HẠNH PHÚC (1)
---
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng ta đọc : Mt 5,1-12.
Bài Tin mừng chúng vừa nghe là phần mở đầu một bài giảng dài của
Chúa Giêsu. Bài giảng này thường được gọi là “Bài giảng trên núi” hay “Hiến chương
Nước Trời”, vì hôm ấy Chúa Giêsu ngồi trên đám cỏ xanh của núi đồi, giữa đám đông
dân chúng. Ngài giảng dạy cho họ biết : muốn được hạnh phúc thật của Ngài thì
phải làm gì ? Ngài nói rõ cho biết có 8 đức tính, hay 8 cách, hay 8 phương thế để
được hưởng hạnh phúc, cho nên, chúng ta gọi là “Tám mối phúc thật”.
Chúng ta có thể qui tất cả 8 đức tính ấy
vào một đức tính căn bản là :”Tâm hồn khó
nghèo”. Người có tâm hồn khó nghèo là
người được xét cả về mặt tiêu cực lẫn tích cực.
* Về mặt tiêu cực : là người không màng
đến hay cậy dựa vào tiền bạc, của cải, danh lợi, lạc thú trần gian, ăn thua hơn
thiệt ở đời này…
* Về mặt tích cực : là người chỉ ao ước
sống tốt theo thánh ý Thiên Chúa và được hưởng những ơn lành của Thiên Chúa (nói
cách khác : được sống trong Nước Trời).
Vì căn bản hạnh phúc là có tâm hồn nghèo
khó, nên có thể nói : hạnh phúc đích thực của Kitô hữu là vứt bỏ hết những gì
mình có, để được lấp đầy bằng chính Chúa.
Vậy hạnh phúc là gì ? Xét cho cùng, hạnh phúc là được sống đúng bản chất của
mình. Con chim ở trong lồng son không hạnh phúc, nó chỉ hạnh phúc khi được bay
nhảy thỏai mái như chim. Con cá chỉ hạnh phúc khi được bơi lội như cá. Bản chất con người là được Thiên Chúa tạo
dựng và được trở về với Thiên Chúa. Bởi đó, Chúa Giêsu dạy rằng hạnh phúc của
con người là được ở trong Nước Thiên Chúa.
II. THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC ?
Thực ra, cho đến ngày nay chưa
có câu định nghĩa nào thỏa đáng cho vấn đề hạnh phúc.
Theo tự điển Đào duy Anh : hạnh phúc là vận may phúc
tốt. Mọi sự được như ý. Theo triết gia Emmanuel Kant, hạnh phúc là sự thỏa mãn
của tất cả mọi thị dục hay xu hướng.
Alphonse Karr lại có định nghĩa rất thi vị : Hạnh phúc là một ngôi
nhà lợp tranh, đầy rêu phủ và có giàn hoa bao bọc chung quanh. Nhưng phải đứng
bên ngòai mà nhìn vào, đi vào bên trong sẽ không thấy gì nữa.
Còn nhà đạo diễn Roger Vadim, chồng của Brigitte Bardot,
lại định nghĩa một cách rất dí dỏm : Hạnh phúc là một vật không có. Tuy nhiên,
một ngày kia nó cũng thôi không có nữa.
Còn chúng ta coi hạnh phúc là
trạng thái hòan tòan mãn nguyện trong tâm hồn.
Sở dĩ chúng ta nói đến sự thỏa mãn trong tâm hồn vì hạnh phúc có hai lọai
:
* Hạnh phúc khả giác : là tất
cả những gì ta có thể nếm thử, sờ mó, nhìn xem, rung động hay khóai cảm… Phần đông
khi nói đến hạnh phúc đều hình dung và quan niệm nó dưới góc cạnh này.
* Hạnh phúc tinh thần hay luân lý
: những ai làm việc thiện hay có khả năng
thắng vượt những khó khăn và chịu đựng hòan cảnh. Quả vậy, mỗi khi làm
xong một việc thiện, thường tự nhiên ta cảm thấy vui vui. Đó là hạnh phúc của
hiền nhân quân tử, có thể chấp nhận cái nghèo mà vẫn lấy làm vui…
Hạnh phúc là một khát vọng tự
nhiên và chính đáng của con người. Tuy nhiên, mỗi người quan niệm và đi tìm nó
một khác: giữõa hạnh phúc khả giác và tinh thần, đối tượng và mức độ khác nhau.
Đi xa hơn, hạnh phúc và tinh thần của Tám mối phúc thật lại còn khác nhau hơn nữa,
trong cả nội dung lẫn hình thức.
Hạnh phúc phần đông lòai người
là theo đuổi hạnh phúc khả giác. Hạnh phúc này không phải hòan tòan xấu và bị cấm
đóan, vì đó là những niềm vui tự nhiên thông thường của con người. Chính Chúa Cứu
thế cũng đã chia sẻ thứ hạnh phúc này với người trần thế khi dự tiệc cưới tại
Cana, và trả lại sự sống cho người góa phụ thành Naim.
Nhưng cũng lại chính Ngài đã
mở cho ta con đường đi vào hạnh phúc trường cửu, phổ quát. Đó là con đường Tám mối phúc thật, dành cho mọi người thành
tâm thiện chí không một hạn định, với một điều kiện duy nhất là chấp nhận lời mời sống theo Hiến
chương Nước Trời đã được ban hành sau bài giảng trên núi.
III. HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA.
Ngày nay vì tinh thần cá nhân
ích kỷ, người ta quan niệm hạnh phúc một cách lệch lạc. Họ coi hạnh phúc chỉ là
thỏa mãn các nhu cầu vật chất như tiền của, danh vọng, sắc dục. Chúng ta phải nhận rằng những thứ đó có thể góp phần vào trong việc tạo
dựng hạnh phúc cho chúng ta, nhưng như thế chưa đủ. Nói cách khác, chỉ những cái đó có thể tạo cho con người được
hạnh phúc tròn đầy chưa ?
Theo giáo sư Robert trường đại học Jale, thì tiền bạc
không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người.
Trong một bài viết đăng trên
báo, giáo sư Robert trích dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên tòan
quốc Hoa kỳ hồi năm 1993. Cuộc thí nghiệm này cho thấy rằng hạnh phúc gia tăng
theo tỉ lệ nghịch với lợi nhuận, những người có lợi nhuận thấp nhận thấy hạnh
phúc hơn là những người có lợi nhuận gia tăng.
Tại các nước tiên tiến, người
giầu càng cảm thấy ít hạnh phúc, dĩ nhiên tiền là phương tiện cần thiết để mang
lại cho con người cuộc sống xứng với phẩm giá con nguời. Nhưng ngòai tiền của ra còn có những yếu tố
khác quan trọng hơn để mang lại hạnh phúc cho con người.
Theo giáo sư Robert, các mối
qun hệ tốt của con người với người khác
mới là chìa khóa mang lại hạnh phúc đích
thực. Thật thế, con số bạn hữu của một người chỉ là chỉ số cho thấy sự hài lòng của con người hơn là của cải vật chất. Ngòai giờ bỏ ra để trau dồi tình bạn bè sẽ cảm thấy thỏa mãn
với cuộc sống hơn là người chỉ biết suốt ngày lo làm giầu.
Tình bạn là nhu cầu tự
nhiên của con người và ngay cả với thú vật. Những con khỉ bị cách ly thà hy
sinh thức ăn hơn là cái nhìn của một con khỉ khác. Chối bỏ nhu cầu về sự hiện
diện của người khác, con người dễ rơi vào rối lọan tâm lý. Một cuộc nghiên cứu mới đây cũng cho thấy rằng,
tại các nước tiên tiến con số những người bị khủng hỏang tinh thần ngày càng
gia tăng, con số thanh niên tự tử trong các thập niên vừa qua gia tăng tại hầu
hết các nước tiên tiến.
Vì thế giáo sư Robert khẳng định
: Tình bạn và các mối quan hệ hài hòa giữa
con người với người khác là yếu tố quan trọng nhất mang lại hạnh phúc cho con
người.
Chắc chúng ta đồng ý với khẳng
định của giáo sư Robert ! Tình bạn và các mối quan hệ với người khác là rất
quan trọng. Không lạ gì người ta gọi vợ chồng là “bạn trăm năm” hay “bạn đường” hay có thể gọi một cách thân mật
là “bạn nối khố” nữa. Vợ chồng có
quan hệ tốt với nhau thì đời sống tâm lý trở nên quân bình và đem lại hạnh phúc
cho nhau. Tình nghĩa vợ chồng không phải chỉ keo sơn như tình bạn giữa Lưu Bình
và Dương Lễ mà còn phải gắn bó bền chặt với nhau đến nỗi không thể chia lìa được
vì cả hai đã trở thành một xương một thịt rồi.
Cầu chúc anh chị luôn thương
yêu nhau, gắn bó với nhau và coi nhau như một tặng phẩm quí giá mà Chúa ban cho
anh chị, để anh chị có thể có cái cảm nghiệm của thi sĩ Hàn mạc Tử :
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một
nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Anh chị hãy luôn ở bên nhau,
cố gắng bảo về bằng bất cứ giá nào tặng phẩm mà Chúa đã ban cho anh chị để cùng
nhau tận hưởng hạnh phúc lứa đôi.
Truyện vui : Cái gì quí nhất ?
Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có
vị vua đánh chiếm được một thành phố. Trước khi tiến vào cai trị, nhà vua đưa
ra một mệnh lệnh : Tha chết cho tất cả đàn bà trong thành, hẹn ngày mai, trước
khi trời sáng, mỗi người có thể đem theo một vật gì quí giá nhất của mình để rời
khỏi thành phố.
Rạng sáng hôm sau, nhà vua
nhìn thấy tất cả đàn bà trong thành đều vác trên vai một bao vải thật to, thật
nặng, nặng đến nỗi họ không thể đi được mà chỉ lê từng bước mệt nhọc. Vị vua quí trọng phụ nữ này tò mò, sai lính
ra tìm hiểu vật họ vác là gì. Thì ra đó là qúi… ông chồng của họ.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo Xứ Kim phát
Đà lạt