu hiến
tế.
II. NHÌN VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN.
1. Hôn nhân và tình yêu.
Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Hôn
nhân không có tình yêu thì không bền vững, giống như một ngôi nhà được xây trên
cát. Vì thế người ta mới nói:”Hôn nhân không
tình yêu là một ngày thiếu rạng đông”(Alphonse
Karr). Chính tình yêu đã nối kết hai người lại nên một để làm thành một gia
đình :”Họ không còn là hai nhưng là một xương
một thịt”(Mc 10,8). Tình yêu và hôn nhân phải liên kết với nhau, không thể
chia lìa như hình với bóng.
Công đồng Vatican II định nghĩa rằng:”Tình yêu là một hành vi nhân linh của con người,
đến với con người bằng một tình cảm tự ý,
do đó bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người” (Gaudium et spes, số 49).
Nói thế, công đồng xác định rằng tình yêu là hành vi con người. Hành vi ấy có
khả năng đem lại hạnh phúc nhờ chính sự tự do của mỗi người trong đời sống tình
cảm của mình. Nói khác đi, tình yêu là một hành vi nhân linh vì nó cho con người
có khả năng làm người đúng nghĩa.
2. Tình yêu hiến tế.
Chúng phải công nhân rằng tình yêu nối
kết hai người lại với nhau, kết hợp với nhau để làm thành gia đình. Nhưng tình
yêu ấy là tình yêu nào ? Thưa, đó là “Tình yêu hiến tế”. Nhìn vào Chúa Giêsu, ta thấy Ngài đã có tình
yêu ấy đối với chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta một cách vô vị lợi, tình yêu ấy
phải được gọi là Tình yêu hiến tế. Chính
vì vậy, Ngài đã hiến tế thân mình bằng cách chịu chết trên cây thập tự để cứu
chuộc chúng ta và còn biến mình máu Ngài làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta.
Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, vợ
chồng phải yêu thương nhau bằng một tình yêu hiến tế, nghĩa là vợ chồng biết hy
sinh cho nhau, quên đi bản thân mình để mưu cầu hạnh phúc cho bạn mình. Một tình yêu thiếu hy sinh chưa hẳn là tình yêu
thật mà chỉ là một tình cảm nhất thời chóng qua. Tình cảm thì không bền vững, nó
có thể trồi sụt, dễ dàng biến mất. Và khi tình cảm đó biến mất thì gia đình cũng
sẽ tan vỡ. Tình yêu hiến tế làm cho vợ chồng càng khắn khít với nhau, dám hiến
thân cho nhau, quên đi những quyền lợi của mình để chỉ nghĩ đến hạnh phúc người
yêu :
Sông hồ một giải con con
Gặp cơn sóng gió chớ non tay chèo.
Yêu nhau sinh tử cũng
liều,
Thương nhau lặn suối qua đèo có nhau.
(Ca dao)
3. Hôn nhân và tử đạo.
Có một danh nhân nói:”Tôi luôn khâm phục những vị anh hùng, kẻ anh
hùng nhất là người dám LẬP GIA ĐÌNH”. Câu nói này có vẻ cường điệu quá chăng ? Vậy
hễ lập gia đình là trở thành anh hùng cả sao ? Tuy nhiên, câu nói trên đứng về một phương diện
nào đó cũng có ý nghĩa của nó, vì những người đi lập gia đình không thể nắm vững
được tương lai như thế nào, không thể đo lường được con đường phía trước với đầy
gian nan, bất trắc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Nhất là từ khởi điểm là con số không mà hai
người dám tuyên hứa sẽ gắn bó với nhau suốt đời để tạo lập tương lai sự nghiệp...
Mặt khác, nhìn vào thực tế, có rất nhiều
gia đình rơi vào những hoành cảnh rất éo le, bi đát hoặc do chính mình tạo ra
hoặc do hoàn cảnh gây nên. Những ai sống trong hoàn cảnh đó mà vẫn trung thành
với đời sống hôn nhân thì họ xứng đáng được gọi là anh hùng, anh hùng không tên
tuổi, đáng mọi người khâm phục. Nếu ta gọi họ là những “Anh hùng tử đạo” thì điều đó có quá đáng không ? Có lẽ không quá đáng
! Phụng vụ Chính thống giáo nói lên khía cạnh ấy qua nghi thức “đội vương miện” trong thánh lễ hôn phối.
Trong nghi lễ đó, mỗi người (chồng và
vợ) nhận một Vương miện. Mũ miện trong Giáo hội Chính thống là dấu chỉ của sự vinh quang, vương quyền của Thần Khí và
cũng là dấu chỉ của việc tử đạo luôn đi
kèm. Khi người nam và người nữ được liên kết với nhau qua bí tích mà Linh mục
ban cho họ, nghi thức này đến nhắc nhở cho họ rằng mỗi người phục vụ sự thánh
thiện của người kia, và đời họ phải tự dâng hiến, tự trao ban.
Linh mục dọc trong khi đội mũ miện lên
đầu người chồng sắp cưới :”Tôi tớ của Thiên
Chúa ông X nhận nữ tỳ của Thiên Chúa Y làm
mũ miện, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Linh mục cũng đọc trong khi đội mũ miện lên đầu người vợ sắp cưới :”Nữ tỳ của Thiên Chúa Y nhận tôi tớ X của Thiên Chúa làm mũ miện, nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Mỗi người nhận mũ miện nhân danh người
kia, với ý nghĩa là mỗi người sẽ là triều thiên tử đạo của người kia và không được
tách sự đau khổ với vinh quang.
Sau đó đôi vợ chồng đầu đội mũ miện
theo sau Linh mục, đi vòng quanh sách Tin mừng ba lần để chỉ là từ nay cuộc sống
chung của họ sẽ đặt Đức Kitô và Tin mừng của Ngài làm trung tâm. Đôi tân hôn uống
cùng một chén của cuộc sống chung và cộng đoàn hát :”Ôi ! Lạy các thánh Tử đạo,
những vị đã chiến đấu anh dũng mà nay đã được đội mũ triều thiên trên trời, xin
cầu Thiên Chúa đến cứu linh hồn chúng tôi”.
Đôi vợ chồng bây giờ đã trở thành một
“Giáo hội vi mô” theo lời thánh Gioan Kim khẩu, được dành riêng để biểu lộ – cũng
như Thánh Thể – “mối tình quá lớn” của Thiên Chúa cứu nhân độ thế.
Chúng ta khó lòng hiểu được những lời
trên đây vì chúng ta sợ khổ và tệ hơn nữa, chúng ta sợ mất mạng khi hiến dâng
không dè xẻn. Vậy mà Đức Giêsu đã báo trước:”Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn
mình”(Ga 15,13)
Và nhiều người trong chúng ta có thể làm
chứng rằng điều khiến họ “hy sinh” nhiều nhất vì yêu lại là điều đem lại cho họ
niềm vui lớn nhất và sự triển nở hoàn toàn nhất.
(G. Blaquìere, Dám
sống tình yêu, tr 94-95)
Hôn nhân là một nhu cầu cần thiết của
con người mà đã đi vào đời sống hôn nhân là phải đau khổ giống như hoa hồng thì
phải có gai. Mà nếu không lập gia đình thì cũng khổ vì người ta cảm thấy cuộc đời
luôn trống vắng, luôn thiếu nhu cầu tình cảm để chia sẻ :
Tròng trành như nón
không quai
Như thuyền không lái, như ai không chồng.
Gái
có chồng như gông đeo cổ,
Trai
không vợ như phản gỗ long đinh.
(Ca dao)
Có một thanh niên hỏi nhà hiền triết
Socrate rằng :
- Thưa thầy, con có nên lấy vợ không ?
Nhà hiền triết trả lời :
- Dù muốn hay không, đàng nào anh cũng
sẽ hối hận.
Nhà hiền triết trông thấy trước cái thế
giằng co của những người chuẩn bị lập gia đình : lập gia đình thì khổ mà không
lập gia đình thì cũng khổ, điều đó làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan. Tuy
thế, tuyệt đại đa số con người đều lập gia đình giống như trường hợp hai anh chị
đây, chỉ có một số người có ơn gọi đặc biệt vì Nước Trời mới sống độc thân. Vậy
chỉ còn có một cách là cứ lập gia đình và sẵn sàng chịu mọi rủi ro, chấp nhận
hiện trạng của gia đình và phấn đấu tìm mọi cách làm thăng tiến gia đình qua sự
cầu nguyện và năng chịu các phép Bí tích. Lúc đó, hạnh phúc nằm sẽ ở trong tầm
tay bạn.
Dầu sao đi nữa, chúng ta phải theo
nguyên tắc này :”Per crucem ad lucem” : qua thập giá tiến tới vinh quang vì lửa
thử vàng gian nan thử đức, không ai có thể ngồi mát ăn bát vàng...
Truyện vui minh hoạ
Người kia chết, linh hồn được lên thiên
đàng. Khi đến cửa thiên đàng, gặp thánh Phêrô đang gác cửa. Ngài chặn lại hỏi :
- Anh đã qua lửa luyện ngục chưa ?
Anh ta đáp lại :
- Thưa chưa. Nhưng con là người đã có
vợ !
Thánh Phêrô cười bảo :
- Thôi được, vào đi.
Lm
Giuse Đinh lập Liễm
Giáo
xứ Kim phát
Đà
lạt