Vườn Dầu tràn ngập ánh trăng soi
Lá buồn rơi khóc phận tôi đòi
Nghĩa bạn ơn Thầy chưa đủ nặng
Bán hồn , rồi đứng đó lẻ loi .
Người có nhớ chăng : ngày xưa ấy
Thầy thương vẫy gọi giữa bao người
Rồi có thấm chăng : chiều hôm đấy
Lời Thầy thân thiết lúc chia phôi ?
Một chiếc hôn thôi, đủ để đời
Nghìn đời nức nở, lệ sầu rơi
Dấu chỉ tình yêu sao dám lấy
Ðem làm dấu phản, hỡi người ơi ?
Không một oán hờn, không trách móc
Không lời giận dữ, tiếng chua cay
Thầy đó, nhẹ buồn trao ánh mắt
Mong tình yêu dấu khỏi tan
bay .
Ba năm chung sống thắm ân
tình
Một chiều tan biến dạ trung
trinh
Ruộng Máu lưu thân người
phận bạc
Ân hận nghìn thu… một bóng
hình .
Thanh Phương